Chương 4
Ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa làm căn phòng trở nên mờ mờ ,hai bóng người vẫn còn ôm nhau ngủ hết sức ngon lành, một mái đầu đen tuyền và một mái đầu hồng nhạt bù xù.Một lúc sau Sasuke cục cựa và cậu bắt đầu mở mắt.Hình ảnh đầu tiên in trên đồng tử của Sasuke chính là mái tóc hồng rực rỡ của Sakura,nó rói tung lên và vô cùng bắt mắt.Hai tay Sasuke vẫn còn ôm chặt lấy eo Sakura , trông cô ấy còn dễ chịu nữa kìa .Sasuke trở dậy , xuống giường vuốt cho quần áo phẳng phiu , ép một vài cọng tóc cong cong của cậu trở về thẳng như ban đầu rồi bước ra khỏi phòng để chuẩn bị những thứ cần thiết cần cho bữa sáng, bây giờ vẫn còn khá sớm.
Sakura vẫn còn ngủ như chết cho đến khi Sasuke lại bước vào phòng một lần nữa, cậu vỗ khẽ lên mặt Sakura.Sasuke cám thấy có một cái gì đó khác lạ khi phải đánh thức một cô gái dậy, cô ấy đáng yêu và xinh đẹp, việc này cũng được lắm.
-Sakura .
Sasuke gọi.
-Ưm...
Sakura dụi mắt mấy cái và ngồi dậy, cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn trông như cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hết.Cô xoa mái tóc hồng của mình rối tung lên , như một con nhóc 7 tuổi, cô với một tay vịn cằm, khuỷu tay chống lên đùi và nghiêng sang một bên gật gù,cái đầu nhỏ lúc lắc, mắt hết mở lại nhắm.Trông Sakura rất là đáng yêu, cô lại ngủ trên giường trong lúc đang ngồi và chẳng thèm để ý đến người đang đứng bên cạnh đợi cô.Sasuke bất dắc dĩ ngồi lên giường, hai tay vòng tay qua người cô, thì thầm vào tai Sakura.Chất giộng trầm trầm mà khàn khàn quyến rũ chết người.
-Dậy thôi.
Sakura rùng mình, da gà nổi cả lên.
Tốt cô ấy thức rồi.Sasuke buông cô ra và trèo xuống giường, mặt Sakura đỏ bừng .
-Sasuke-kun.Cậu....đang làm cái gì thế.
Sakura tỉnh ngủ một trăm phần trăm, cô còn bị một phen hoảng hồn nữa kìa, cái thì thầm của Sasuke làm cô ngứa ngáy, máu nóng chạy rần trong người.Sáng sớm mà Sasuke cứ kêu cô dậy bằng cách này chắc cô sẽ còn đứng tim mà chết dài dài.
-Em không chịu dậy.Em ngủ gật ngay khi vừa tỉnh ngủ.
-A...
Hình như cô có vậy thật.Cô ngủ nướng hơi nhiều.Sakura nhìn xung quanh căn phòng, nệm, gối trắng tinh và một Sasuke đang đứng chình ình trước mặt và cô nhận thấy có gì đó không đúng , rất không đúng.Cô đang ở trong một căn phòng hẳn hoi và chính xác là căn phòng của Sasuke trong khi hồi tối cô đã ngủ ở một căn phòng trống nào đó.Có khả năng Sasukre đã đưa cô vào đây, nếu vậy Sasuke ngủ ở đâu, chắc chắn không phải trên cùng một chiếc giường này rồi đúng không.Sakura rơi vào trạng thái mơ màng với những suy nghĩ bâng quơ, không trong sáng của cô.Không không...cô nên giả vờ như không biết cái quái gì hết, cô rất trong sáng, trong sáng.
-Đi ăn sáng thôi Sakura.Tôi đã mua 1 phần cho em .
-Cám ơn Sasuke-kun.
Sasuke chẳng biết cô tóc hồng này đang thẫn thờ vì cái gì nữa.
Khi bữa sáng kết thúc, Sasuke ra ngồi ngay ngắn bên mép hành lang.Trông cậu tĩnh lặng tựa một bức tranh và nó hoàn mĩ đến mức cô không thể rời mắt nổi.Sakura đã phải cũng phải chịu thua trước nét đẹp sắc lạnh của Sasuke ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy , bây giờ cũng giơ tay đầu hàng.Sasuke đã phải gặp vô số phiền phức tào lao vì trong học viện có quá nhiều cô gái bám theo cậu và lúc lớn lên cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Sakura vào bếp lấy ra một cây kéo mà cô cho là tốt nhất, cô sẽ cắt tóc cho Sasuke, tóc cậu trông có vẻ dài hơn lần cuối cùng cô nhìn thấy khá nhiều, sắp che luôn sharingan rồi, mắt cậu đẹp như vậy nếu bị che mất thì uổng phí quá, chỉ cần che rinegan là được rồi.
Sakura quỳ phía sau Sasuke và bắt đầu quan sát và cắt tóc cho cậu. Sakura cũng thường nhìn gương và tự cắt tóc cho mình nên tay nghề của cô cũng tạm được.Cô cắt tóc mái và đuôi tóc phía sau ngắn lại.Cô tỉa lại cho gọn và rồi gật gù trước tác phẩm của mình.Tóc Sasuke ngắn lại nhiều, vừa gọn gàng vừa tinh tế đồng thời làm bớt phần u ám, đáng sợ, khuôn mặt đẹp trai thon gọn, trắng trẻo của cậu nổi bật hẳn.Hoàn mĩ,mắt, mũi, miệng đẹp không sao tả nỗi.Cô hạnh phúc quá, có một người yêu đã đẹp lại mạnh như thế này thì cô rất lời rồi.
Sakura dẹp kéo , cô quay ra ngồi kế bên Sasuke và nói:
- Sasuke-kun, mình phải về nhà để coi nó được sửa chữa chưa, trước đó nó bị phá toang hoang.
-Em có thể đưa toàn bộ đồ sang đây ở luôn.Nhà sửa cũng chẳng có tác dụng gì.
-Sasuke-kun....Như vậy không được đâu , mình chỉ ở nhờ cho đến khi nhà sửa xong hoặc cho đến khi ba mẹ đi du lịch về thôi.
Sasuke trầm ngâm, sắc mặt không tốt, chính là ánh mắt thất vọng đã bán đứng cậu.Như một cậu nhóc bị lấy mất kẹo.May là Sakura ngồi ngang hàng nên chẳng thấy đưuọc ánh mắt đó
-Tôi biết rồi.
Sasuke đáp.Chuyện nhà cửa chỉ là chuyện nhỏ thôi.Căn nhà đó còn lâu mới xong nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro