Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nó - nhiên thuân

bệnh.

thứ mà nhiên thuân đã cố gắng vùi dập lên nó mà sống từ ngày này qua năm nọ, nó căm ghét chúng. như điều hiển nhiên, từ nhỏ nó đã phải gồng gánh tất cả sự đau khổ, nợ nận và những cú đẩy từ vách dốc xuống một cách mà chính nó cũng không ngờ đến được từ người bố thân yêu. hận đến chết.

hằng ngày và hàng giờ xưa ấy, sống trong vạn mũi dao đều chỉa thẳng vào vùng tâm cổ, ắt sẽ cứa hồn nó đến tận rẫy đen nơi thầm kín.

gắn với cảnh trời khô hắt và buốt tê của đông về khi bé, nhiên thuân hầu như đã quen với việc mình bị bỏ đói cùng với tấm thân mòn, bệnh gọt sạch ngày qua ngày rồi. vậy ư? không. nó không thích việc kháng sinh nó yếu, như tơ ấy, đứt lúc nào cũng được.

đôi lần nó tự hỏi sao nó phải chịu đựng những u uất này, vài lần còn thuận tay lấy chính mình hại chính nó. cầu rằng ai đó hãy vớt nó lên giữa những miếng thịt thối chết này, hoặc ắt lẽ nhiên thuân nó phải tự gieo lòng mình xuống vực đại dương khi vẫn đôi mươi hồi.
_

đó là khoảng ngày trầm uất mà nhiên thuân đã phải trải qua, hằn bao đau là khổ, cuối cùng chúa trời trên cao đã nhẹ lòng mà để cho nó gặt được mảnh tình đầu mùa - thu.

tú bân - người là mầm gieo rắc vắt trên con tim thuân còn thổn thức, ngỡ như chỉ mơ, chỉ khi ta khép mi thì người sẽ biến mất.

cả đời nó chẳng thể nghĩ đến ngày nay, ngày mà trong tay nó có tất cả - có bân. bân là cứu tinh, là người tình của nó, bởi thế mà say mê, điên cuồng không thôi.

hằng ngày đều chìm vào khoái cảm do chính nó và tú bân đó tạo ra, ngập ngụa, nhầy nhụa. bao la là tình dục, bao quanh là cám dỗ. chỉ trong tâm hắn mới biết sau này nó ra sao.
_

" bân, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, đúng chứ? "

" em phải hỏi ngược lại anh mới đúng chứ, em ở đây là vì anh vẫn sẽ là nhiên thuân năm ấy, thuần khiết và thơ mộng làm sao.."

" nhiên thuân năm ấy? ". nó khi hồi đôi mươi hay khi vẫn là nhóc nít tuổi xuân mười tám? nhiên thuân năm ấy, chẳng phải đã khuất đi rồi sao. cớ sao bân kia hẳn gợi lại, phải làm vậy, chỉ để nó nhận ra mình đã xuồng bẫy. hay không. tự nó thấy. tự nó chuốc.

việc nó chuốc lấy bân xem là điều may mắn, may mắn cho thuân vì ắt đã nhìn ra thứ mà hắn đã luôn phô trần truồng trước người. thật sự đã căm uất đến bao, thì sau cùng vẫn chỉ là hai từ đã từng.

đã từng - hận
đã từng - yêu
đã từng - là bân và người
_

à, nhận ra rồi, là nó - vì nó - nhiên thuân
đã kéo tất cả về theo quỹ đạo ban đầu?
không mà,
hẳn là, nó đã nhìn thấy nơi trần trụi của bân kia,
chính nó cũng chẳng biết, mình có nên dừng lại hay không.

_

lạ thật
trong bân khuếch tàn đến lạ,
sao có thể đau đớn đến mức này,
sao có thể khiến cho anh mờ nhoà như thế,
bân em, sao em nỡ xé đi tiếng vọng của anh như vậy.
bân em, anh thuân,
cho anh đã chết, xin em chỉ thương anh, một lần,
dù anh đã chết.
_

" nguyện rằng hãy rũ lòng thương người cho ta, nhiên thuân - anh. "
_

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro