
Chương 1
Dưới cánh đồng tuyết nơi Côn Luân, Mai Hàn Tuyết chậm rãi đạp lên những bông tuyết nhỏ, như thường lệ trở về cùng những môn sinh Đạp Tuyết Cung khác sau chuyến diệt quỷ thường niên.
"Đại sư huynh, vết thương không sao chứ?"
Người lên tiếng là một đệ tử khá quen thuộc với Mai Hàn Tuyết, thực tế, có lẽ là đã ở đây được một nửa thời gian cùng hắn rồi. Chỉ tiếc là dù có quen biết nhiều hơn thì như thường lệ, Mai Hàn Tuyết vẫn giữ bộ mặt vô cảm trước khi đáp lại hai chữ: "Không sao."
Mai Hàn Tuyết luôn như vậy, vĩnh viễn như vậy, ngay cả khi hiện tại công việc của Cung Chủ gần như rơi hết vào tay hắn, khiến hắn ngày đêm quay cuồng trong núi giấy tờ cùng những cuộc họp với tần suất dày đặc đến mức ngay cả Mai Hàm Tuyết cũng nhận thấy tơ máu trong mắt ca ca ngày càng rõ ràng.
Mai Hàn Tuyết không dễ mở miệng để nhờ bất kì ai trợ giúp, hay mong cầu sự quan tâm của ai.
Nếu có, cũng phải là...
Mà, thôi bỏ đi.
Hắn đã có em trai, không thể tham lam hơn nữa.
"Ca, nghỉ vài hôm đi, sắc mặt huynh tệ quá."
Dẫu biết đó là sự quan tâm của người thân, nhưng Mai Hàn Tuyết vẫn không làm gì khác ngoài lắc đầu: "Đạp Tuyết Cung vẫn còn việc." trong khi để một trưởng lão băng vết thương ngay bắp tay của mình.
"Đệ giúp huynh xử lí một chút, xin đấy, huynh bị thương."
"Chỉ là vết xước." - Mai Hàn Tuyết lãnh đạm đáp, nhưng rất nhanh đã nhận ra cái cau mày của trưởng lão bên cạnh, người đã xong việc của mình và đang dọn dẹp dụng cụ.
"Ta e là Chưởng Môn tương lai của Đạp Tuyết Cung nên chú ý sức khoẻ của chính mình. Như đệ đệ ngài đã nói, ngài nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi."
Đáp lại vị trưởng lão là cái cau mày nhẹ, Mai Hàm Tuyết không để cho hắn cơ hội lên tiếng, y bọc đầu: "Đúng đó, ca ca nên nghỉ ngơi vài ngày, ít nhất cũng là ngủ đủ giấc cái đã."
Ở góc độ nào đó, đứa em trai ngu ngốc và vô liêm sỉ của hắn có thể đáng tin cậy, chí ít về những vấn đề không liên quan đến giường chiếu và mỹ nhân, điều này Mai Hàn Tuyết cũng biết rõ.
"Tùy đệ, nhưng nếu có gì không ổn, tốt nhất nên báo ta ngay nếu đệ vẫn muốn thân mình lành lặn."
"Đệ sẽ cảm thấy vui hơn nếu đó là một lời cảm kích thay vì đe dọa nhưng... được thôi." - Mai Hàm Tuyết nhún vai trào phúng trước khi bị ca ca ném thêm một cái nhìn chết chóc và chuồn ra ngoài.
Mai Hàn Tuyết khẽ thở dài, nhận ra vị trưởng lão ban nãy vẫn chưa đi, hắn hỏi: "Còn việc gì sao?"
Vị trưởng lão hơi cúi đầu, giọng nói đều đều pha lẫn chút lo lắng: "Nếu có gì không ổn ngài nhất định phải báo ta ngay, đừng cậy mạnh. Ngài là tương lai của Đạp Tuyết Cung, đừng quên điều đó."
Thật sự thì, trở thành người đứng đầu Đạp Tuyết Cung chưa bao giờ là dự định của hắn, chỉ đơn giản trùng hợp hắn là đệ tử thân truyền của Cung Chủ Minh Nguyệt Lâu, và trùng hợp thêm nữa là Cung Chủ đang bế quan nên hắn mới phải tạm thời ngồi ở vị trí này.
Nếu có thể được chọn, hắn thà mình vẫn là đệ tử nhỏ bé để có thể dành thời gian bên những thứ mình yêu thích, ví dụ như người nọ.
Nén lại tâm tình, Mai Hàn Tuyết hờ hững đáp: "Ta không có ý định đó, ta chỉ là muốn giúp sư phụ một tay. Ngoài ra, đa tạ vì nhắc nhở."
Vị trưởng lão kia không tiếp tục, gật đầu đáp lại hắn trước khi ra khỏi phòng.
Căn phòng tịch mịch trở lại, chỉ có mỗi Mai Hàn Tuyết đơn độc một mình nằm trên chiếc giường lông thú mềm mại. Khi còn bé, hắn không ghét điều này lắm, thực tế, hắn còn hưởng thụ cảm giác một mình một cõi, trái ngược với mặt trời con Mai Hàm Tuyết. Chỉ có điều hiện tại, hắn thật sự không thích nghỉ ngơi chút nào.
Mỗi lần nhắm mắt, Mai Hàn Tuyết đều sẽ mơ thấy người đó. Vị chưởng môn nhỏ nhắn luôn trưng ra vẻ mặt cau có mỗi khi thấy hắn, luôn diện trên mình y phục chưởng môn Tử Sinh Đỉnh xanh lam ánh bạc, kim quan buộc tóc sặc sỡ chói mắt, tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu che giấu nội tâm ngây thơ trong sáng, dễ dàng tức giận khi bị hắn nói vài câu.
Người đó luôn là giấc mộng sâu kín nhất của Mai Hàn Tuyết.
Nói thật thì, một phần lí do Mai Hàn Tuyết chăm chỉ làm việc đến thế cũng liên quan tới y. Hiện tại hắn không có thời gian gặp y nhiều, nhưng điều đó chẳng khiến tình cảm hắn suy giảm dù chỉ một ít, thậm chí còn có đôi phần tồi tệ hơn. Không ít lần Mai Hàn Tuyết mơ thấy những cảnh tượng không phù hợp lắm, và hậu quả đôi khi khiến hắn khá xấu mặt. Sau nhiều lần như thế, Mai Hàn Tuyết quyết định bán mạng làm việc, ít nhất trong tình huống kiệt sức thì ngủ một phát sáng sớm dậy luôn chứ không có sức nghĩ linh tinh nữa, ai mà ngờ được lần này lại vì thiếu ngủ mà phân tâm dẫn đến việc bị thương.
Cảm ơn Mai Hàm Tuyết nốt, giờ Mai Hàn Tuyết phải bắt đầu vật lộn với trăm ngàn mảnh vụn lơ lửng trong tâm trí liên quan tới người kia và nó chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, thực tế Mai Hàn Tuyết đã ngủ một phát sang tận chiều hôm sau. Đúng ra thì hắn có thể ngủ thêm, chỉ là đột nhiên xuất hiện vài tiếng lục đục và vài âm thanh to nhỏ xầm xì gì đó trong phòng mà tận khi hắn tỉnh dậy mới biết người nói là ai.
"Ngươi ngủ nhiều thật, như heo ấy."
Cái giọng quen thuộc chết tiệt này.
Đứa em trai ngu ngốc lắc đầu phụ hoạ: "Ờ, vậy mà năn nỉ gãy lưỡi mới chịu nghỉ ngơi đó. Học cách cậy mạnh như ngươi rồi Manh Manh."
"Gì? Ta mạnh thật chứ không cậy mạnh, còn lâu mới yếu đuối như hắn. Còn nữa, ai cho ngươi gọi ta bằng cái tên đó?!"
Vừa tỉnh dậy đã gặp hai tên một chim một cáo cãi nhau chí choé, Mai Hàn Tuyết thực sự muốn nằm xuống ngủ thêm phát nữa cho khoẻ thì cơn đau rát nơi cổ họng kéo đến khiến hắn vô thức che miệng ho vài cái.
Chậc, có lẽ hắn nên uống nước.
"Nè, uống đi. Từ khi nào người Đạp Tuyết Cung cũng bị cảm?"
Tất nhiên môn sinh Đạp Tuyết Cung rất hiếm khi bị cảm lạnh, vậy nên lời này nói ra chỉ là để châm chọc. Uống xong ly nước Tiết Mông đưa cho, cổ họng Mai Hàn Tuyết mới miễn cưỡng dễ chịu một chút, song Mai Hàn Tuyết ngoại trừ vẫn lạnh lùng nhìn y ra thì chẳng làm gì hết, tất nhiên bao gồm cả việc nói ra câu cảm ơn.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Tiết Mông khinh bỉ lườm: "Bàn công việc chứ gì, ai mà biết được vừa đến đã nghe tin ngươi bệnh sắp chết đến nỗi phải đưa tên không đáng tin kia ra làm thay."
Tên không đáng tin kia khổ sở minh oan: "Manh Manh, ta cũng đâu tệ đến thế!"
Người bệnh sắp chết trừng cả hai.
"... Nhìn cái gì mà nhìn?" -Tiết Mông hung hăng trừng mắt lại như mọi khi.
Thường thì sau đó Mai Hàn Tuyết sẽ đá xéo Tiết Mông mấy câu, nhưng coi như may mắn cho y vì xuất hiện đúng lúc hắn đang nhớ y, Mai Hàn Tuyết tự nhủ sẽ dễ chịu với y một chút, ít nhất là hôm nay thôi. Trừng y xong rồi, Mai Hàn Tuyết muốn lê cái thân ngái ngủ đứng dậy, nhưng có vẻ tên não úng kia vẫn không biết thức thời mà còn tò mò xem hắn làm gì tiếp theo, báo hại hắn phải lườm thêm lần nữa.
"Còn chưa đi?"
"... Sao ta phải đi?"
Mai Hàn Tuyết nhéo ấn đường mấy cái, hiển nhiên rất mệt mỏi: "... Tiết Chưởng Môn, đây là phòng của ta, và cả, chẳng lẽ sở thích của ngươi là muốn thưởng thức cơ thể ta khi thay đồ sao?"
Con công ngây thơ nhất Tu Chân Giới nghe câu này xong chẳng biết là giận hay ngượng mà đỏ hết cả mặt, quát: "Ngươi...! Đồ biến thái! Ai thèm... ai thèm... Mai Hàm Tuyết ngươi cười cái mẹ gì?!"
Mai Hàm Tuyết đứng đợi ở cửa đằng kia đang dù rất cố gắng nhưng vẫn không nhịn được bật ra mấy tiếng cười khanh khách: "Thật không ngờ nha Manh Manh."
Kết quả là Tiết Mông điên lên cầm Long Thành dí Mai Hàm Tuyết chạy mất, tiếng la hét kéo dài ngay cả khi Mai Hàn Tuyết sớm không còn nhìn thấy bóng hay người nữa.
Một khoảng thời gian dài mới nhìn thấy Tiết Mông, biết y đang thoải mái và khỏe mạnh như thế này, Mai Hàn Tuyết thật chẳng cầu gì hơn.
Thở hắt ra một hơi, Mai Hàn Tuyết bấy giờ mới hoàn toàn thả lỏng. Thật ra thì, vẫn còn một lí do nữa khiến hắn không rời giường khi Tiết Mông ở đây và hắn có chết cũng không để Tiết Mông biết điều đó. Một lúc sau đó, Mai Hàn Tuyết mới rời giường, lấy một bộ y phục thay ra, đứng trước gương chỉnh trang cẩn thận. Khác với vẻ phóng túng sáng sủa của Mai Hàm Tuyết, y phục Mai Hàn Tuyết có chút âm trầm và kín đáo hơn. Đây luôn là phong cách của hắn đó giờ, nghiêm trang lạnh lẽo, nhưng trùng hợp nó rất ra dáng một vị chưởng môn tại vị. Khi đang dùng mấy ngón tay chỉnh lại cổ áo, yết hầu hắn khẽ động. Có một cơn đau pha chút ngứa ngáy tiếp tục trào lên trong cổ họng, Mai Hàn Tuyết nhăn mặt hắng giọng, nhưng cơn ngứa họng không có dấu hiệu thuyên giảm và kéo theo một tràng ho sau đó.
Chẳng lẽ bị cảm thật sao? Mai Hàn Tuyết thầm nghĩ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế nào một người sống ở Đạp Tuyết Cung từ bé có thể bị cảm lạnh? Điều đó gần như là không thể, nhất là đối với một người có thể tự giữ ấm bản thân bằng hỏa linh lực như Mai Hàn Tuyết. Chưa kịp nghĩ gì tiếp theo, cơn ho lại kéo đến, ba lần trong một buổi sáng, nhưng lần này Mai Hàn Tuyết cảm thấy có cái gì mắc trong cổ họng, chính xác hơn là lưỡi.
Theo kí ức của Mai Hàn Tuyết, hôm qua hắn thậm chí đã lăn ra ngủ trước khi có ai đó đưa cho hắn thức ăn, lần cuối cùng hẳn là trước khi lên đường diệt quỷ.
Có thể là gì?
Khi Mai Hàn Tuyết dùng lưỡi đẩy ra, một cánh hoa hồng đỏ rực ướt đẫm nằm giữa hai ngón tay hắn.
Hoa hồng?
Mai Hàn Tuyết không nhớ mình đã từng ăn thứ gì như vậy, ngay cả khi hắn chết đói ở khu rừng nào đấy, hoa hồng vẫn không phải lựa chọn của hắn.
Có lẽ nó vô tình rơi vào thức ăn, bằng cách nào đấy chui tọt vào thực quản của hắn, mắc kẹt trong đó hơn một ngày.
Nghe không tốt chút nào.
Mai Hàn Tuyết tự nhủ mình nên để ý thức ăn vào lần sau.
___
Thật tệ, có vẻ như cơn ho không liên quan đến cánh hoa kia, cổ họng Mai Hàn Tuyết tiếp tục phải chịu đựng nỗi đau chẳng biết từ đâu. Mai Hàn Tuyết gần như phải nhịn lại cơn ho trong suốt thời gian nói chuyện với các trưởng lão, và điều đó khiến sắc mặt hắn càng tệ hơn. Có một vài người đã đề nghị hắn nên nghỉ ngơi hẳn hoi, vì dù hắn gọi là miễn cưỡng ngủ được nhiều hơn chút thì nó vẫn chỉ dừng ở mức ngủ được, Mai Hàn Tuyết cần nghỉ ngơi, cả thể xác lẫn tâm trí.
Sau khi Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết biết chuyện, tên háo thắng Tiết Mông đã lôi Mai Hàn Tuyết ra ngoài tập luyện nâng cao sức khoẻ và đá đít Mai Hàm Tuyết đi làm thay. Hơn ai hết, Tiết Mông hiểu rõ việc dồn sức vào làm việc cùng giấy tờ có thể khiến bản thân yếu đi nếu không luyện tập thường xuyên. Mai Hàn Tuyết cũng không còn cách nào, ai bảo người mời là Tiết Mông, hắn vĩnh viễn không thể từ chối y được.
Mọi chuyện vẫn rất ổn, Mai Hàn Tuyết ban đầu không quá khó khăn để chặn Tiết Mông lại. Từng cú vung từ Sóc Phong thong dong nhưng không kém phần mạnh mẽ như chủ nhân của nó, người sở hữu linh thạch thủy hỏa. Long Thành ở phía đối nghịch lực vung cũng mạnh không kém, linh lưu đỏ rực ánh lên lưỡi đao, từng cú vung như đều có lực tấn mạnh phản ánh linh lực hệ hỏa thuần túy của chủ nhân. Tiết Mông ra tay không có nửa phần nương tay, vì một phần hắn biết Mai Hàn Tuyết luôn là đối thủ khó nhằn, dù không muốn thừa nhận nhưng Tiết Mông ít nhiều cũng phải mất một khoảng thời gian để đuổi kịp, sẽ rất nhanh thôi. Bên này, Mai Hàn Tuyết cũng hết sức nghiêm túc, và có lẽ đòn tiếp theo có thể quyết định thắng bại, chỉ tiếc trong khoảnh khắc đó Mai Hàn Tuyết đột nhiên không thở được, linh lực trên thanh kiếm vì thế bị ngắt đoạn giữa chừng. Lưỡi Long Thành đỏ rực hướng đến , Mai Hàn Tuyết thuận thế đưa Sóc Phong lên chắn lại, nhưng vì đẩy lại linh lực quá trễ, cơ thể Mai Hàn Tuyết cũng bị đẩy đi một đoạn.
Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của Tiết Mông.
Mai Hàn Tuyết loạng choạng một lúc trước khi ngồi xuống thở dốc để lấy lại dưỡng khí, cơn đau từ cổ họng lần này không cho phép hắn nén lại nữa.
"Ngươi cảm thật à? Nè..."
Tiết Mông lo lắng ngồi xuống bên cạnh, theo cách mà Mai Hàn Tuyết vẫn làm khi hắn bị ốm, vô vỗ vuốt vuốt lưng y mấy cái. Đáng lẽ tình trạng phải tốt hơn, ai ngờ Mai Hàn Tuyết ho đến đỏ hồng cả khóe mắt, bực bội hất tay hắn ra luôn.
"Ngươi đừng có không biết tốt xấu được không?! Lão tử đang giúp ngươi!"
Nếu mà Mai Hàn Tuyết có thể nói lúc này chắc chắn hắn sẽ mắng y một trận. Tốt hơn cái gì?! Ngứa ngáy chết đi được! Ngứa họng ho chưa đủ còn muốn hắn ngứa thêm cái khác hay sao?!
Cuối cùng gì cũng chẳng nói được, chỉ đành trừng mắt về phía Tiết Mông. May mà sau đó cơn ho cũng dần thuyên giảm.
Tiết Mông chưa từng thấy Mai Hàn Tuyết ho đến mức này, một lúc sau thấy y đỡ chút rồi cũng gạt đi tức giận, cau mày hỏi: "Ngươi rốt cuộc làm gì để bị ốm tới mức này?"
Hiển nhiên là Mai Hàn Tuyết cũng không biết.
Nhưng ngay khoảnh khắc con ngươi xanh ngọc chạm phải 4 cánh hoa hồng ướt đẫm trong lòng bàn tay, Mai Hàn Tuyết liền biết đây không phải chỉ đơn thuần là ho do cảm bình thường.
Chỉ tiếc rằng Tiết Mông nhìn thấy rồi, biểu cảm cực kì vi diệu nhìn Mai Hàn Tuyết: "Ngươi ăn hoa? Không phải chứ Đạp Tuyết Cung đâu thể thiếu thức ăn đến thế."
"..."
Thật sự mà nói với trí thông minh này, làm sao Tiết Mông có thể xử lí công việc ở Tử Sinh Đỉnh được nhỉ?
May mà hắn không chê, chứ y ngốc như thế, ai có thể thích y được.
Thở phào một hơi, hắn trở lại thành Mai Hàn Tuyết băng giá.
"Lần tới đừng mang đao, nhớ mang não ấy. Người ta không hay bỏ quên nó ở nhà đâu."
Tiết Mông lập tức giận đến mở to mắt trừng trừng nhìn Mai Hàn Tuyết. Đến khi Mai Hàn Tuyết đứng dậy bước đi rồi, Tiết Mông mới phun ra mấy câu mắng chửi hoàn chỉnh, vừa chạy theo vừa mắng Mai Hàn Tuyết suốt đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro