Thay đổi
Sasuke bắt đầu để ý tới xung quanh, rất nhiều nhẫn giả đang vây bọc họ.Một tên bước lên phía trước quát to ầm ĩ.
-Chủ nhân của chúng ta đâu.Ngươi làm sao có thể thoát ra khỏi căn phòng đó.
Bọn chúng kẻ nào cũng sững sờ, mặt mày bặm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống Sasuke. Sakura bỗng hất tảng đá bự kế chân , một đống bầy hầy thịt bê bết máu hiện lên trước mắt mọi người.Thật là buồn nôn.Tởm lợm chết đi được.Sasuke không thèm liếc mắt tới một cái.
-Như các ngươi thấy hắn đã chết rồi .Sasuke tuyên bố một câu rùng rợn, lôi tuột tinh thần của một đám người xuống.
Đám người kia như phát điên, chúng không thể tin là chủ nhân đã bị giết hại bởi một tên không rõ lai lịch.Một thằng con trai và một đứa con gái tuổi còn nhỏ hơn bọn họ.Phải trả thù cho chủ nhân..không thể không giết người.Chúng không tin không thể hạ gục hai đứa nó.
Kota đứng bên lề bỗng chốc hoảng sợ, làm sao hai người họ có thể chiến đấu với một đống nhẫn giả này đây.Nguy to rồi, cậu cũng không thể giúp gì được, bản thân còn lo chưa xong cơ mà.
Nhưng tất nhiên Sasuke không có ý định chiến đấu với đám này, thật phiền phức tiêu tốn thời gian lẫn chakra. Vả lại sẽ gây chú ý không cần thiết.Cậu có ý định khác.Sakura đã thủ thế chuẩn bị một trận sống mái.Nhào vào đi, ta đây cho chết.
-Bám chặt tay tôi Sakura, chúng ta sẽ bay khỏi đây.Đừng buông ra.
Cậu thì thầm vào tai cô.
-Bằng cách nào chứ.
Sakura hoang mang với từ "bay" nhưng vẫn cố bám chặt Sasuke.Sasuke chắc chắn có cách đưa Sakura ra khỏi đây.
-Susanoo.
Susanoo hiện ra và nhanh chóng bay vút lên bầu trời, mỗi lần đập cánh là đưa hai người ngày càng xa hơn.Tất cả shinobi ở dưới có ném vũ khí thì cũng vô dụng bởi vì lớp áo của susanoo quá cứng, ba cái thú vũ khí đó chỉ là đồ chơi trẻ con.Đến một cánh rừng rậm rạp thì Susanoo biến mất, Sasuke và Sakura nhẹ nhàng đáp an toàn. Sakura nhìn Sasuke. Sakura nhận ra Sasuke cũng không hoàn toàn cứng nhắc và hiếu chiến .Nếu là ngày xưa chắc cậu ấy sẽ hạ gục toàn bộ không chừa một tên nhưng bây giờ cậu ấy đang cân nhắc để đặt lợi ích của làng lên hàng đầu.Sasuke càng ngày càng tốt tính lên rồi nhưng lại càng kì quặc và bá đạo hơn.Cô nhớ trận chung kết thì bỗng chốc đỏ mặt.Cô có nên hỏi thử Sasuke không nhỉ..mà thôi... ngượng chết được.Cô cũng không biết cậu làm vậy khi nào nữa.Mà thôi gác chuyện đó sang một bên đi.
Sakura dò la tin tức mà Sasuke nhờ thì biết được khu rừng phía Tây được gọi là khu rừng mù khói.Nơi ấy bị cho rằng là nơi trú ẩn của yêu quái nên không ai dám bước tới.Dân làng còn bảo họ thường nghe những tiếng hú đáng sợ , khủng khiếp phát ra từ khu rừng . Có một số người dân đi vào rừng và không bao giờ quay trở về nữa.Mấy năm nay nó bị coi là cấm địa,chớ đặt chân, không hiểu sao không khí trong rừng càng ngày càng lạnh lẽo và rợn người.
Sasuke bỗng nhớ lại những câu chuyện mà cậu đã từng nghe trong chuyến đi của mình.Cậu đã từng qua rất nhiều làng ninja và có mấy nơi bị coi là cấm địa với những câu chuyện hù người tương tự như vậy.Sasuke nhớ lại tên những ngôi làng đó và nhận ra một phần sự thật.Trùng hợp ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro