Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tsukuyomi


Một vị thần vĩ đại mang áo giáp xuất hiện.Vị thần màu tím nhạt đưa hai tay hứng cô gái đang rơi tự do khỏi hố tử thần.Đôi cách to lớn màu tím quạt nhẹ một cái vút bay lên bầu trời.Sasuke lập tức bế Sakura , cho cô áp sát vào ngực mình.Mangekyo vạn hoa phát sáng rồi biến mất, con sharingan 3 phẩy phục hồi.Cậu đặt Sakura trên cánh tay săn chắc  , dịu dàng vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của cô.Đợi ta.Sakura.

-Tsukuyomi.

Dùng ảo thuật đối với một tộc nhân Uchiha thì quả là ngu ngốc.Tương tự như việc cãi nhau với tên Naruto hay chơi trốn tìm với Byakugan .Sharingan có thể thâm nhập vào tâm trí,nội tâm sâu nhất và cũng có thể điều khiển người khác.

Sasuke đang bước dọc theo con đường làng quen thuộc.Cảnh vật không những vô cùng bình thường mà còn có vẻ gì đó tươi sáng hơn thường ngày, rất yên bình, rất dễ chịu.Con đường này dẫn đến một nơi định mệnh.Nơi đó Sasuke đã bỏ rơi Sakura lúc 12 tuổi.Sasuke thấy cô thiếu nữ tóc hồng đang ngồi trên băng ghế.Cô đang xé những trang giấy từ một cuốn sổ khá cũ.Những tờ giấy mỏng manh theo làn gió phân tán khắp nơi.Sasuke nhặt một tờ lên.Cậu nhận ra đây là những trang nhật kí được viết bằng tay.Cậu cẩn thẩn miết tờ giấy thẳng ra và chăm chú quan sát.Nét chữ gầy gầy , thanh mảnh, dễ đọc này là của Sakura.Sasuke đã ngồi kế Sakura cả một thời niên thiếu nên chỉ cần nhìn là nhận ra ngay.

-Ngày/x/x/x

-Hôm nay mưa tầm tã làm tôi rất nhớ đến ai đó. Tôi thẫn thờ. Tôi khổ sở quá, đau lòng quá.Mưa lạnh lẽo, mưa khốn nạn, mưa chết tiệt , đừng mưa nữa. Ngừng lại đi.

-Tôi là một đứa con gái thảm hại. Tôi thật quá thất bại. Tôi không giúp được ai, tôi không thể làm bất kì cái gì để bảo vệ người tôi yêu quý.Phải chăng tôi yếu đuối, hèn nhát. Tôi ngày ngày chứng kiến hai người bạn thân của mình mạnh mẽ lên biết chừng nào.Tôi lại càng nao núng.Có lẽ chính vì sự vô dụng này mà Sasuke mãi chẳng yêu tôi.Sasuke sẽ chẳng bao giờ yêu nổi tôi. Ngay từ đầu yêu Sasuke đã là một sai lầm .Sai lầm lớn lên theo mỗi ngày.Tôi muốn vứt bỏ cái sai lầm ngu ngốc đó..... nhưng mà...tôi không tài nào dứt ra được.Tôi cố vẫy vùng thoát nhưng lại chìm sâu hơn.Tôi ....dù cố gắng với tay cũng không thể chạm vào cậu ấy được.Cậu ấy đã quá xa vời, xa đến nỗi tôi thấy bi thương. Sasuke -tôi nhớ cậu. Nếu yêu một người là sai lầm thì tôi phải làm sao?Tôi có nên tiếp tục yêu trong mù quáng, tuyệt vọng. Yêu đến nỗi tôi còn thấy mình thật ngu ngốc.Nhưng trên đời này Sasuke là người cô độc nhất, vỏ bọc mà cậu tạo ra quá dày, dày đến nỗi có thể khiến cậu không thể bị tổn thương lần nữa.Nếu không muốn bị tổn thương thì chỉ có thể làm tổn thương người khác.Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu.Không bao giờ.Vậy cậu có thể yêu tôi không.

Sasuke nắm chặt bức thư.Cậu cảm thấy tim đang đau nhói, cậu không ngừng nguyền rủa bản thân.Cậu đã gây ra quá nhiều tổn thương cho cô gái dành cả đời để yêu cậu.Một cô gái ngay trong lúc tồi tệ nhất vẫn nghĩ đến cậu.Khi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy.Sasuke mới chính là kẻ thất bại không bảo vệ được ai.Đã vậy còn luôn mang lại tổn thương cho người khác.Những người ở bên cậu luôn bị thái độ của cậu làm cho đau khổ.

Sasuke gấp trang nhật kí cẩn thận bỏ vào túi áo, chậm rãi tiến về phía cô gái tóc hồng.Cô dừng hành động và ngước lên nhìn Sasuke.Đôi mắt của cô tĩnh lặng như hồ nước mùa thu nhưng lại vô cùng trong sáng.

-Em không nên xé nó đi.

Sasuke nói với chất giọng nhẹ nhàng, cố gắng xua đi sự lạnh nhạt mà bao lâu nay cậu mặc định cho nó.

-Sasuke-kun tôi phải xé nó, xé hết những ảo tưởng ngu si mà tôi đã khăng khăng chôn giấu.Có như vậy tôi mới quên được cậu, mới hết hận cậu.Chỉ khi tôi quên đi thì cậu mới được tha thứ.Cậu sẽ thoát khỏi tôi.Sớm thôi.

-Sakura.Cho dù em có giết tôi thì em cũng không thể hết yêu tôi.Em đang tìm đường lui cho tôi sao. Tôi không cần. Em mãi mãi là của tôi, đã đang, sau này cũng vậy.

-Chính vì vậy ngay từ đầu tình yêu này đã quá sai lầm.Nó chỉ đến từ một phía..một phía thôi.Nó đều làm cả hai tổn thương.Tôi không muốn như vậy nữa.Tôi cũng không biết làm gì hết.Cậu nói thử đi, cho tôi biết tôi phải làm gì đi.Nói đi...nói đi...

Sakura gục đầu hai bàn tay và nức nở khóc .Nhìn dáng vẻ tủi thân vô cùng tội nghiệp kia mà Sasuke không kìm được lòng.Cậu quỳ xuống và ôm Sakura vào lòng.Cô gái tóc hồng òa khóc dữ tợn hơn nữa.Nước mắt của cô rớt trên vai Sasuke,xuyên thấu vào trái tim lạnh lẽo của cậu.Trên đời này, người làm Sakura khóc nhiều nhất luôn là Sasuke, người làm cô ấy hận nhất cũng vẫn là Sasuke nhưng cô ấy yêu nhất vẫn là Sasuke.Cậu dịu dàng lau khô nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm,thì thầm vào tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro