Phần 1 nước mắt phượng hoàng
Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh một người con gái mặc áo phượng hoàng dáng điệu thanh thoát ngồi khóc một mình lại xuất hiện trong giấc mơ của tiểu lộ lộ , thường xuyên và đều đặn người con gái đó cứ khóc mãi khóc mãi trong màn đêm vô vọng chẳng ai nghe chẳng ai thấu . Sáng hôm sau vừa rắt xe đi học ra khỏi cổng chưa nổi 5 phút thì nó đã gặp ngay tên hàng xóm đáng ghét Âu Bỉ Ổi hắn là bạn thân thời thanh mai của tiểu lộ lộ à nhầm Kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung hai ánh mắt chạm vào nhau nó chẹp miệng hắn cười mà muốn méo cả mồn. Sáng sớm đã gặp phải oan gia rồi
Âu Bỉ Ổi sáng nay tâm trạng tôi không tốt nên làm ơn biến ra khỏi tầm mắt của tôi càng xa càng tốt được chứ
Nó nháy mắt đưa tình làm hắn suýt nôm bữa sáng vừa ăn song
Hắn nhìn nó cười yêu thương
Hạ lộ kiết tôi có tên đàng hoàng lần sau cảm phiền cậu gọi cho đúng , còn chuyện tâm trạng cậu không tốt có thể đến tìm thầy y tế trương ông ấy sẽ cho cậu thuốc và tâm trạng cậu sẽ bình thường trở lại
Bỉ ổi âu nói cái gì đó- nó tức đến tím cả mặt
Hạ lộ kiết có bệnh thì chữa cho khỏi đừng thi thoảng lại lên cơn tay nghề của thầy trương rất khá có lẽ ông ấy sẽ giúp được cậu
Âu .. Âu .. Thần cậu đang trơi tôi phải không thầy trương là bác sĩ tâm thần mà
Hắn nhìn nó cười đểu
- Hạ lộ kiết cậu cũng chưa hẳn là không thể cứu được nếu cố gắng tôi tin sẽ có phép màu - nói rồi Âu thần leo len con martin của minh phóng vút
- Âu thần tên khốn nhà ngươi thù này không trả ta thề không làm người
Nó gào lên tức đếm điên người nhưng chẳng làm gì nổi hắn từ xưa đến nay vẫn vậy
Khi đã đi được một quãng khá xa hắn quay lại trêu ngươi nó
Bạn thân tôi sẽ chờ ngày cậu trả nổi thù nhưng nhanh lên một chút không tôi chạy mất đó
Nó tháo giầy lấy hết sức ném tên Âu Bỉ ổi chiếc giầy của nó bay vút sượt qua mặt Âu thần đâm chúng mặt bác tổ trưởng tổ dân phố kết quả bây giờ thì nằm gọn trên mặt của bác trương và để lại một vết giầy đỏ rất duyên trên mặt đang thở ra khói của bác
Nó há hốc mồn bàng hoàng còn tên âu Bỉ ổi thì được một phen cười như nắc nẻ cuối cùng là bác tổ trưởng mặt hầm hầm gằn giọng
Lại là cháu hả lộ kiết
Nó cười như sắp khóc
Bác lam cháu ... Không....cố ý cháu không cố ý ném bác cháu chỉ đang cố nén con chó dại cắn người
Con chó cháu nói nó ở đâu, ở đây làm gì có chó
Hạ lộ lộ cứng họng chết nó rồi nháy mắt cầu cứu Âu thần thì hắn vờ như bị mù mà nếu mù được thì càng tốt nó cố gọi nhỏ thì hắn giả điếc bơ nó lun
Bác lam chống nạnh chờ đợi
Bác lam hắn lên tiếng
Có phải hắn định giúp nó không cảm ơn trời may hắn còn có tình người thật không may lộ lộ đã hiểu sai ý đồ của Âu ca
Bác lam cậu ấy có ý bảo bác là chó đại
Nghe xong Bắc lam chưa suy sét gì đã tin ngay đắng lòng mà bác lam thiên vị quá nó giải thích thế nào cung không tin Cạn lời nó leo lên xe đạp chạy biến nước mắt nước mũi tèm nhen 36 kế chuồn là thượng sách địch mạnh còn ta yếu bảo toàn thân thể đã lên phường làm biên bản thì ba giết nó
Bác lam quả nhiên không để yên rượt theo con bé tội nghiệp đến cufng hàng xóm lại được một phen gà bay chó loạn
Kẻ may mắn nhất là âu Bỉ ổi thì nhàn hạ đến trường hắn chả thèm ân hận vì việc đã làm nhủ thầm vì mình vừa làm một Việc tốt
Hà lộ nhốc cậu chết chắc rồi đừng trách tôi nha. Cậu mập rồi cần vận động một chút tôi cũng là vì cậu mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro