Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

Trợ lý quay lại vô tình tạo cho Nguyên Hưng điều tiếng không hay, qua 1 thế hệ, rất ít người còn nhớ nguyên lai chủ cũ của nó là ai, chỉ biết người có thực quyền hiện tại ; tổng tài & phó tổng hành động trống đánh xuôi kèn thổi ngược đưa đến tin đồn anh bị thất sủng, người anh đuổi hôm trước hôm sau đã được mời lại, ví như cái tát vào mặt mà không biết Nguyên Hưng mới chính là người đi xin lỗi ; phát hiện những ánh mắt ái ngại sau lưng vẫn hiên ngang việc mình mình làm, chỉ cần không trái lương tâm mặc kệ người ngoài nghĩ trắng hay đen đều không liên quan, sau vài roi vô mông ngộ đạo ! 

Trong khi đó, Nguyên Phục lần đầu tiên nhận được quà, ba nghĩ rằng cậu thích ^_^ nên mua cả công ty địa ốc tặng, hiểu lầm thì hiểu lầm đi, vui sướng tràn đầy, nghiêm túc nghiên cứu hướng phát triển 

Nguyên Tĩnh còn học đại cương, thấy nghề này không phải ngồi văn phòng chán ngắt cũng chuyển hướng qua cùng tìm hiểu, Hưng nhìn 2 em hí hửng cùng nhau mới biết bị cho ra rìa cảm giác thế nào, không cam lòng sáp vô góp mặt

"Em định khai phá 1 khu phức hợp vui chơi phục vụ đa số công chúng" Phục nói kế hoạch dự trù 

... Hưng cũng có ý định đó nhưng đối tượng nhắm đến là giới thượng lưu...

Im lặng nghe em phân tích thiệt hơn ; ngoài lợi nhuận em còn tính đến sức ảnh hưởng mà dịch vụ mang lại, đẩy mạnh tính thân thiện, qua đó danh tiếng tỷ lệ thuận bay lên 

Phương án của anh không tệ, xét về mặt kinh tế, 2 bên không hơn không kém, về mặt xã hội lại cách 1 trời 1 vực, tạo việc làm nhiều hơn, nhiều người được phục vụ tốt sẽ hạnh phúc hơn... sức lan tỏa mạnh phù hợp với tiêu chí từ xưa đến nay của Mai thị là tầng lớp bình dân ; phá cách không phải không tốt nhưng không khéo sẽ phá hủy công sức, hình tượng bao nhiêu năm xây dựng 

Nguyên Hưng từng nghĩ, vị trí nào không quan trọng, là người 1 nhà, ai làm chủ cũng vậy nhưng giờ bắt buộc nghĩ lại, rõ ràng em tầm nhìn rộng, thoáng, cảm thấy mình không bằng, nếu em lãnh đạo chắc chắn Mai thị sẽ bước lên tầng cao mới, phát triển rực rỡ

... Khi Phục nói chú 3 dự định của mình, chú đã cười rất tươi trả lời

Cũng may con không làm theo hướng xa xỉ, nếu không ba chẳng bao giờ tới đó

Con biết, dịch vụ làm ra người nhà không xài được thì mở làm gì

Phục đáp thế, anh luôn miệng nói báo đáp chú lại chưa từng nghĩ mình làm ra chú có thích không, nếu không thực bắt buộcchú không đến những nơi sang trọng, chú không thoải mái, chú thích la cà quán cóc hơn là vào nhà hàng, anh dư biết nhưng không để vào lòng, hiếu thuận không bằng em trai, đức tài đều thua 

"Chị 2, em muốn thông báo 1 chuyện, đầu năm sau, em sẽ chính thức lui về, chuyển lại quyền điều hành toàn bộ cho Nguyên Hưng, em tự tiện quyết định cho Phục 1 phần riêng, phần của Tĩnh em chưa phân nên muốn cả nhà cho ý kiến"

"Em còn chưa già đã lo về hưu, chị không đồng ý"

"Chị... Hưng đã lớn..." đây là lớn hứa khi xưa, chờ con thành tài, vật hoàn cố chủ

"Chị thấy em có phần vội vàng, con nó mới vào làm chưa được bao lâu, em giao chức vụ cao chị  thấy không ổn rồi, cần thêm thời gian xem xét, nếu Phục hay Tĩnh thích hợp hơn tại sao không chọn, vì cái lợi ích chung nên lựa người ưu tú nhất, đúng không"

"Má 2..." Phục gọi Mai Yên, lúc trước cậu muốn chứng tỏ mình là chính chứ không hẳn vì vị trí này, giờ cậu hoàn toàn không có ý đó, nó thuộc về a2

"..." Nguyên Tĩnh như nghe chuyện giả tưởng, cậu cũng có phần trong cuộc bầu chọn này ?

"Chú 3, Phục xứng đáng hơn con"

"Con nói điên khùng gì thế, Phục không có cửa"

...Phục liếc ba 1 cái, cậu không thèm nhưng ba không được trắng trợn phân biệt đối xử như thế!

"Không tranh luận nữa, Hưng trẻ người, uy tín không có, em ép nó sẽ hỏng việc, chị ủng hộ cạnh tranh công bằng" 

Tĩnh móc khăn giấy giơ cao vẫy vẫy khiến cả nhà xem thường, cậu không điên đâm đầu vào mấy con số bay múa đó, điên mất, ai biết hôm nào đỏ hôm nào xanh...

Phục ngoài dự kiến a2 xem nhẹ mình đề cao cậu, khó xử, dự án đã vào tông, không thể thay đổi, đó là tấm lòng cậu đáp lại tình cảm của ba, phải tốt nhất, hoàn hảo hiệu quả nhất...

Phục bê tha, sa đà vào những cuộc chơi thâu đêm, giả đò cũng phải làm cho giống

"Lại muốn ra ngoài ?" sau giờ cơm cùng cả nhà thì lên đồ 

"Em vẫn đảm bảo giờ đến giám sát công trình, tuyệt đối không xảy ra sự cố gì"

"Em nhìn lại mình, như tên nghiện lâu năm..."

"Em không đụng vào mấy thứ đó"

"Xin lỗi, anh quá lời nhưng em thật bệ rạc, 2 cha con mới hàn gắn không lẽ em muốn chú thất vọng về em"

...cậu giúp ba thực hiện nguyện vọng, hy sinh chính mình 

"Em làm hết mình, chơi hết sức, không có gì không được"

"Đến công sở với đôi mắt cú mèo, em còn cố được bao lâu"

"Đó là chuyện của em..."

"Phục, em đột nhiên thật xa lạ, anh thấy đây như 1 cách chống đối, không riêng anh, chú đã dò hỏi em làm sao vậy, chú đối xử với em cẩn thận, sợ lại phạm sai, chú không có bổn phận lấy lòng em"

... cậu biết, ba muốn nói lại thôi, tiến thoái lưỡng nan, nên tiếp tục hay ngừng lại

"Em bị ai uy hiếp ?" 

... anh chứ ai cậu thầm mắng 

"Trả lời..."

"Em không có gì để nói, em sống theo sở thích của mình, chuyện cá nhân anh không có quyền can thiệp"

"Anh là anh của em, thấy sai rành rành không có quyền nói em ?" 

"Em không cãi với anh, đi trước..."

"Bước lên phòng, đừng ép anh dùng bạo lực"

... nếu bị đánh chẳng phải cậu làm ăn thua lỗ, vừa bị ba hiểu lầm vừa tô màu mông, phóng lao phải theo lao, quay bước ra cửa 

"Chặn lại..."

"..." anh quyết chơi lớn, cửa 4 thanh niên lực lưỡng dàn ngang, trừ khi cậu đánh bại họ hoặc có cánh bay qua

Nguyên Phục học khôn xoay người lên phòng nhưng bị 2 người bước lên túm lấy đẩy vào thư phòng, gia bạo aaa !!!

"Để coi hôm nay anh trị được em không ?"

... a2 cầm roi kìa, cậu có thể chưa đánh đã đầu hàng không 

"Anh, có gì từ từ nói..." đau ai không sợ người đó khùng

"Anh đã cho em cơ hội, 2 cha con khó khăn lắm mới thông cảm cho nhau, anh không thể trơ mắt nhìn 2 người lần nữa vào ngõ cụt"

...nghe anh nói, những gì em làm rất đáng giá, chỉ có cách này mọi người mới thôi so sánh giữa anh và em, anh không cần nghe những lời dị nghị không hay, để em thay anh nhận lấy

Chát ~... "Cúi xuống" 

Phục như không nghe anh tra hỏi, không nói không rằng, roi lệch xuống đùi phản xạ tự nhiên đưa tay xoa, anh đánh thật a...

"Thành thật, nếu không đừng trách anh không nương tay"

Nhìn anh cầm roi dọa bỗng thấy tủi thân, cậu làm việc tốt được hồi báo bằng màn nghiêm hình bức cung, nổi chứng lên nằm đại lên giường lại không nghĩ là mình làm sai, mục đích tốt đẹp nhưng quá trình lệch lạc 

"Thoát quần..."

"Không !"

"..." không thoát anh làm sao biết mình đánh nặng nhẹ, tên đã lên dây không thể không bắn, cắn răng lập uy giơ cao roi quất xuống

Chát ~...

Phục mím môi chịu đựng mặc anh thúc giục khai, em cứng đầu anh giận thẳng tay đánh, sợ em đau giảm lực xuống, cứ thế tuần hoàn, Nguyên Hưng cảm thấy đánh người cũng rất mệt mỏi bằng chứng là anh mồ hôi đầy trán ; với Phục lại không khác nhau gì mấy vì cái đau trước quá mạnh đau đến mờ mắt chưa tiêu hóa xong roi sau bồi lên nên đau vẫn hoàn đau 

Cậu không biết độ lỳ có thắng được cây roi mây kia không nhưng không có thời gian cho cậu tìm đối sách vì roi cứ liên tục, hết roi này đến roi khác nhiệt tình hỏi thăm sức khỏe của mông mà roi nào roi nấy không lấy dấu không về 

Chát ~ Ưm...

Mông nhanh chóng bị chia 5 xẻ 7, Phục đã nhịn không được khẽ rên ra tiếng 

"Hứa từ hôm nay trở lại sinh hoạt quy củ, bỏ thói xấu đi"

Đau là đau nhưng cậu không tính dễ dàng từ bỏ, lộ ra a2 càng thêm áy náy, ý nghĩ thoáng qua như trợ công thêm cho cậu, tranh thủ a2 ngừng tay hít thở lấy sức 

Hưng thấy em đau đến khó nhịn lại bày ra 1 bộ không sợ chết, vừa buồn cười vừa giận, lý do gì khiến em kiên trì thà bị đòn cũng không nhượng bộ 

"Không sợ đau thì cần quần che đậy làm gì, kéo xuống, đánh trên da thịt coi biết thế nào là lễ độ" 

Hôm nay cậu diện quần ôm người, a2 lại tuyệt tình, thấy mình bị oan, giận lẫy, dứt khoát kéo xuống mạnh bạo tác động đến vết thương hít hà không ngừng 

Tự ái là tự sát, roi chạm trực tiếp lên mông trần, ở đó đã thương tổn không nhẹ, Phục chịu không nổi đưa tay che lại 

Nguyên Hưng làm dữ ngoài mặt chứ chứng kiến thực trạng thê thảm trên mông xuống tay không nổi nữa, đã lựa chọn nơi ít sưng đỏ nhất để đánh nhưng khi roi rơi xuống không hiểu sao chồng lên toàn bộ mông hình thành 1 vệt đỏ tấy thấy rõ sưng lên nhanh chóng 

"Đau..." 

"Chịu nói chưa..." Hưng cầu nguyện đứa dở hơi này mau mau khai 

"Em nói nhưng anh phải hứa sẽ nhận chức tổng tài không được nhường cho em"

... sao lại liên quan đến chuyện này, vì anh sao ?

"Anh không hứa thì anh đánh chết em đi"

"Cái đứa này... anh hứa..." 

... Nguyên Hưng không còn biết nói gì, nhà khác vì tiền tài giành nhau sứt đầu mẻ trán, anh em anh thì lại... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro