Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Con quái vật bọc thép đang dùng mấy cái xúc tu khổng lồ nhơn nhớt của nó để đánh vào thân tàu.Sakura nghe nói một con bạch tuộc có 8 cái xúc tu nhưng mà cái con  này thì khác, vẫn 8 cái nhưng lại có thể phân nhánh ra nhiều nhánh nhỏ hơn để bắt lấy Sakura.Sakura bắt lấy xúc tu của nó định quật ngã nhưng vì chúng trơn quá nên toàn trợt ra khỏi tay cô.Sakura ko thể đấm trực tiếp lên cái đầu của nó bởi vì  nó mà ngủm là sẽ kéo theo cả tàu cùng lật mất.Sakura quỳ nửa vời trên sàn tàu, cô lùi lại và móc trong túi ra vài thanh Shuriken, di chuyển lanh lẹ và khéo léo để cắt một vài cái  xúc tu gớm ghiếc đang cố bám vào thuyền .Tuy nhiên Shuriken lại quá nhỏ để dùng vì  ko thể cắt một phát đứt liền được.Bùa nổ cũng ko được cô cần thứ gì đó dài hơn.

-Sasuke-kun.Kusanagi.

Sakura hét to, đó là thứ duy nhất bây giờ có thể dễ dàng cắt đứt mọi thứ.

Sasuke đã phóng qua bên chiếc tàu lớn bên kia, cậu đặt chân trên lan can của chiếc tàu với kusanagi trên tay thì nghe tiếng Sakura vọng gọi lại.Sasuke tay phải rút Shuriken ra, tay trái phóng kusanagi về  phía Sakura.Cô nhảy cao bắt lấy nó, xoay trong tầm tay và cười mỉm thật nhẹ nhàng, tốt rồi.

Sakura giơ chém lần lượt từng cái xúc tu một, nhát chém sắc và ngọt, xúc tu  quằn quại rơi xuống biển gây ra những đợt sóng mạnh dâng trào lên đẩy khoảng cách hai chiếc tàu ra xa nhau hơn.Con quái vật rống lên kịch liệt và mất kiểm soát đem xúc tu đập phá lung tung. 

-Tuyệt. 

Sakura quăng trả lại kusanagi, kusanagi bị ném với sức lực quá mạnhnên  cắm ngay dưới chân bọ kẻ thù bên tàu đối diện, thanh kiếm lún sâu quá nữa và tạo ra một vệt nức chạy dài .Lũ người kia túa ra hai bên và ngã đè lên nhau.Sakura chẳng  thèm quan tâm đến điều đó, giơ cao nắm đấm phải,  đấm một phát kinh thiên động địa  vô đầu con quái vật rồi  lại dùng tay trái  bồi thêm một cú nữa.Đầu con vật bị lún xuống và cả thân mình bị  ấn xuống đại dương, bọt nước văng tung toé với tiếng sùng sục của bọt bong bóng được tạo ra  .Sakura theo đà  tiến tới lao xuống nắm đầu con quái vật  lôi cả thân hình khổng lồ của nó lên khỏi mắt nước và thở dài một tiếng rồi liệng một phát ra tít đằng xa.

Sasuke vẫn chưa động thủ, cậu đang cẩn thận quan sát đám người này.Chúng một phần  là ninja lưu vong, một phần  là lính đánh thuê hoặc cũng có thể là những tên cướp đang được tụ tập lại thành đám để cùng thực hiện một nhiệm vụ.Hành động không đồng nhất, người người chen lấn lẫn nhau, trang phục đủ mọi thể loại.Nói cách khác là đám hỗn lộn không ra gì. Khuôn mặt với biểu cảm thì có vẻ như bọn nai tơ, chẳng giống một lũ cướp gì hết.Sasuke đi lại rút kusanagi ra, thanh kiếm từ từ được rút lên rên kão kẹt theo cái nhìn đáng sợ của Sasuke.  Trong khoảnh khắc Sasuke quay người trong không trung né thanh kunai vừa đâm tới và quệt một đường kiếm kéo dọc trên tấm lưng một tên nào đó, sẵn tiện đá một phát cho tên kia rớt xuống biển luôn. Xuống đó mà chơi với cá đi.

Tốc độ kinh người và thứ duy nhất người khác có thể cảm nhận được là tiếng gió và một vệt sáng dài màu đỏ thẫm xung quanh cậu.Tất cả đều rất đáng sợ.

-Sharingan.

Nhiều người hét lên và vô thức lùi lại phía sau vì sợ hãi.Phải rồi, vệt đỏ đó là do quỹ đạo quay của Sasuke tạo nên từ Sharingan đó.

-Mẹ nó, chết tiệt.Cỡ nào cũng chết thôi.

Một tên trong đám không nhịn được văng tục.Bọn chúng biết biết sẽ đấu không lại nhưng nếu chỉ đứng ở đây và sợ hãi thì cũng chẳng có ích gì.Nếu mọi người cùng đồng loạt xông lên thì vẫn có ích hơn .

-Đến đây hết đi.

Tiếng nói lạnh lùng vang lên như tiếng thửo của tử thần.

Một trận sáp lá cà diễn ra theo đúng nghĩa, tốp này bị hất văng ra thì tốp kia lại nhào vào, như một lũ ngu ngốc biết trước kết quả mà vẫn cố gắng tin rằng mình sẽ thắng, đây là chỉ tính đến việc Sasuke chỉ mới dùng tới thể thuật mà thôi và cậu cũng chẳng muốn đả thương nặng nề bọn này.Sasuke chẳng muốn giết chúng, tốt nhất đánh cho ngất rồi trói lại tống luôn vào tù một thể , với lại cái tàu này cũng cần người lái nữa.Tên cầm đầu chắc chắn không ở đây, có thể ở trong phòng thuyền trưởng với bè lũ còn lại.Đám đông vơi đi hẳn sau một thười gian rất ngắn và bỗng chốc chỉ còn vài tên , Sasuke kề kusanagi ngay cổ tên tỉnh táo cuối cùng, thanh kunai trên tay hắn rơi lộp bộp xuống đất.

-Ta hỏi ngươi vì sao muốn cướp tàu và hải đồ của chúng ta..

Hắn như bị bắt mất linh hồn, nhìn trân trối Sasuke mà môi lắp bắp nói không nghe rõ nổi một chữ.Sasuke nắm cổ áo hắn kéo lên cao và kề kusanagi gần sát yết hầu của hắn hơn nữa thì biểu cảm của hắn càng khủng khiếp hơn.

-Ta muốn dùng Tsukuyomi.

-Không... đừng mà...thật sự tôi không biết gì hết, chúng tôi  chỉ được ngẫu nhiên triệu tập thôi,  nói là đi cướp ngục vì muốn giải thoát cho người rất quan trọng.Tôi chưa từng làm điều ác bao giờ, chúng tôi phải cứu Aren-sama.

À thì ra là cướp ngục, hẳn bọn này ko biết cách đến Huyết ngục nếu ko có hải đồ  . Bọn chúng chắc chắn hóng được tin tức có tàu sắp xuất cảng đến đảo nên mới lập kế hoạch đây nhưng vì  gấp rút quá nên chỉ triệu tập được đám du côn không nên hồn này cộng với thường dân không có cái gì ngoài cơ bắp.

-Thiệt ra chúng tôi cũng chỉ kiếm cái ăn thôi..tôi trước giờ chưa từng cướp của ai cái gì .Chúng tôi là bất đắc dĩ.

Bất đắc dĩ.Sasuke muốn biết rốt cuộc là bất đắc dĩ về điều gì.Đám người này hoàn toàn là một lũ tay mơ chẳng có kinh nghiệm  cướp bóc gì hết.Chúng nghĩ rằng chỉ với chúng có thể cướp ngục thành công sao? Chúng liều mình cướp ngục vì Aren-sama và Aren-sama sao lại bị tống vào ngục? Hắn là người như thế nào?Có quá nhiều thắc mắc.

-Đưa ta đến phòng thuyền trưởng của các ngươi.

Sasuke buông tên đó ra .Sakura sau khi giải quyết xong con bạch tuộc thì cũng chạy sang tàu bên này.Người thì nằm ngỗn ngang khắp nơi và Sasuke đang xách áo một tên nào đó và hỏi hắn cái gì đó rồi thả hắn ra, tên đó chạy tuốt tới góc tường gục xuống và thở hổn hển.

-Sasuke-kun.Giải quyết xong rồi sao.

Sakura chạy tới ngay bên cạnh cậu, nước trên người cô chảy xuống từng dòng.

-Hn... em tốt lắm.

Sasuke lấy tay vén mớ tóc ướt của cô ra khỏi trán, xoa hai má lạnh ngắt của Sakura, cả hai bây giờ ướt nhẹp từ trên xuống dưới nhưng  đây ko phải là lúc đòi hỏi ấm áp trong khi chưa giải quyết xong mớ rắc rồi này, trong tàu này khá ấm cúng, ở một chút nữa quần áo cũng sẽ khô thôi.

-Em có thể ở đây kêu mọi người ra trói bọn chúng lại được không.Tôi đi một chút sẽ trở lại.

Sakura nhìn vào Sasuke, Sharingan của cậu còn chưa tắt kìa, nhìn nó thiệt là đẹp, mặc dù tóc ướt nhưng ko biết sao khuôn mặt của Sasuke-kun thiệt là ngầu, quyến rũ vô cùng làm Sakura mãi mãi không rời mắt được.Sakura như bị thôi miên , không biết làm sao mà cô rướn người kéo cổ Sasuke xuống thấp và hôn lên bên mắt Sharingan đỏ thẩm của Sasuke, cái hôn rất nhẹ nhàng , môi cô cũng mềm mại lại mang theo hơi lành lạnh của không khí ẩm nhưng dễ chịu, dịu dàng.Chết rồi, cô lên cơn mê trai rồi, làm sao đây, thật là ngượng quá đi.Sakura xấu hổ cúi mặt xuống vân vê tà áo mà chẳng hề thấy vẻ mặt đắc ý của Sasuke.Cái này là đó Sakura chủ động trước và nếu Sasuke có đáp trả thì cũng công bằng thôi đúng không?

-Được rồi...Sasuke-kun cứ đi đi. 

Sakura nói nhỏ xíu.

Sasuke  cười thầm một cái, nâng mặt, khẽ cúi người thấp xuống, khuôn mặt đẹp hoàn hảo của cậu gần kề trong gang tấc làm tim cô nhảy tưng lên một cú thật nhói.Đồng tử của cô in hình đôi mắt của Sasuke-kun, chúng hẹp,dài và sắc . Hơi thở của cậu thanh mát quanh quẩn làm Sakura hồi hộp tưởng chừng không thở nỗi.Sasuke hôn lên môi cô, nụ hôn có vẻ nhanh chóng mà cũng hình như cũng chần chừ ko nỡ buông ra. Cô có thể cảm nhận nó rất rõ, rất rõ luôn là đằng khác.Sasuke vỗ đầu cô một cái nhẹ .Sasuke đi lại phía góc kia có một con người đang run rẩy, xách cô áo hắn lên và đẩy về phía trước.

Sakura mím môi, hai tay bưng má đỏ rần mặc dù trời thì lạnh buốt, cô mau chóng trở lại tàu bên kia và gọi mọi người ra.

Chap này dài hơn mấy chap trước nhiều lắm đó .Đọc truyện vui vẻ nhé.Yêu .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro