Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mại Dâm-Một Đời Lên Hương

Rusalka- đó có lẽ sẽ là một tương lai xán lạn cho anh nếu như cuộc đời anh đúng với cái tên.


Cơ mà thực ra, nó vẫn khá đúng


Rusalka (Nữ thần nước trong thần thoại Slav): Rusalka thường được miêu tả là những sinh vật nữ sống dưới nước, mang vẻ đẹp quyến rũ nhưng cũng ẩn chứa nỗi buồn và sự cô đơn.


Và vâng, anh cô đơn. Anh là một đứa con thừa thãi của gia đình, là đứa sinh sau, cha mẹ dành hết tình thương, tiền bạc cho anh trai lớn. Để cuối cùng, anh ta đi Mỹ biệt tăm mất 3 năm nhưng lâu lâu vẫn xin nhà gửi tiền qua. Vốn dĩ nhà đã tán gia bại sản, cha mẹ bán anh đi mấy lần như anh vẫn tìm được đường về nhà sau mỗi lần đó. Anh được cho đi học tới hết cấp 2 rồi nghỉ, lần này anh come out mình là chuyển giới, cha mẹ vẫn ghét nay còn ghét hơn, đuổi anh ra đường làm đĩ. Ngày ngày, đứng trong con hẻm nhỏ kiếm khách..


Anh xinh, tóc vàng xoăn nhẹ dưới đuôi xõa dài, bộ đồ đỏ bó sát màu đỏ làm nổi bật thân hình đồng hồ cát, chân dài vớ đen. Anh làm mọi thứ để bản thân là con gái nhất có thể...nhưng, để làm gì? Cũng chỉ để làm đĩ


"Này....anh là.."


"500 một đêm"


Như thường ngày, bất cứ người đàn ông nào định đến gần anh, anh ta nhanh chóng báo giá. Để ai chi tiền được thì chi, không được thì thôi, anh không tiếp. Lần này cũng vậy, một người đàn ông tóc đen, mắt xanh lá trầm hiếm thấy, cao lớn, có phần hơi đáng sợ tiếp cận anh. Dù hơi e ngại, nhưng ai mà đến gần anh thì toàn là gạ đụ. Đoán rằng tên này cũng vậy, anh cứ thản nhiên báo giá thôi. Nhưng người đàn ông bỗng bật cười.


"Không phải, là tớ đây. Eamon đây, bạn học cũ cấp 2 của cậu"- anh ta nói.


"Eamon?" Cái tên này quen lắm, là thằng bạn chí cốt hồi cấp 2 đây mà. Anh nhớ lại. Anh nhìn hắn ta, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngại, vì dù không biết giờ người trước mặt mình đang làm nghề gì, nhưng cho dù làm nghề gì vẫn hơn cái loại đĩ bán thân đáy xã hội như anh nên anh thấy hơi xấu hổ.


"Eamon à? ...lâu rồi không gặp...Nhìn tôi trông như này, anh vẫn nhận ra tôi à?" -Rusalka dò hỏi, quan sát thái độ của hắn ta đối với tình cảnh hiện giờ của anh là gì. Khinh bỉ? Chán ghét? Giễu cợt? Dù là gì anh đều sẵn sàng.


"Ừ, vẫn nhận ra cậu. Vẫn là mái tóc vàng chóe đấy, đôi mắt đen láy...vẫn nhớ." Eamon cười, lại gần chỗ bức tường cậu đang dựa, dựa theo.


"Dạo này cậu thế nào?..bộ dạng này..."- Hắn nhìn lên nhìn xuống cậu.


"Tớ làm đĩ"- Anh nói thật, tới đâu được thì tới, anh không thèm quan tâm nữa.


"Nói thô thế!!"


"Thì sao? Làm đĩ thì nói làm đĩ, úp úp mở mở làm chi"


"Hah, cậu vẫn như vậy...thái độ cọc cằn...Từ năm cấp 2 cậu đã nói là sau này sẽ đi làm đĩ..giờ làm thật. Tớ cũng hơi ngạc nhiên."


"Bộ cậu thấy tương lai nào tốt đẹp cho tôi hay sao mà ngạc nhiên?" Anh quạo quọ đáp trả.


"Coi kìa, đừng giận. Ý tớ là...cậu làm bưng bê phục vụ gì cũng được mà.." -hắn cười


"Sức khỏe nam nhi không có, làm phụ nữ cũng không xong. Lương thì bèo bọt, thà làm gái còn hơn."


"Thế sao lại làm gái? Gia đình lại gặp chuyện gì à? Hồi lúc thấy vẫn còn xoay sở tiền nong được mà?"


Câu hỏi ngày càng riêng tư, nhưng vì cũng là bạn cũ. Chuyện nhà cửa gì của anh, hắn ta đều biết hết rồi. Anh cũng không ngại kể.


"...Anh trai đòi thêm học phí."


"Lại anh trai. Hóa ra cậu đi bán hoa để đưa tiền cho anh ta à? Cậu đùa tớ hả?" -Eamon bỗng cọc lên, từ lâu mỗi lần nghe chuyện về tên anh trai của anh. Hắn bắt đầu bị ghét lây, dù anh thì vẫn chưa ghét nổi, chắc là vì hai chữ "người nhà".


"Cậu biết cha mẹ thương anh cả nhất mà."


"Thì để hai con người đó thương thôi. Cậu thương làm gì? Giờ cậu cũng lớn, bỏ nhà đi biệt tăm cho họ tự nuôi anh ta đi."


"Giờ cha mẹ già rồi, còn mỗi tớ. Bỏ đi thì ấy lắm..."


"Kệ họ, có quan tâm đến cậu được ngày nào mà đòi cậu nuôi?"


Anh thở dài, không nói nữa. Eamon thấy vậy cũng không nói về chuyện này nữa, biết rằng mình cũng hơi quá lố.


"Vậy..ngày được nhiêu khách?"


"Hết chuyện hỏi rồi hả?"


"Ơ...nghề cậu thì hỏi vậy đúng rồi? Hề hề."


"Hỏi tớ vậy đủ rồi. Giờ cậu làm nghề gì?"- anh thắc mắc.


Eamon nhìn xuống đất, im lặng một chút rồi bắt đầu nói.


"Làm xã hội đen."


"Hả?"


"...làm giang hồ đó, giang hồ thứ thiệt à nha"


Hắn bật cười, rồi vén tay áo sơ mi đen của hắn lên, để lộ bắp tay đô con, đường gân nổi trên tay và nổi bật nhất hình xăm rồng phương trên bắp tay.


"Trời má!! Đi chém giết đòi nợ thuê à?!" -Rusalka hét toáng, anh hơi rùng mình trước anh bạn cũ của mình.


"Ừ, hì hì...nhưng đó là lúc trước...giờ được mấy ông lớn giới giang hồ đỡ đần..tớ lên làm anh lớn. Mở một quán bar cho bọn xã hội đen tụ tập, ngày càng quen nhiều người hơn, địa vị cũng tăng cao."


"Mở quán bar?! Anh lớn?! Ôi trời má" -anh bay hồn bạt vía. Người bạn cùng đẳng cấp ngày nào của anh, giờ đây là ông chủ quán bar, là anh lớn trong xã hội. Anh không thể không thấy mình nhỏ bé trước hắn ta.


"Sao lại bắt đầu từ cái nghề giang hồ? Biết là từ cấp 2 cậu đánh nhau giỏi nhưng cũng nguy hiểm lắm chứ bộ? Chém nhau bằng dao, không may lại đi toi cái mạng." -anh rùng mình.


"Thì...cũng tại ông già tớ. Mượn vay nợ không trả được...giang hồ đến xiết nhà, đập đồ hết cả. Mà không làm gì thì bọn nó được nước lấn tới. Nên kiếm cái phe giang hồ đối thủ, tham gia luôn để chiến với bọn nó."


"Vậy à..."- anh gật gù, thông cảm. Từ hồi hai đứa quen nhau, quen nhau vì hoàn cảnh tựa tựa nhau, gia đình không phải chốn nương thân nên tìm được người giống mình cái quý nhau lắm. Anh cũng hiểu được nỗi lòng hắn.


"Cơ mà...cậu làm gái lậu ngoài đường như này."-Eamon cất tiếng.


"Đấy đấy đấy đấy...lại định đâm chọt gì nghề tui nữa?"


"Không không...ngược lại thì đúng hơn."


"Gì?"


"Quán bar tớ mới mở..hơi thiếu tay vịn.."- anh cười thích thú.


"Ờ..ờ...rồi?"


"Cậu...đến làm đi."


"Có cái đầu cậu."-Rusalka thẳng thừng từ chối.


"Kìa? Sao vậy?"


"Làm gái đã mệt. Lại còn làm tay vịn? Bưng bê phục vụ khách, nhạc thì xập xình điếc tai. Xin kiếu! Khác gì nhau? Còn mệt hơn."


Eamon bật cười.


"Ấy ấy, đó là mấy đứa nhân viên tay vịn nó làm. Còn cậu.."


"Tôi làm sao?"


"Cậu...làm tay vịn cho riêng tớ."


"... gì?"


Rusalka hốt hoảng, hắn vừa nói cái gì vậy? Bạn bè với nhau không gặp, tự nhiên cái biến thành tay vịn, gái ôm cho hắn luôn. Không biết ngại à?


"Đi....đi mà...tớ mong lắm đấy"


"Điên à!!! Bạn bè với nhau. Tự nhiên lại.." -anh bối rối.


"Thì...chẳng phải tốt cho cậu còn gì? Làm gái đứng đường ngoài này, dễ bị bệnh lậu rồi chết..không thích, lo cho cậu lắm. Làm gái cho mình tớ, thì phục vụ mình tớ thôi. Không sợ bệnh, không sợ cực. Lại còn có lương cứng rồi thêm tiền bo của tớ, không sướng sao?"


"Nhưng..nhưng mà..."


"Đi...làm gái của tớ đi...đi màaaa.."


"...làm gái...của cậu..." -anh nghĩ ngợi, dù chuyện này có ngại tới đâu. Đúng thật là nó có lợi cho anh. Anh thì đang cần tiền, nên là...


"...được rồi..." -Rusalka gật đầu nhẹ.


"Trời má, tuyệt vời. Tôi đợi em đồng ý mãi. Lại quán bar anh làm luôn nhé? Nhé, nhé?"- Eamon sốt ruột kéo cậu.


"Ừ thì từ từ!!!"


"À mà...tới nay em đi khách được nhiêu người rồi? Kiểm tra, khám bệnh gì chưa? Có bị bệnh đường tình dục gì không?"


"K-không có ...mới đi được 4 khách à.."


"Ờ, vậy cũng được rồi...để tôi dẫn em đi khám lại cho chắc..rồi ngày mai làm gái cho mình tôi hén."


"Ờ ừ..."- anh gục mặt xuống, chuyện ngại ngùng này anh vẫn chưa quen được. Nhưng anh bỗng cảm thấy lâng lâng ở bụng...hình như là một chút vui?...sao lại vui?...chẳng lẽ nào...Mà thôi.


Sau hôm ấy, Rusalka được đưa đến quán bar. Và chắc chắn phải nói là wow


Sau khi được đưa một căn phòng để ở, Eamon nhanh chóng có công chuyện và rời đi ngay sau khi bàn giao cậu cho quản lí.


"Tôi hứa sẽ về sớm, em cứ ở đây khám phá nhé"- hắn nói, rồi lại vội vội vàng vàng rời đi.


Cậu cũng không trông mong gì nhiều, tính chất công việc hắn ta là thế. Khác với cậu.


Vì bản thân cậu là chuyển giới, không ở được với nam, cũng không ở được với nữ. Nên cậu có hẳn phòng riêng và phòng thay đồ riêng. Thay vì phòng ngủ và phòng thay đồ chung của nam và nữ như những nhân viên còn lại. Việc này dấy lên một tin đồn không hay về anh. Nhưng, anh còn chẳng để tâm.


Đêm đến và cũng là ngày đầu tiên làm ở quán bar, cậu vừa thay đồ và ra khỏi phòng thay đồ của mình thì bỗng.


//Ào//


Đồ anh ướt nhẹp, bộ đồ vừa mới thay, chiếc xô lăn lông lốc trên sàn nhà. Theo sau là những tiếng cười của cô gái.


"Thế nào? Có mát không? Dạo này nóng lắm nên tớ cho cậu một xô nước. Giải nhiệt một chút"- Aria cất tiếng, có lẽ cô là người bày trò.


"Cùng là đồng nghiệp với nhau...sao tự dưng lại làm vậy?"- anh hỏi, vẫn giữ bình tĩnh.


"Đồng nghiệp? Đừng có mơ!!! Đồng nghiệp với nhau, chị mày vẫn tôn trọng như thường. Nhưng mày á? Nam không ra nam, nữ không ra nữ lấy tư cách gì làm đồng nghiệp chị?"- cô khinh miệt.


"Không ra nam ra nữ, nhưng ra con người. Cô làm vậy, đã sai lại còn la làng."


"Mày- con mẹ mày!!!"-cô vung tay đánh, nhắm thẳng vào mặt cậu. Nhưng anh phản xạ nhanh, vô tình né được. Làm cô ngã nhoài phía trước nhưng khựng lại được, may mắn không té dập mặt trước nhiều ngưòi, nhưng tát hụt anh ta cũng khiến cô quê phần nào. Aria nổi đóa, chỉ tay vào mặt anh, chửi lớn.


"Đồ đĩ!!! Mày nghĩ mày được sếp lớn cho phòng riêng, được tận tay sếp đem về thì được vênh cái mặt lên à!!! Đừng có mơ. Tao nói cho mày biết, 10 con đĩ lậu ngoài đường như mày. Chị mày chấp hết!!!"-Cô gào lên.


Anh nhìn cô, thở dài rồi vào phòng thay đồ lại lần nữa. Mặc cho cô ả đứng ngoài chửi đổng, lôi kéo người khác ghét chung.


Do bộ đồ đã bó sát, lại còn bị ướt. Anh trễ giờ vào làm. Hớt hải chạy đến chỗ các nhân viên đang tập trung.


"Xin lỗi.."


Một người đàn ông chạc tuổi anh, mặc đồ khác với đám nhân viên còn lại, áo vest thanh lịch. Tóc tai gọn gàng, màu đỏ rực đượ buộc thành đuôi ngựa, ánh mắt nghiêm túc, khó chịu. Hình như là anh ta quản lí.


"Xin lỗi...tôi đến trễ."-anh lặp lại lần nữa.


"Đâu ra cái việc ngày đầu tiên đến làm đã đến trễ vậy? Luật rừng HẢ?"-anh ta lớn giọng, sự khó tính hiện rõ trong lời nói anh ta. Mấy tiếng cười cợt phát ra ở hàng sau cũng im bặt, sợ rằng chỉ cần hó hé là sẽ bị ăn chửi. Nhưng có vài người lì lợm, cố châm dầu vào lửa.


"Chắc nó cậy quyền được sếp cưng đó, anh hai!! Mới vô làm đã vào trễ, cố tình chứ gì nữa."


Sự bỡn cợt trong câu nói làm mọi người hùa theo cười.


"Câm miệng!! Đứa chó nào vừa nói câu đó đấy. Ra đây đứng cho tao."


Đám nhân viên lại nín thở im thin thít, lần này anh hai tức thiệt rồi.


"Đứa nào sau này còn lôi anh lớn ra nói bậy nói bạ, tao đập chết không tha."


"Còn mày, vô hàng đứng."


Anh ra hiệu. Tuy sự gay gắt trong lời nói. Rusalka thấy sự dễ tính len lỏi bên dưới, một phần cảm kích nhỏ vì anh ta đã không quan tâm nhiều đến lời nói xà lơ của người kia vừa hốt ra. Vào hàng chưa được bao lâu, Aria lại cất tiếng.


"Anh ơi. Bạn này...là nam mà ạ? Sao lại để vô hàng nữ thế ạ?"


"Thế thì qua hàng nam."


"Ê không được anh ơi!!! Nam cái gì, ăn mặc như phụ nữ. Có cái gì trên người nó giống nam đâu mà qua hàng nam hả anh? Thấy ghê lắm!!!"


"Mệt tụi bây quá, hai hàng nam nữ lùi xuống. Còn thằng này đứng một mình ở trên"


Cả đám bối rối. Cả đám ban đầu định làm sao để đẩy cậu đứng một mình phía sau lẻ loi để cô lập cậu. Thế quái nào lại thành một mình cậu đứng ở trên còn nguyên đám đứng tuốt xuống dưới?


"Quán bar khai trương được mấy ngày rồi nhưng hôm nay là ngày đầu của tụi bây làm việc thực sự ở chốn thế giới ngầm này. Tao là Hector, là quản lí tụi bây, em trai kết nghĩa của sếp lớn nên gọi tao là anh hai." -Hector hùng hổ nói, mục đích để đám nhân viên biết đường sợ và tôn trọng anh.


"Biết chưa tụi bây?"


Tiếng "dạ" được đồng thanh hô lớn.


Cả đám bắt đầu bước ra sảnh chính, nơi quán bar diễn ra và cũng là lần đầu tiên nó được ra mắt với mọi con người ở đây.


Mọi người trố mắt ra nhìn, còn Rusalka thấy bình thường. Không phải vì anh chảnh hay gì mà trong thời gian làm gái anh hay lui tới mấy quán bar kiểu vậy để kiếm khách, nhìn thấy đủ loại xa xỉ khác nhau của người giàu.


Hector bắt đầu nói "luật của quán bar là khách kêu gì cũng làm. Đã vào cái động này rồi, thì ôm hôn đụng chạm gì, cũng chỉ là muỗi. Nếu khách muốn 'làm' thì tận dụng cơ hội kéo khách vào phòng khách có sẵn ở cửa sau, bào ví khách nhiều vào. Và quan trọng nhất. Làm gì thì làm, đeo bao cao su vào, cả nam lẫn nữ đấy. Nhân viên hay khách nữ mang thai, anh mày đuổi thẳng cổ không tha."


Nhân viên bắt đầu lau dọn, trong lúc chuẩn bị bàn ghế. Có vài nhóm túm tụm lại với nhau già chuyện.


"Nè nè, biết thằng nhân viên mới vô hong?"


"Sao?"


"Nó được sếp tận tay mang vào làm đó, còn được cho phòng riêng nữa kìa."


"Thế là mấy đứa kia nói thật à? Kiểu này chắc sớm bị nó đè đầu cưỡi cổ mất."


"Xùy, đè được chắc? Nghe nói, trước khi sếp cho nó vào làm. Nó là gái bán dâm lậu đấy."


"Eo ôi, vậy chắc quyến rũ hay ngủ với sếp rồi ấy mới được vào làm...chứ nhan sắc....cũng bình thường."


"Con trai với nhau mà cũng làm được á?


"Hả? Nó là con trai á? Ôi vãi, đàn ông đàn ang mà ăn mặc như con gái điếm. Đã là trai bao, thì ít nhất cũng phải phục vụ đàn bà. Còn như nó...chắc chỉ biết nằm cho đàn ông đụ như đàn bà."


"Ê nó làm đĩ lậu như thế, chắc bệnh giang mai đầy người nhỉ?"


"Eo kinh, thế mau tránh xa nó ra đi, lỡ lây thì khổ. Kêu mấy đưa kia tránh nữa. Tởm chết đi được"


Chưa đầy nửa canh giờ sau khi mở cửa, khách vô tấp nập. Toàn ông lớn bà trùm. Lớ xớ làm khách không hài lòng thì có mà toi đời.


"Của quý khách ạ."


Rusalka đặt li cocktail xuống bàn, vừa đặt xuống thì một tiếng bạch lên mông cậu. Là ông già khách đang dùng tay ổng xoa vòng ba của cậu.


"Ui em gái, em xinh thế này..ở đây tiếp rượu anh đi." -ông ta tiếp tục xoa.


"Thưa quý khách, quý khách say rồi ạ."


"Thôi mà em.." ông già bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, rồi đưa lên mũi hít lấy hít để "úi giời ..em thơm quá, em gái."


Theo phản xạ, cậu dựt mạnh tay lại. Để rồi giật mình nhận ra, cậu vừa phạm sai lầm, khiến ông ta nổi giận.


"Cái con này?! Mày có ngồi xuống tiếp tao không thì bảo??" Ông ta đập bàn, thu hút được kha khá người để ý. Từ đâu, một nhân viên nam xen vào.


"Ối quý khách yêu quý, sao lại kêu bạn nhân viên này phục vụ ạ. Bạn ấy của bên em đấy ạ."


"Ý mày là sao?"


"Là...bạn nhân viên này, nhìn vậy...nhưng là nam đấy ạ."


Lúc này ông già đã giận nay còn giận hơn. Ông ta vung tay, tán cái bốp vào mặt anh.


"LÁO!!! Thằng nào dám để một thằng đực rựa phục vụ ông đây vậy hả? QUẢN LÝ ĐÂU!!"


Lần này mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Những tiếng xì xào bàn tán, những tiếng cười khúc khích. Cậu ôm má đỏ bừng cậu, vẫn còn đơ ra một lúc vì đau. Hector gấp gáp chạy đến, liên tục gập người xin lỗi.


"Dạ cho quán xin lỗi ạ, cho em xin lỗi anh ạ."


Nói rồi anh huých mạnh tay Rusalka, ra hiệu cho anh "còn không mau đi?" Anh gằn giọng.


Anh lủi thủi đi vào, cứ cúi gằm mặt xuống mà đi. Mặc kệ mấy ánh nhìn xung quanh, anh vào nhà vệ sinh.


Xả vòi nước, lấy khăn nhúng nước lạnh đắp lên mặt.


"Tê quá..." anh cứ đứng đó, tự nhìn bản thân trong gương cả một lúc lâu.


"...tệ quá...cậu tệ lắm, Eamon."


Nãy giờ Eamon loay hoay kiếm cậu, vừa thấy cậu đi ra nhà vệ sinh lại kéo cậu vào phía sau quán bar.


"Hay lắm!! Hết đi trễ rồi còn làm khách giận. Phải đền hẳn 3 chai rượu đắt tiền. Sao không qua quầy nam mà phục vụ. Làm chó gì ở quầy nữ thế?"


"...qua quầy nam thì khách nữ chê giống con gái...nên..."


"Ơi là trời, má thật chứ...không hiểu sếp cho mày vào làm để làm gì?"


"..."


"Sao? Nói coi!! Thế rốt cuộc lúc đầu sếp cho mày vào làm gì???"


"...để phục vụ cho mình cậu ta.."


Hector khựng người lại, bấy giờ tự nhiên anh thấy hơi lạnh sống lưng. Làm anh em kết nghĩa với Eamon bao lâu nay, anh biết thừa chuyện anh lớn làm cái gì cũng phải có nguyên nhân. Nhưng chuyện Eamon đem một người chuyển giới đến làm quán bar thì lại khiến anh đau đầu, vì khách ở đây toàn bọn người già cổ hủ, cũng chưa thấy ai đồng tính trong thế giới ngầm hay thế giới giàu bao giờ, thế thì cậu ta phục vụ ai mới vừa lòng?


Và khi câu để phục vụ cho mình anh lớn hốt ra từ miệng cậu "Chết mẹ.." anh lẩm bẩm


"Hở..?"


Anh ta thở dài thường thượt rồi lục lọi cái gì đó từ tủ đồ gần đó, xong đưa cho cậu bộ đồ mới toanh.


"Nè, lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Xíu có việc rồi kêu sau."


Rusalka bối rối.


" Nhưng...đồ mới thay với ..chưa hết ca làm mà ạ?"


"Đi đi đi...cứ đi đi..." anh đẩy cậu đi.


"Ơ ..ơ..dạ.."


Cậu đi dọc hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ.


Thực ra lúc đầu, khi Eamon đưa cậu vào đây, hắn nói cứ bảo với Hector là cậu là để phục vụ mình anh ấy thôi là được. Nhưng cậu thì cứ thấy ngại, phải chi Eamon tự thân nói thì tốt hơn. Cậu cũng diếm, vì tự dưng người mới vào làm lại không cần đi làm, chỉ phục vụ ông chủ thôi thì cũng kỳ, cậu cũng muốn thử xem coi có kết bạn được với ai trong đây không, để xem phục vụ bar thì cảm giác như nào. Đi được nửa chừng, tự nhiên thấy quyết định sai lầm dễ sợ, bỗng cậu ngồi phịch xuống, cuộn tròn như trái bóng vậy.


"Ahhhh...nhục quá..." Anh tự hét vào trong lòng. Hôm nay anh hứng chịu nhiều quá...nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh ta cứ nghĩ là do bản thân thôi.


Về tới phòng, Rusalka tắm rửa thay đồ rồi cứ thế nằm phịch xuống giường. Căn phòng đơn sơ, không có gì nhiều, cũng do cậu mới chuyển tới nên không dọn đồ đạc ra ngoài.


Nằm được một chút, cậu ngồi dậy rồi cầm lấy bức ảnh để ở tủ đầu lên, bức ảnh mà anh lúc nào cũng mang theo bên mình, đi đâu về đâu cũng đem.


"...anh trai...cuối tuần này anh về à?"


Bất chấp việc bị đối xử bất công từ cha mẹ. Rusalka chưa từng ghét anh trai và anh trai cậu cũng hơi vô tri khi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa hai người họ có sự phân biệt nào. Vì vậy, cậu không ghét anh trai, vốn dĩ anh ta vẫn đối xử bình thường với cậu. Người phân biệt ở đây là cha mẹ cả hai.


Cả hai vẫn còn liên lạc dù bây giờ anh trai cậu biết cậu đang làm gái mại dâm. Hôm trước, lần đầu tiên anh ta nói rằng sẽ quay về nhà sau 3 năm biến mất bên Mỹ và mong rằng cậu trở về để đoàn tụ. Rusalka cầm bức ảnh chụp cậu và anh trai còn trẻ, thấy mà run run. Run vì cảm động anh ta vẫn còn kêu cậu về nhà, run vì...sợ về nhà, đối mặt cha mẹ. Những con người mà cậu cạch mặt suốt 2 năm qua.


"...Em mong rằng...cha mẹ sẽ phần nào chào đón em về....ừ...có lẽ vậy..."


Vuốt ve bức ảnh một lúc, thì có tiếng gõ cửa mạnh lên cánh cửa.


"Này, cậu thay đồ xong chưa?" Là tiếng Hector, sao tự nhiên xưng cậu nhỉ?


"Rồi, có gì không?"


"Sếp muốn gặp."


Cậu khựng lại, hắn về rồi ư? Tự nhiên cái lại muốn gặp. Dù đồng ý làm gái cho hắn nhưng vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng lắm. Nhưng cũng đều là 'bạn' với nhau, để coi hắn làm gì được.


"Được rồi...đợi xíu."


Rusalka được đưa đến một căn phòng nằm ở trên tầng thượng. Bước vào, cậu thấy Eamon đang ngồi trên ghế sofa đợi cậu sẵn


"Rusalka, em đây rồi!!"


Hắn hào hứng, nhanh nhanh chóng chóng đứng dậy đi tới chỗ cậu.


"Eamon..tớ- áhhh!!!"


Chưa kịp nói gì thì hắn bế cậu lên, đi về phía sofa.


"D-dừng lại!!! Cái gì vậy trời!! Buông tớ ra!!!"


"Kìa kìa, đừng có giãy giụa"


Eamon thả cậu xuống ghế, rót cậu li nước ngọt có ga, đưa cậu hộp bánh kem.


"Mấy cái này..."


"Mới mua về cho em đấy. Thế nào? Đúng mấy món em thích phải không?"


"..ờ..ừ...nhưng.."


"Nhưng gì mà nhưng...nè, nĩa nè. Ăn đi em"


Anh bối rối, nhưng vẫn cầm lấy cái nĩa.


"Nhưng sao lại là nước ngọt? ...sao không rót rượu đi. Tiếc rượu với tôi à?"


Eamon bật cười.


"Ai thèm tiếc của với em? Nhưng em có biết uống rượu đâu."


"Ờ ờ...biết tính tôi đấy..."


Cậu bắt đầu ăn bánh kem. Trong lúc cậu ăn, Eamon nhìn cậu miết, nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên.


"Bộ đồ này..." anh đưa tay chạm lên dây áo đỏ của cậu "ai đưa em thế?"


Cậu nhìn hắn "Hector đưa"


"...xinh lắm...hợp với em."


Không xinh mới lạ, từ lúc Hector đưa bộ đồ lạ hoắc này đã kỳ rồi. Trong khi mấy bộ đồ thường ngày đã hở trên hở dưới. Bộ này còn lồng lộn thêm, nhìn qua là cậu thừa biết tối nay cậu phải làm gì với nó rồi.


"Ờ ờ...đợi ăn xong đã."


Cậu cố ăn lâu, cố kéo dài thời gian. Còn thằng cha kế bên cứ sờ sờ mó mó. Hắn sượt tay qua đùi rồi cứ thế sượt dài lên cánh tay, rồi xoa xoa lọn tóc vàng dài của cậu.


"Xinh thật...là con trai mà giờ em còn xinh hơn cả phụ nữ...Em khiến tôi mê mẩn rồi."


Cậu rùng mình.


"Sến quá, im đi!!"


Rồi hắn chạm ngón tay đến má cậu rồi bỗng dừng lại.


"Em trang điểm lố tay à? Má em hôm nay đỏ thế"


Hắn vuốt nhẹ qua má cậu, thấy vết đỏ không phai đi, tay hắn cũng không dính gì.


"..."


.


.


.


"Ai đánh em?"


"Hả gì?"


"Tôi hỏi ai đánh em?"


"Đâu ra? Không có."


"Hỏi lại lần nữa"


".."
"AI..đánh em?"
Rusalka bỗng cảm nhận được sự giận dữ trong lời nói. Dù mặt không thể hiện, nhưng cậu biết là cậu không nên đùa. Các tránh ánh mắt của anh, vô tình để ý sấp tiền ở chỗ đầu bàn, dính một chút màu đỏ thẫm và cây súng cùng với mấy viên đạn kế bên. Cậu nuốt nước bọt, cậu biết người trước mặt cậu sẽ không làm gì cậu, rằng người trước mặt cậu là anh bạn cấp hai mà cậu quen biết. Nhưng, đó là đối với cậu, nhiều năm trôi qua, cậu không chắc giờ thằng cha trước mặt cậu bây giờ, có nổi điên cầm súng giết người không.
"Sao? Là ai?"
"...không biết....không muốn nói."
Hắn cau mày, bực bội vuốt tóc. Thực sự bây giờ muốn đè cậu ra mà lấy lời khai cậu. Nhưng anh không làm, chắc chắn là không làm với cậu.
"Được rồi...để tôi coi sau."
"..."
Eamon thở dài, rồi bất ngờ ôm lấy đùi cậu, căn chỉnh cho nó khép chặt lại rồi nằm ngả đầu lên đùi.
"Làm cái gì vậy cha?"
"Làm gì, nằm lên đùi em chứ làm gì."
"Biến thái"
"Giờ em làm gái của anh rồi...phải biết hưởng chứ"
"Ờ ờ..suốt ngày lôi cái danh làm gái của anh ra. Thấy chả được cái gì."
"...không được cái gì là như nào? Ai dám coi thường em?"
Rusalka giật thót, lại lỡ mồm. Cậu không muốn nói về ngày hôm nay của cậu cho tên này tí nào.
"Không...không phải vậy."
"Chứ như nào, em nói anh nghe xem?"
"Thì...thì.....thìiiiii"
"Hay em không muốn làm gái của anh? Muốn làm ghệ hay làm vợ?"
Cậu bối rối, tự nhiên đào đâu ra cái chuyện vậy dị?
"Gì vậy? Không...không thích"
Hắn ngồi dậy.
"Sao lại không thích? Làm gái của anh, làm tay vịn của anh, thì biết rõ hai ta sẽ làm gì nhau rồi. Làm với nhau như vậy, lại còn không thích sao?"
"...cái đó...vẫn chưa làm mà...không biết. Tính sau đi."
Hắn bỗng nắm lấy tay cậu, đưa lên môi, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Không tính sau nữa...cởi đồ ra đi."
"Cởi đồ?! tự nhiên lại-"
Hắn đột ngột đẩy cậu xuống nằm xuống sofa một cách mạnh bạo, hắn trèo lên, ghim cổ tay cậu lên trên đầu, đè cậu xuống.
"không làm thì em lần này đến lần khác bảo làm gái của tôi không được ích lợi gì. nhỉ?"
"không!! đã bảo không phải như thế mà!! tên điên này!!" cậu giãy giụa.
"Ý em có phải như vậy hay không. Tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Không nói nữa."
Nói rồi hắn dùng tay còn lại, kéo bộ đồ mỏng manh của cậu xuống. Từng tấc da thịt dần lộ lên trước ánh mắt của hắn. Eamon đưa ngón tay, trượt lên cổ cậu rồi đến xương quai xanh cong tinh tế của cậu. Rồi lại khẽ trượt xuống dưới. Đêm đó, Rusalka chắc chắn không có đường thoát khỏi nanh vuốt của hắn.
...
.....
..........
Buổi sáng đến nhanh chóng, vốn dĩ cậu sẽ ngủ tới trưa nhưng tự dưng có tiếng đập cửa.
"Rusalka!!! Rusalka!!! dậy đi!!!" lại là Hector, một năm có 365 ngày, cậu nghĩ chắc ổng đập cửa hết 364 ngày rồi.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, nằm trơ trội trên chiếc giường giữa căn phòng sang trọng rộng rãi. "Eamon đâu nhỉ?" Cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn lại bản thân. ôi trời ạ, toàn vết bầm, cấu, cắn của hắn trên người cậu.
Tiếng đập cửa lại vang lên "Rusalkaaaaa!!" Hector gào lên.
"đợi một chút!!!" cậu bối rối nhìn quanh, không thấy bóng dáng của bất cứ bộ quần áo nào quanh đây để cậu mặc.
"Hector!! anh có mang theo bộ quần áo nào không? trong đây không có gì cho tôi mặc cả." anh nói vọng ra.
"quần áo hả...ờmm...Có cái áo khoác của tôi này."
"rồi không có cái gì che ở dưới hết làm sao??"
"Đừng lo, áo khoác tôi bự lắm. dài dưới mắt cá chân cậu luôn đấy. Nên là ra lẹ lẹ đi!!"
Cậu thở dài, đành chịu. cậu kiếm một cái khăn tắm dày, dài, quấn quanh người rồi đi về phía cửa.
"Đây, đưa áo khoác cho tôi!!" Cậu mở cửa.
Hector đang nhìn bên chỗ khác, xoay qua nhìn thấy cậu mặc mỗi cái thân tắm lại giật thót, đỏ mặt nhẹ.
"s-sao lại không mặc cái gì hết vậy." Anh cố tỏ ra bình thường, nghiêm nghị nhưng chắc chắn vẫn để ý.
"thì tôi nói là không có đồ mặc rồi. Vậy là lịch sự rồi đấy. Đưa áo khoác đây."
Hector đưa áo khoác cho cậu rồi đóng sầm cửa lại. tiếng dây kéo khóa và tiếng sột soạt của mặc áo phát ra ở sau cánh cửa. Sau một hồi, cậu ta đi ra. Nhưng Hector lại mau chóng kéo cậu đi.
"áh!! từ từ. Mà có chuyện gì mới sáng sớm đã kêu vậy?!"
"anh không biết đâu!! Eamon đang hành xác đám nhân viên ở dưới nhà kìa."
"Cái gì?! sao cậu ta biết?? tôi có nói gì mới ổng đâu."
"Eamon hay để ý lắm, chắc cậu không nói nhưng anh ta nhận ra rồi."
Rusalka im lặng rồi bỗng khựng lại. không chạy nữa.
"Sao còn đứng lại!? xuống dưới lẹ đi!!"
"Sao phải xuống dưới? để làm gì?"
"Tất nhiên là để ngăn anh ta lại rồi!"
"Sao phải ngăn? anh không thấy tôi bị bọn nó chơi như nào sao mà còn cứu?"
"thì...nhân viên mới lúc nào cũng vậy mà...toàn bọn ma cũ bắt nạt ma mới thôi. Ai mà chẳng trải qua."
"hờ...Phải rồi, ai mà chẳng trải qua...Nhưng ai chịu đựng thì đi mà chịu. Còn tôi."
Cậu chậm rãi tiến gần Hector. Làm anh ta bất giác lùi lại.
"Tôi...tôi có chỗ dựa là Eamon. Việc gì tôi phải chịu? chưa kể, bọn họ tâm hồn độc địa. Chắc gì tôi cứu xong thì họ biết ơn? chi bằng, cứ để họ bị hành cho rã người ra để sau này biết đường mà né tôi ra."
"Cậu...cậu...cậu đúng là..."
" là gì? là đồ đĩ? đồ điếm? hay là người độc ác? nói sao cũng được, vì tôi từng làm đĩ rồi nên nói như vậy là đúng với con người của tôi đấy. Nhưng bây giờ, tôi là con đĩ của Eamon, tôi là người của hắn ta. Tôi hơn cậu, tôi hơn tất thảy bọn nhân viên đó. Tôi sẽ không cứu bọn nó."
"Sao cậu lại có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy. Ai nói trước cậu cứu bọn họ một mạng thì họ sẽ quay lưng lại với cậu chứ. Biết đâu sau này sẽ là ân nhân họ, họ sẽ mang ơn cậu cả đời."
"hah, những kẻ ngay từ đầu không muốn làm bạn với tôi. Đợi tới khi gần chết để cứu mới thấy muốn làm bạn thì không xứng làm người quen chứ đừng nói làm bạn." Cậu cười nhạt, thẳng thừng nhìn thẳng vào mắt anh. Qua ánh mắt của cậu, cậu vô tình để sự xộc xệch của quần áo Hector và..có vài vết sẹo mới toanh lấp ló bên dưới.
"...Anh cũng bị Eamon phạt à."
Hector giật mình, rồi đánh ánh mắt sang chỗ khác.
"u-ừ.."
Cậu im lặng, không nói gì nữa rồi quay gót chân. Trở về phòng.
"K-Khoan đã!!..làm ơn đấy..tôi xin cậu. Chỉ lần này thôi..hãy cho bọn họ một cơ hội."
Rusalka dừng lại, cậu nghiến răng. Quay lại nhìn anh.
"Lí do mà anh muốn họ được cứu là vì anh đồng cảm với họ vì bị đánh giống anh thôi!!!"
Hector khựng người lại, lời nói của cậu như sét đánh bên tai.
"Anh thấy bản thân trong những con người bị Eamon hành xác đấy...Anh đồng cảm..và anh muốn cứu họ. Nhưng, tỉnh lại đi. Đó là cách mà thế giới ngầm này hoạt động, sai một chút là bị đánh, sai một li là bị thủ tiêu!! Anh biết điều đó, bọn họ biết điều đó. Và chỉ vừa mới hôm qua thôi, họ đã làm cái trò đó với tôi, làm tôi bị đánh bởi thằng cha già khách đó giữa chốn đông người!!"
"Rusalka.."
"Tôi không quan tâm hôm nay họ có bị đánh chết hay không!! tôi không quan tâm!!! Những ngưòi chạm đến tôi không chết thì cũng phải đau khổ. Tôi từng là một con đĩ lậu bị chà đạp dưới đáy xã hội, giờ đây tôi đứng trên vạn người!!"
Cậu đi vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa lại.
"Rusalka!!-"
Cánh cửa hé mở ra lần nữa và chiếc áo khoác của anh bị vứt ra. Hector nhanh chóng bắt lấy.
"Rusalka..." ahh cau mày "...xin lỗi...xin lỗi vì đã không bênh vực cậu"
Anh thở dài, nhìn xuống chiếc áo khoác. Mùi hương từ chiếc áo lan tỏa trong không khí và một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh.
Trước khi anh hoàng hồn lại thì, một giọng nói cất lên.
"Em ấy bị tên nào đánh?"
Hector giật mình quay lại, là Eamon. Có vẻ hắn xong chuyện hành xác mấy đứa nhân viên rồi vì...trên đầu ngón tay hắn lấm tấm máu. máu của ai thì...
"ơ..dạ...là ...ông khách hôm qua ạ."
"hôm qua có cả đống khách."
"Dạ..là gia chủ nhà Ráhhash ạ."
"...thuê người ám sát đi."
"Dạ?"
"đừng để tôi lặp lại."
"...dạ.."
Rusalka nằm cuộn trong chăn. Trong một chốc, cậu đã để sự tức giận lấn át. Cậu tự thấy mình kiêu ngạo, thấy mình tự cao tự đại.
"Làm gái của mình Eamon thì sao chứ? Eamon là anh lớn trong xã hội đen nhưng núi này cao thì có núi khác cao hơn, hắn đâu phải tổng tài bá đạo gì?"
Vả lại, cậu chỉ là làm gái, đâu phải ghệ hay người yêu, biết đâu một ngày nào đó Eamon đá cậu một cái là cậu về đáy xã hội liền.
"Biết vậy đi xuống giúp rồi..mai mốt lỡ trèo cao té đau thì không bị cười" Cậu đập mặt vào gối.
"ai nói em tôi không phải tổng tài?"
Rusalka quay người lại, thấy Eamon đã dựa vào cửa ở đó từ khi nào.
"chứ sao nữa, là Anh lớn chứ có phải tổng thống hay gì đâu"
"Xời, anh ở thế giới ngầm cũng có vị trí nhé. Lại đây"
* Ông trùm (Boss): Là người đứng đầu, có quyền lực tối cao và đưa ra quyết định cuối cùng.
* Underboss(phó boss): Là người thứ hai trong tổ chức, thường là người kế vị tiềm năng của ông trùm và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày.
* Consigliere(gọi tắt là Consig): Là cố vấn cao cấp, thường là người có kinh nghiệm và uy tín, đóng vai trò tư vấn cho ông trùm.
* Caporegime( gọi tắt là Capore): Là trưởng nhóm, chịu trách nhiệm giám sát một nhóm các thành viên cấp dưới và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
* Soldato(gọi tắt là Solda): Là thành viên cấp thấp nhất, thực hiện các công việc trực tiếp như thu tiền bảo kê, thực hiện các vụ đánh đập, hoặc thậm chí là giết người.
"vậy...cậu là phó boss hả? bảo sao gọi là anh lớn" Cậu vừa nghe Eamon giải thích vừa ăn bữa sáng mà người hầu mang đến.
"ừ..nên là cứ tung hoành ngang dọc theo ý em đi, tôi bảo kê." anh cười khúc khích
"ồ...thế còn Hector thì sao?"
"Hector làm Capore thôi, lâu lâu có làm thêm Consig của anh. Nên cậu ta quản lí đám nhân viên với bọn Solda, rồi là làm trợ lí của anh nữa."
"à à..rồi"
...
"Hôm qua em bị đánh sao không nói với anh."
Eamon đột ngột chuyển chủ đề, khiến cậu xém bị nghẹn. Sao hắn biết? nghe trộm à?
"sao cậu biết? cậu nghe trộm lúc tôi nói chuyện với Hector à?"
"em hét vào mặt cậu ta như thế, anh đứng xa cả mét còn nghe chứ đứng gần điếc tai luôn quá."
"ơ...rồi sao?"
"sao trăng gì? sao có chuyện gì em cũng diếm thế."
"Diếm cho đỡ có chuyện"
Hắn thở dài, rồi nhéo má cậu.
"không diếm nữa. Mặt mũi của em cũng là mặt mũi của Anh lớn. Em không muốn bôi tro trát trấu vào mặt anh đâu đúng không?"
"ây da! Biết rồi...giờ tôi biết quyền của mình rồi...không diếm nữa"
Hắn cười, rồi đột nhiên sáp lại gần.
"gì vậy?"
"Em..."
"hả?"
"làm với nhau rồi, mà còn chưa biết gọi tôi như nào à?"
"gì?" anh hơi đỏ mặt, biết thừa hắn đang nói đến cái gì.
"không thích gọi"
"Nào, gọi đi. Anh không đùa."
Cánh tay xăm trổ của hắn đưa lên vuốt nhẹ môi dưới của cậu, nhẹ nhàng tách nó ra một chút.
"nói."
"...."
"........."
"Em ghét anh."
Eamon bật cười, anh kéo mạnh cậu vào lòng. Ôm hôn liên tục, như con mèo bị chủ xâm hại vậy.
"Đủ rồi!! đủ rồi nha!! nghỉ kêu bây giờ!!"
Hắn buông cậu ra rồi cười cợt.
Hector trở về dưới quán bar, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng rên ư ử. Anh nuốt nước bọt, bước vào sau quán bar. Từ chỗ cầu thang, anh đã thấy mấy bãi máu to tướng rồi
"Tên này lại phát điên" anh thở dài. Khi Eamon bắt đầu gia nhập mafia, hắn bắt đầu từ Solda, chức vị nhỏ nhất nhưng lại mang nhiệm vụ chém giết, đánh đập bạo lực kinh khủng, Hector gặp hắn rồi kết thân vì cùng chức vị. Lúc đầu Eamon cũng chỉ đi đe dọa mấy con nợ, thu tiền bảo kê nhưng sau này cha hắn cứ đòi tiền hắn mãi, lâu lâu lại đánh hắn nên sự tức giận cứ càng ngày càng tích tụ sau này lại đánh đập, giết ngưòi diệt khẩu luôn con nợ để xả giận. Thu được nhiều tiền bảo kê với được lòng ông chủ. Eamon cứ thế lên chức Capore rồi đến Consig, thêm bản tính trung thành nên lên làm boss phụ luôn. Hắn cũng nâng đỡ anh, lên làm trợ lí của hắn, công việc liên quan tới may me cũng giảm dần chỉ giao cho bọn Solda mới. Tuy vậy, bản tính bạo lực cũ của hắn vẫn còn. Hector mà làm sai thì hắn phạt quất roi da, nhưng nhân viên mà làm sai thì có đường mà chết.
Biết vậy nên Hector ngoài mặt nghiêm khắc nhưng lại lo cho nhân viên hơn nhiều. Nhân viên làm sai thì anh hay diếm, bao che. Nhưng cái bọn được bao che nhiều rồi lại tự phụ rồi. Lỡ động sai người, hôm nay không biết anh sẽ phải dọn bao nhiêu cái xác đây.

Bước vào trong, anh thấy xác mấy đứa nhân viên nam nữ gì đều nằm la liệt trên sàn cả. Máu văng tung tóe từ sàn đến tường. Có vài đưa thoi thóp, nằm rên ư ử dưới sàn nhà. Mấy đứa nhân viên không bị đánh thì núp một góc mà khóc thút thít. Eamon cũng tài thật, giận như vậy mà vẫn còn biết đúng sai chỉ hành mấy đứa nạt người của ổng, mấy đứa nào không làm gì thì ổng cũng tha chứ không đấm chung. Hector thở dài rồi kêu bọn tay sai.
"tụi bây, đem mấy cái xác ra ngoài đốt hết đi. Mấy đứa nào còn thoi thóp, đưa nó vô bệnh viện."
Những nhân viên làm ở đây, toàn mấy đứa không có lai lịch, bỏ nhà ra đi nên mới làm. Nên có chết cũng không ai tìm.
Anh trở về văn phòng của mình.
giờ phải đi tìm sát thủ và thuê một lứa nhân viên mới một cách cấp bách. Anh ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, vứt hết đồ lên bàn. Ngồi được một lúc, anh bỗng nhớ đến lời Rusalka. Cậu ấy nói đúng, làm sai thì chịu phạt, không nhưng nhị gì hết. Chưa kể bọn nhân viên lúc nào cũng được anh nâng đỡ, từ đám Solda lúc nào cũng chỉ biến chém giết rồi lên thành nhân viên quán bar danh giá. Nhưng nhân cách nghèo nàn vẫn còn đó.
Lạ thật, từ khi Rusalka vào làm, anh cũng nghe mấy đứa đồn cậu ta là phò...và sau này cậu ta cũng đính chính cậu ta là phò thật. Nhưng ..anh vẫn thấy cậu ấy, có chút gì đó tốt hơn mấy người khác. Là do cậu ta thẳng thắn hay là vì sao?
Anh ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo khoác ban nãy vẫn còn vương vấn mùi của cậu
anh tự lẩm nhẩm với bản thân.
"Rusalka...cậu ấy...không xấu."
nói xong, anh tự nhận ra được cái gì đó. Và anh ta biết chắc rằng, sau chuyện này anh sẽ sống không yên ổn với thứ cảm xúc này lắm đây. "chết tiệt thật"
.
.
.
"Rusalka, tuần sau đi Hawaii với anh nhé?"
Rusalka đang nằm coi tạp chí ở trên giường thì quay lại nhìn hắn.
"đi Hawaii thì đi mình ên đi. Mang theo em làm gì?"
"thì cho em đi chơi. Em ở đây chỉ là tạm thời thôi, chứ bình thường anh đi đâu sau này đều mang theo em. Để em ở đây rồi bị bắt nạt nữa chắc?"
"nạt gì, em quất hết. Em không sợ"
"Ngoan, đi theo anh. Vả lại buổi tối ở đó đẹp lắm, vừa làm vừa ngắm biển chắc đã"
"hơ, thế mang tôi theo để giải quyết nhu cầu-"
"ấy, tôi gì ở đây?"
"ờm...thế mang em theo để giải quyết nhu cầu thôi hả?"
Hắn cười.
"thì làm gái của anh không giải quyết nhu cầu thì làm gì? mà anh còn chiều em còn hơn là ghệ chứ đòi gì nữa."
"ờ ờm...nhưng mà chủ nhật em phải về nhà cái đã"
Hắn cau mày.
"về nhà? tưởng ai cạch mặt bọn họ rồi?"
"cạch mặt thì sao gửi tiền được."
"Em vẫn gửi tiền cho bọn họ à."
"ừ...Nhưng...anh trai em nói là cuối tuần này ổng sẽ về nhà. Cũng 3 năm rồi chưa gặp. Cho em về thăm đi."
Eamon thở dài, vốn không ưa gì gia đình cậu.Nhưng vì cậu nên đành.
"Rồi, cuối tuần anh trở em về nhà. Xong tối ra sân bay luôn nhé."
.
.
.
Rusalka thay đồ chỉnh tề rồi ngắm mình trong gương qua lại. Lâu rồi cậu mới về nhà, trong mắt bố mẹ cậu lúc nào cũng là người bừa bộn nên hôm nay cậu muốn ăn mặc xinh xắn một xíu nên khoác lên mình bộ cánh màu đỏ rực. Muốn cho bọn họ thấy rằng, mình đã đổi thay.
Anh kéo vali đi dọc hành lang, đi xuống tầng. Quán bar vẫn ầm ĩ như ngày nào. cậu định mở cửa đi ra thì.
"Rusalka, đợi đã."
cậu quay người lại, thấy Hector đứng đó.
"Hector, có chuyện gì vậy?"
anh im lặng một chút rồi ngước lên nhìn cậu.
"tôi...t-tôi muốn xin lỗi chuyện hôm bữa."
"xin lỗi?..à.." cậu ngập ngừng "Không, chuyện đó. Tôi mới là người nên xin lỗi...Vì tôi mà cậu luyên lụy..rồi còn...Bọn họ sao rồi?"
"ý cậu là đám nhân viên?..cái đó.." anh ngập ngừng.
"..lẽ nào bọn họ..."
"tôi thuê đám nhân viên mới rồi."
"...Hector."
"Cậu đi Hawaii với sếp phải không? Đi lẹ đi, sếp đang đợi bên ngoài đấy."
Cậu im lặng, rồi xoay người lại, kéo vali về phía cửa. Trước khi đẩy cánh cửa ra, cậu dừng lại "Hector...xin lỗi...đáng lẽ ra hôm đó tôi nên đi xuống tầng thì mọi chuyện đã không như vậy. Là lỗi của tôi, không phải do cậu đâu" Rồi cậu đẩy cửa rời đi.
Anh đứng đó, chết lặng. 1 phút, 2 phút.. rồi anh ôm mặt, mắt anh rươm rướm đỏ hoe. Từ ngày hôm đó, anh chưa bao giờ dừng tự trách bản thân, mấy đêm liền mất ngủ, tự trách bản thân đã vô tình hại chết bao người từng là đàn em của mình. Hôm nay, gặp lại cậu, anh muốn xin lỗi như để thỏa lòng mình và khi nghe cậu nói như vậy anh mới bật khóc vì nhẹ nhõm. Hector trở về văn phòng lần nữa, anh nằm lên giường, tay ôm chiếc áo khoác.
"Tôi...cũng tha thứ cho cậu." anh thở dài.
.
.
.
.
"Đợi em có lâu không?" Cậu kéo vali đến chỗ con xe màu đen bóng loáng, nơi Eamon đang đợi.
"Không gấp đâu, em." Anh ngước lên nhìn cậu, mỉm cười hài lòng "trông xinh quá..Bộ đồ hợp với em lắm."
Cậu cười nhẹ rồi lên xe. Rusalka thơ thẩn nhìn ra cửa sổ trong lúc chiếc xe chạy trên con đường về nhà của cậu. Cậu vẫn chưa có tâm trí nghĩ đến nhà, cậu biết chuyện bọn nhân viên nạt cậu giờ đã chết hết cả, thực ra cậu biết xong cũng tự dằn vặt, gần như là cú sống với cậu, hối hận vì bản thân đã không dừng tên đó lại. Nhớ đến tên đó, cậu liếc nhìn Eamon qua gương xe, nhìn hắn thong thả lái xe mà cậu thấy ghét. Đột ngột Eamon cũng nhìn lại cậu thông qua chiếc gương.
"Em đang nghĩ gì thế?" Hắn cười hỏi.
"không có gì" cậu quay đi.
"Sao vậy? bị anh bắt gặp nhìn lén nên ngại à?"
"Không thèm. Cái gì của anh, em đều thấy cả rồi. Có gì phải lén lén lút lút nhìn?"
"Thế sao phải nhìn, em nói anh nghe?Hôm nay em trầm tư lắm, anh lo"
"...ghét anh"
Hắn bối rối.
"anh làm gì nên tội"
"Anh cả đống tội trên người"
Tới lúc này Eamon đoán mò cũng hiểu cậu giận chuyện gì.
"Em đừng giận, bọn họ xứng đáng nhận điều đó. Không nói đến việc họ có tôn trọng anh hay em không. Trong một tập thể độc hại như vậy, tốt nhất nên loại trừ."
Rusalka quay ngoắc lại, đấm vào vai hắn mà coi bộ không hề hấn gì.
"Anh!!! cũng không nhất thiết phải giết người diệt khẩu như vậy!! vốn dĩ cũng chỉ là chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Làm như thế, chỉ có điên mới vậy!!! Không nói với anh nữa." Cậu bực bội quay đi.
Eamon trìu mến nhìn cậu nhưng biết cậu bực mình nên không nói nữa, anh bèn nghĩ cách đền bù cậu sau.
"Lâu rồi không gặp gia đình em, nhớ hồi lúc vừa mới đến nhà lại bị cha mẹ em đuổi vì không cho em mang bạn về nhà" anh cười " Giờ đây lại cùng em về nhà, chắc không đuổi anh lần nữa đâu nhỉ?"
"hờ, có mà đuổi em luôn lần này. Em cạch mặt họ cũng lâu rồi"
"nếu không về nhà được thì sẵn ra sân bay luôn nhề?"
"đừng có bàn kế hoạch sớm thế. Hôm nay em nhất định phải về được nhà...Còn anh, anh đi theo thì cứ nói anh là bạn trai em đi. Chẳng lẽ lại nói trước mặt mọi người em làm đĩ cá nhân cho người ta."
Eamon gật đầu " Được em gọi là bạn trai còn vui hơn nhiều"
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà đơn sơ, trông hơi cũ một chút. Xung quanh yên ắng làm Rusalka nghi hoặc không biết bọn họ có dọn đi đâu mà không báo anh biết không. Anh đi lên bậc thềm rồi gõ cửa, trong lúc đợi thì thoáng nhìn Eamon đang xách đồ cho cậu ở phía sau.
Rồi từ nhà có tiếng chân vội vàng càng ngày càng lớn chạy về phía cửa, cánh cửa mở tung ra. Một thiếu niên tóc vàng ngắn, mắt xanh biển đứa ở cửa. Anh hoạt bát nắm lấy tay Rusalka.
"Em về rồi!!! Chào mừng em về!!!"
Rusalka hơi giật mình, mấy năm không gặp, anh trai trông có vẻ khác.
"ừm. Em về rồi đây, Viper"
Viper dừng lại, chăm chú nhìn cậu một lúc.
"em...em trông sang quá...bộ đồ này.." Rồi anh lại đánh mắt sang nhìn người phía sau "Còn người đàn ông này..."
Rusalka để ý sự tò mò của anh trai mình, cũng nhanh chóng giải đáp.
"Đây là Eamon...bạn trai của em"
Hắn gật đầu chào nhẹ một cách lịch sự
"Anh ấy giúp em rất nhiều"
Viper nghe xong, hào hứng hẳn lên.
"ôi trời em trai. Có bạn trai rồi, không nói với anh? hai ngưòi đẹp đôi thật đấy. Ghen tị quá đi mất."
Nói rồi anh ấy kéo cả hai vào nhà. Anh kéo ghế, mời cả hai cùng ngồi xuống rồi rót trà.
"Thế! thế!!! cả hai người gặp nhau như thế nào??"
Anh năng nổ, hoạt bát.
Eamon vẫn không nói gì, hôm nay anh định để em ấy kiểm soát mọi việc kể cả chính anh. Cậu cất tiếng.
"thì..Đi khách, làm xong thấy hợp nên cứ thế hẹn hò thôi"
Cậu nói thẳng, dù vậy thì không đúng lắm nhưng ai đâu rãnh mà ngồi kể chuyện chứ.
"Ò...Như vậy thì Eamon cũng rộng lượng quá nha. Rusalka hư lắm, qua tay cũng 5,6,7 ngưòi rồi đó. Không phải lần đầu của ẻm nữa" Anh ta cười khúc khích.
Hắn cau mày nhưng vẫn cười nhạt với Viper, cũng không nói gì thêm. Cứ cầm li trà nhâm nhi làm cái cớ bịt mồm bản thân lại.
"không như anh. Trời ơi, 30 rồi mà chưa qua tay ai. Ngưỡng mộ em quá, em trai"
"ừ..ừm..."
Một tiếng ho sặc sụa phát ra từ trên lâu. Sau đó là hai vợ chồng già dìu nhau đi xuống cầu thang. Là bố mẹ.
"ấy ấy!! để con đỡ cho."
Anh nhanh chóng đến bên bố mẹ, rồi đỡ họ đi. Vừa xuống tới nơi. Ông bố quát to.
"mày!!!...mày còn mặt mũi về đây sao? sao không chết ở xó xỉnh nào luôn đi"
Bà mẹ thấy thế tiếp lời
"Cái đồ bất hiếu, thấy bố mẹ như vậy chưa một lần về hỏi thăm. Cũng không lại đỡ cha đỡ mẹ, về làm chi không biết."
Những lời mắng nhiếc cứ thế tuông ra, làu bàu làu bàu bên tai như con ruồi vo ve. Chỉ thấy phát bực vì phiền.
"Bố mẹ thôi đi ạ...Lâu lâu mới về nhà..Là con gọi em ấy về.."
Nghe vậy, họ cũng tém lại.
"thế...thằng này là ai" ông bố chỉ vào Eamon.
Hắn thấy thế lúc này mới cất tiếng, trịnh trọng đứng lên tự giới thiệu.
"Xin thưa, con là con rể bác"
Hai ông bà nghe thế liền đứng hình rồi chuyển sang vui mừng, cười sằng sặc.
"ôi là bạn trai Viper đấy hả. Ôi con trai tôi, sao con không nói gì với mẹ hả con, rằng con là người bên giới tính thứ ba? Nói gì chứ mẹ và ba đều ủng hộ con hết"
"Hai đứa đúng là xứng đôi" Ông già cười rồi không nói không rằng, đẩy Viper sáp lại gần Eamon. Eamon thấy thế đứng xích ra nhưng Viper không biết do bị đẩy nhưng cứ như muốn té vào người hắn.
"Không không!! bố mẹ à.." Viper đỏ mặt, lắp bắp không thôi còn hai ông bà cứ khen không ngớt. Eamon giờ mặt như cái mâm, không mấy vui vẻ gì, tính lên tiếng đính chính nhưng cậu ra hiệu.
Rusalka đang rất tận hưởng trò hề này. Nói chung là cậu không ghét ai cả, đơn giản là thấy có thời cơ làm quê bọn họ.
"Xin lỗi nhưng Eamon là bạn trai của tôi. Không phải của anh trai."
Mọi người nhìn cậu.
"gì? Bạn trai nào của mày? Không thấy bọn nó hợp nhau như nào à?" ông bố cau có, Viper đứng cạnh bên cũng không nói gì.
"Hợp? thích nói gì thì nói. Anh ấy là bạn trai tôi."
Nói rồi, Eamon cũng đẩy họ ra đi qua về phía cậu đứng.
"hai bác hiểu lầm rồi ạ. Con là bạn trai của Rusalka"
Cả ba người họ im lặng như tờ rồi gượng gạo đi ra chỗ khác "Sao không nói sớm..." Họ làu bàu trong miệng, một lời xin lỗi cũng không có. Nhưng cũng đủ hiểu họ quê tới nhường nào.
Mâm cơm dọn ra, cả 5 người ngồi vào bàn. Bố mẹ thìcứ liên tục hỏi chuyện Viper mấy năm qua du học ra sao, bên Mỹ có gì. Kể ra thì không có gì đặc biệt, mấy cái đó cậu từng nghe mấy ông khách giàu xụ của cậu luyên thuyên tới phát ngấy. Hỏi xong chuyện anh trai, hai ông bà lại dò hỏi qua Rusalka.
"Còn mày, mấy năm nay vẫn con làm cái nghề rác rưởi đó chứ?" Ông bố hỏi
"mấy năm trước thì còn. Giờ thì không"
"hah, cái loại như mày. Làm đĩ là đúng bài con ạ, không như anh mày, được qua Mỹ du học, có công ăn chuyện làm rồi đấy." Bà mẹ chêm vào. Dù nói vậy, nhưng trên bàn ăn này chẳng ai mặc nổi bộ đồ đẹp và xa xỉ hơn cậu. Làm cậu và Eamon cũng tự bật cười trong lòng.
"thôi mà bố mẹ...Em ấy lâu lâu mới về mà"
"Hừ, đi khuất mắt luôn đi. Chứ cái ngữ ăn bám như mày còn lâu mới được về nhà tao."
Ăn bám? buồn cười, mấy năm qua toàn sống bằng tiền cậu đi làm đĩ mà còn hốt ra câu đó được. Đúng là buồn cười, cậu buông bát xuống. Lấy ra trong túi nguyên một sấp tiền dày, đập mạnh lên bàn.
"Thế số tiền của ăn bám này, có cần nữa không?"
Nhìn thấy tiền, mọi ngưòi dán hết mắt vào nó cả. Cả ba người bọn họ đều im lặng, tiền thì ai không muốn. Nhưng lòng tự trọng thì..
"Tao...tao không cần!! Mày chưa biết gì à? Em trai định đưa bọn tao qua Mỹ đấy. Giờ đây không cần tiền bẩn của mày nữa"
Viper nghe thế lại chột dạ.
"Bố mẹ à...con chỉ định thôi chứ chưa biết mà.."
"Ôi con trai, con đưa bố mẹ đi lúc nào cũng được. Được chính con trai cưng báo hiếu còn gì bằng hả con" bà mẹ nắm lấy tay anh, vui vẻ.
Anh thì vẫn cười trừ, mắt thì liên tục liếc qua cậu. Cậu thấy thế, cũng lên tiếng.
"Nếu không cần thì thôi tôi cất vậy."
Nhìn cậu cất tiền đi, mặt anh tối sầm lại. Sau khi, dọn mâm, ai về phòng nấy. Riêng phòng Rusalka đã bị lấy làm nhà kho rồi nên cậu và hắn nghỉ ngơi luôn ở sofa phòng khách. Hắn nằm lên đùi cậu rồi càu nhàu.
"Sao em không cho tôi lên tiếng bênh vực em vậy? Từ lúc mới vào đã thấy khó chịu."
Rusalka vuốt ve tóc hắn, nhè nhẹ dỗ dành.
"Có gì đâu...quen rồi. Hôm nay cứ để em đối phó với bọn họ. Cho họ thấy em không còn là thằng nhóc dễ bắt nạt như ngày nào nữa."
Hắn thở dài.
"em thật là.."
Chưa kịp nói thì thấy Viper tiến gần đến chỗ bọn họ.
"Em trai...ra đây với anh một chút được không?"
Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Đi ra phía sau nhà, cả hai nói chuyện với nhau.
"Số tiền lúc nãy...em lấy đâu ra vậy?"
"Ừmmm...là của em? Nói đúng hơn là bạn trai cho em, tích góp dần thôi"
Ánh mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi xen lẫn điều gì đó. Anh ngập ngừng khó nói.
"Số tiền đó...cho anh được không?"
Cậu mở to mắt, chân mày thì nhướn một bên.
"Cho anh? Sao vậy? Dùng làm gì thế?"
"...Cái này...thì...như em thấy đó...Anh muốn mang bố mẹ sang Mỹ."
"...Anh nói thật à? Sau 3 năm qua Mỹ, anh mới có thể về nhà và báo hiếu họ bằng cách này sao?"
"...ừ..."
Cậu thở dài rồi lấy ra sấp tiền ban nãy từ túi xách của cậu.
"Này, anh cầm lấy đi."
"Ahh!!! Cảm ơn em!!! Cảm ơn em nhiều lắm!!! Sau này, sau này anh nhất định sẽ trả ơn em!!"
Anh cầm lấy số tiền rồi ôm chầm lấy cậu. Cậu bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại.
"ừm.."
"Em lên phòng anh nhé!!! có nhiều thứ anh muốn ôn lại chuyện cũ với em lắm, hehe."
.
.
.
"tóc em đẹp ghê...từ hồi nhỏ em tự nhiên nuôi tóc là cũng ngờ ngợ rồi. Sau này đi làm vợ người ta hay quá ta"
Anh chải nhè nhẹ lên mái tóc xoăn đai của cậu, vừa chải vừa mân mê.
"nuôi cho vui thôi, chứ tóc có bắt được chồng đâu mà nói vậy."
"gì chứ, nhìn ghệ em đi. Từ con xe đến bộ đồ, rồi bộ đồ em đang mặc nữa. Toàn là tiền với tiền, em không xinh thì anh ta chắc chịu chi cho em?"
Cậu thở dài, nói thiệt cũng không biết hắn có thích cậu theo kiểu gì. Dù là gì thì cậu chưa có hứng quan tâm.
"Em may quá...không giống như anh, lăn lộn ở Mỹ. Ở Mỹ cực lắm, em không biết đâu." giọng anh trùng xuống.
"hở?"
Cậu cau mày.
"Em thì đã rồi..được đại gia bao nuôi, chỉ cần nằm yên một chỗ đã có tiền."
"Em cũng đi bán thân chứ đâu tự nhiên có đại gia lại bao nuôi?"
" Nhưng mà...giờ thì gặp rồi...sướng hơn anh cả vạn lần. Mà làm gái bán hoa thì cũng chỉ nằm một chỗ cho người ta chơ-"
"Anh Nói Đủ Chưa?"
Cậu đứng dậy. Viper giật mình rồi luống cuống.
"x-xin lỗi, anh nói điều không hay rồi...Là anh sai.."
Cậu cau mày, thở dài bực bội rồi bước ra khỏi phòng.
"em đi tắm đây.."
.
.
.
Cậu vào nhà tắm, để cho dòng nước chảy lạnh qua người cậu. Chuyện ban nãy, làm cậu nhớ đến mấy thứ không hay lắm.
Vào những ngày đầu tiên đứng đường, cậu nhớ dù cậu có lanh lợi, trưởng thành hơn bạn bè cùng trang lứa tới đâu thì lúc bán hoa, cậu còn gà hơn chức gà. Phải đi kham khảo mấy chị gái đứng đường khác giá như nào, làm với khách ra sao. Và thế là ngày đầu tiên của cậu có một ông khách, ông ta đưa cậu vào khách sạn. Cậu mới làm nên cứ ngại ngại ngùng ngùng, nhưng cũng thực hiện đủ quy trình tắm rửa, đeo bao, rồi cứ thế tiến hành. Cứ như vậy cậu mất trinh, mất trinh không vì ai đặc biệt cả, vì một người lạ không quen không biết trả tiền cậu. À, nhưng hắn không trả tiền, hắn chơi cậu xong rồi bỏ đi trước lúc cậu đang nghỉ ngơi sau khi làm xong. Không thèm trả tiền chơi cậu, cũng không bao phòng, cậu bị quản lý khách sạn giữ lại rồi hạ nhục trước mọi con người ở đó rằng cậu đã làm đĩ còn đi quỵt tiền. Lúc đó cậu nhục lắm, bấy lâu bị bố mẹ mắng bao lần không khóc. Nay bị người đời chê cười thì khóc trước mặt bọn họ. Đã vậy, để trả tiền phòng, cậu đành phải qua đêm với ông chủ khách sạn không lấy tiền công. Thế là quá đủ cho một lần bước vào đời.
Sau chuyện đấy, cậu trầm cảm. Vừa trầm cảm vừa mặc cảm. Cậu thấy bản thân chỉ được cái mã, ngu si, đần độn đến cùng. Về nhà thì cũng không được vì lúc đó cậu bốc đồng tự bỏ nhà ra đi, giận bố giận mẹ. Vừa bước chân ra xã hội lại bị quất cho một cú trời giáng, không biết kể với ai cho thỏa. Đúng lúc đó thì Viper lại gọi về từ bên Mỹ, than bên đó sống khó khăn, than bố mẹ không chịu cho tiền anh ấy. Rusalka định kể chuyện của cậu nhưng rồi quyết định không kể nữa, nhưng cũng thông báo với anh trai là cậu bắt đầu làm đĩ từ hôm nay. Anh ta nghe xong rồi cũng ngạc nhiên, nhưng nói qua loa mấy hồi rồi cúp máy. Bất ngờ thật, không có lấy một lời khuyên. Sao đi làm đĩ mà ai quanh cậu cũng "khuyến khích" cậu làm vậy? Sau chuyện đó, cậu tỉnh mộng. Cậu tự nhận thức mình buồn cũng không được lợi gì.
Cứ thế, cậu ngày càng xây dựng áo giáp cho kiên cố hơn. Cậu vẫn tiếp tục làm đĩ, nhưng cố để té ngã nữa.Làm bạn với mấy cô gái đứng đường để sau này kiếm được khách "chất lượng" hơn chứ không đi lẻ nữa, cậu cũng tự thân tìm thằng khách mà đã lừa cậu đập rồi moi tiền hắn một trận chứ không còn chuyện ngây ngô như hồi trước, chăm chút cho bản thân ngày càng xinh hơn để thu hút được nhiều người hơn. Vốn dĩ sau này cậu thu hút được cả chục người nhưng mỗi lần trả tiền xong thì tiền dư sài được cả 1, 2 tháng nên lâu lâu cậu mới đi khách.
Giờ đây, cậu không còn là đĩ lậu nữa. Ít nhất, bây giờ cậu là Rusalka, là gái của một người thôi.
Sắp xếp lại suy nghĩ xong, Rusalka lau người, mặc đồ mới rồi đi ra khỏi phòng tắm. Nghĩ lại, cậu cũng không trách Viper, anh ta chỉ là được bao bọc quá nhiều. Không tinh tế trong cách ứng xử cũng hiếm khi va vấp xã hội. Hỏi vài câu gây khó chịu cũng là chuyện thường ở thể loại người như anh ấy.
"ủa, bộ đầm đỏ mình thay ra để ở đây đâu rồi?"
Cậu nhìn sào đồ, không thấy đồ anh vừa thay ra. Đi ra phòng khách, không thấy Eamon đâu. Đoán rằng chắc hắn ở trong xe nghỉ ngơi rồi. Cậu đi ra xe, thấy hắn ta đang nằm ở trong, cậu bước đến rồi ngồi vô trong.
"Em làm mất bộ đầm đỏ rồi. Tự nhiên thay ra cái bị mất, khó hiểu" cậu thở dài, kéo gương xe xuống rồi lấy đồ trang điểm ra.
"Em yêu, anh nghĩ chúng ta nên nói về anh trai của em."
20 phút trước.
Eamon ngồi trước hiên nhà, tay cầm điều thuốc đưa lên miệng hút phì phà. Như đã nói nhiều lần, hắn không thích gia đình em như cách hắn ghét gia đình hắn vậy, cả hai đều tệ như nhau, chỉ muốn nhanh nhanh ôm em chạy ra khỏi đây và đi đến Hawaii. Khi điếu thuốc tàn quá một nửa thì cũng là lúc Viper từ đâu đi đến chỗ anh.
"Hello Eamon!! anh đang làm gì đó?"
Hắn liếc nhìn anh ta một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác. Eamon cũng không ưa gì anh ta, nhưng cũng là người hắn ít ghét nhất trong nhà rồi.
"hút thuốc. Rusalka đâu?" hắn hỏi.
"à...Rusalka đi tắm rồi...."
Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng không im lặng một chút trước khi Viper lại cất tiếng.
"Vậyyyy...Anh thích gì ở em trai tui vậy?"
".....xinh."
"Vậy thôi hả? nhưng, có nhiều người xinh hơn em ấy mà? Vả lại, ẻm cũng là nam giả nữ, không phải nữ thật"
"không quan tâm..."
"ờm...hai người...chắc quen nhau từ hồi cấp 2 nhỉ?"
Hắn quay lại.
"Sao anh biết?"
Viper cười.
"thì....hôm đó, Rusalka dẫn cậu về nhà chơi. Nhưng bố mẹ tôi không cho, thấy đuổi cậu về rồi. Nào ngờ, tôi lại thấy cậu luồn ra sau nhà, trèo cửa sổ vô phòng em trai."
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhớ lại. Phòng em ấy cũng sát phòng Viper, nên anh ta thấy cũng là chuyện thường.
"Ừ, đúng là vậy."
"Anh biết đó...tôi là một đứa trẻ nhát gan.." anh ta đột ngột bước lại gần. "Hôm ấy...thấy bóng người trèo lên cửa sổ, tôi sợ lắm. Nhưng biết đó là anh tôi không sợ nữa."
Eamon cau mày, hắn thấy con người đang dần dần tiến tới trước mặt hắn này đang cố nói những điều kỳ quặc và anh bỗng nhiên thoáng thấy hình bóng Rusalka trong con người này. Không phải vì họ là anh em, mà có cảm giác giống như ...đang cố bắt chước, bắt chước cái gì đó về cách đi, cử chỉ hay lời nói hay bất cứ thứ gì đó, dù là gì, nó khiến hắn cảm thấy ghét. Viper đứng lại trước mặt hắn rồi cười cười.
" Anh muốn ám chỉ điều gì, Viper?" Ánh mắt hắn sắc lại, quan sát anh cẩn thận. Trước ánh mắt nghiêm nghị của Eamon, Viper vô thức lo lắng, nhưng anh vẫn tỏ ra ôn hòa.
"ý tôi là...Tôi thấy an toàn khi ở bên anh, Eamon...Vào ngày hôm đó, đáng lẽ tôi đã mách bố mẹ rồi nhưng..vì biết đó là anh, anh sẽ không làm gì nên tôi đã không nói.."
"Mách bố mẹ? Anh muốn thấy em trai mình bị chửi đến vậy à?"
Viper giật mình, bối rối.
"Kh-không phải!! mà đó không phải ý chính!! ý của tôi...Từ hôm đó..tôi cứ luôn nghĩ về anh..Tôi nghĩ dù gia cảnh anh không tốt nhưng anh không phải một đứa trẻ hư để bị bố mẹ tôi đuổi như vậy-"
Eamon cau có, hắn không hiểu con người trước mặt hắn muốn nói điều gì. Viper cắn môi, anh ta đành phải tìm những ý khác để nói.
"Từ ngày hôm đó...tôi đã cố gắng rất nhiều...tôi đã trở nên tốt hơn. Còn Rusalka, em ấy đi làm đĩ, qua tay biết bao người..Đã vậy còn mắng bố mẹ, bỏ nhà đi...tôi thực không thể hiểu nổi...nên tôi..tôi tò mò lí do anh thích nó...Tôi chỉ muốn-"
"và bây giờ anh đang nói xấu chính em trai mình trước mặt bạn trai ẻm ư?"
Anh chết lặng, hoàn toàn trúng tim đen. Sau đó, môi anh ta mấp máy.
"Tôi..Tôi thích anh Eamon..Tôi không hiểu, tôi không hiểu tại sao anh có thể thích nó. Tôi tốt hơn nhiều, bố mẹ chỉ coi thằng đó là đồ vô dụng, đã vậy nó còn làm đĩ, cái loại mạt hạng nhất trên đời!! tại sao anh có thể-"
"CÂM MIỆNG!!"
.
.
.
"và khi anh ta chưa kịp nói hết câu thì anh lỡ giận quá bóp cổ anh ta rồi" Eamon nói.
"cái gì?! bóp cổ?! anh điên à!!! anh trai em mà anh cũng dám làm vậy???" Cậu đánh cái bốp vào vai hắn.
"lỡ thôi!! nhưng anh cũng nhanh chóng thả anh ta ra rồi. Rồi anh ta sợ quá chạy vào nhà"
Cậu chết lặng, chuyện này như là một cú sốc, một cú giật điện qua cơ thể cậu. Cậu cứ đơ đơ ra mà không biết nói gì, làm gì vì chưa bao giờ cậu nghĩ người anh trai trong có vẻ ngây ngô của mình lại có một ngày nói những lời đó, làm những chuyện như vậy. Vả lại trong suốt thời gian ở cùng nhau, cậu chẳng bao giờ thấy anh ta tiếp xúc với Eamon bao giờ thế sao lại nói rằng đã thích Eamon từ lâu? thật kỳ lạ.
"Em tính như nào?" hắn hỏi
Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, thấy trời chuyển cam, ánh hoàng hôn ám đỏ cả căn nhà cậu, mang lại cảm giác u sầu. Không ngờ rằng, cũng tới ngày người cậu ít cảnh giác nhất cũng có ý định đâm một phát sau lưng cậu như vậy. Và nếu Eamon đồng ý, cậu cũng không làm gì được vì hiện tại cậu dường như đang phụ thuộc hoàn toàn vô hắn bây giờ. Cậu nhìn hắn.
"...Em đừng nghĩ nhiều. Tôi không có ác độc bỏ em một mình như em sợ đâu."
Lòng cậu bỗng nhẹ nhõm, dù mối quan hệ cả hai chỉ xây nên từ tình dục và quen biết nhau. Nhưng cậu không nghĩ đôi khi nó còn vững chắc hơn cả một mối tình. Cậu nhìn về ngôi nhà lần cuối, cậu không buồn muốn chạy xộc thẳng vào nhà hỏi tội Viper nữa, vốn dĩ hôm nay định ở lại tới tận khuya rồi sáng hôm sau mới đi, vì lâu rồi cậu không gặp anh trai muốn ở lại một chút. Nhưng sau hôm nay, có lẽ đã không còn quan hệ gì với những con người trong căn nhà này nữa.
"đi thôi...đưa em đến Hawaii đi"
Eamon hiểu ý, anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ rồ ga chiếc xe rồi phóng đi.
....
"Đừng khóc, anh xót"
Tiếng thút thít của cậu vang lên bên trong xe, vốn dĩ cậu thấy chuyện này không buồn nhưng nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, cậu không biết nó là nước mắt nhẹ nhõm hay buồn bã hay bất cứ cảm xúc gì chứa trong nó. Chỉ biết khi cậu khóc một vòng tay đã vòng qua vai, ôm lấy cậu, để cậu dựa lên người.
" Eamon..sao mọi người đều ghét em vậy? Em làm gì nên tội à? từ lúc sinh ra em đã làm gì?"
Eamon đang chăm chú lái xe trên con đường tối. Tuy vậy, hắn vẫn bên cạnh cậu, không rời đi hay ngó lơ dù chỉ một khắc. Hắn biết, cậu cần một người để có thể bày tỏ nỗi niềm ngay lúc này.
"Em và anh, sinh ra đã bị nguyền rủa, nguyền rủa phải bị chính gia đình ghét, nguyền rủa phải bị đâm sau lưng, nguyền rủa phải trở thành cái loại người mà khi nhỏ dù có mơ gặp ác mộng cũng không ngờ tới."
hắn nói " nhưng em nói xem, có phải là nguyền rủa hay phước lành không khi hai con người giống nhau lại tìm được nhau?"
Cậu ngước nhìn anh, cảm thấy có gì đó lâng lâng.
"Em không biết. Em không chắc mối quan hệ chúng ta sẽ đi tới đâu"
"Thì cứ nói về hiện tại thôi"
"..."
Chiếc xe dừng xe trước đèn đỏ, đèn đỏ tới 600 giây, Cũng gọi là dư thời gian để nghỉ ngơi một chút vì sân bay còn xa. Hắn quay qua cậu.
"Đối với anh, gặp được em là phước lành."
"Nữa, cứ có cơ hội là toàn nói mấy chuyện sến sẩm"
Hắn cười.
"Thế khi nào anh mới được nói mấy chuyện sến với em?"
"Không biết, khi nào có mấy lúc cần lãng mạn thì mới cần xài chứ"
"Thế thì qua Hawaii, anh sẽ lãng mạn với em mọi lúc mọi nơi luôn cho vừa"
"Mà anh qua Hawaii làm gì thế?"
"hmm...Ông chủ của anh già rồi. Trong lúc qua Hawaii chơi thì bỗng lên cơn đau tim, may không chết nhưng cũng nằm liệt giường. Băng đảng đang suy yếu nên phải qua bển ổn định lại băng. Nếu không, những băng đảng kẻ thù sẽ chiếm lĩnh địa bàn."
"ra vậy.."
Rusalka lim dim, trời cũng tối thui rồi. Cậu dựa lên vai hắn, rồi định thiếp đi ngủ. Eamon ôm lấy cậu, vỗ về để cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Trong cơn mơ, cậu mơ thấy anh trai mình đang đi quanh nhà kiếm cậu, tự hỏi cậu đi đâu rồi sau khi tắm xong, vẻ mặt trông rất lo lắng. Nhưng có lẽ, đó cũng chỉ là giấc mơ thôi, vốn dĩ không còn ai trong căn nhà đó quan tâm đến sự tồn tại của cậu nữa rồi.
Tạm biệt anh trai.

Sau khi rời khỏi căn nhà đó, Rusalka rơi vào giấc ngủ sâu, để mặc Eamon lái xe rồi đưa anh tới đâu thì đi. Khi anh mở mắt, anh thấy mình nằm trong một căn phòng tối xa lạ.
"Eamon?" Anh ngồi dậy và cố nhìn trong bóng tối thì đột ngột bị kéo về giường trở lại.
"Ngủ thêm đi, chúng ta vừa mới đến thôi mà" Giọng hắn trầm khàn, vẫn còn sự ngái ngủ bên trong.
"Đến? Đến đâu cơ?"
"Hawaii..chúng ta mới đến Hawaii.."
"Hả?" Rusalka dường như không tin, cậu đẩy tay hắn ra rồi loạng choạng mò mẫm trong bóng tối, cho đến khi cậu chạm đến một tấm vải lụa mà cậu khá chắc nó là rèm cửa.
"Em tính làm gì vậ- Á?!"
Cậu kéo mạnh rèm ra, ánh sáng mạnh làm bừng sáng cả phòng. Mắt cả hai đau nhói trong một thoáng và cậu từ mở mắt ra, đồng tử dần làm quen với ánh sáng. Cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt cậu, cách sóng đánh vỗ ào ạt vô bờ, dòng nước xanh ngắt của biển, bờ biển cát vàng trải dài thênh thang, núi non và cây cối xanh um tùm chen chúc với nhau trên những đồi núi và những tiếng chim hải âu kêu kiếm mồi. Tất cả đều quá đỗi choáng ngợp.
"Ha ...waii..?" Cậu trầm trồ
"Ừ, là Hawaii đấy. Lần đầu thấy tận mắt đúng không?" Hắn ta tiến đến gần cửa kéo kính, nơi cậu đang đứng. Hắn ngáp một hơi dài, chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên như cậu. Chắc hắn đến nơi này nhiều đến mức coi là nhà luôn rồi.
"Đẹp thật..." Cậu lẩm bẩm.
"Đi không? Anh dẫn em đi chơi."
...
Cả hai đi dọc cung đường trong những góc thành phố, phố phường của hòn đảo này. Mỗi nơi mỗi góc của nơi này, khác xa nơi anh sống, không phải vì văn hoá, sự hiện đại của nó. Mà cách nó sáng bừng lên, cách nó mang một không khí vui vẻ, hạnh phúc của cư dân nơi đây, cách nó bình yên, cách nó đầy ắm sự xen lẫn của cây cỏ và thiên nhiên.
Cả hai lại đi đến hội chợ, nơi tấp nập du khách và người dân địa phương, hắn mua cho cậu vài món đồ lưu niệm. Cậu vui lắm, lần đầu tiên cậu mới thấy vui như này. Tất cả những thứ này, đều là nhờ có...Eamon hết cả. Cậu bỗng cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi khi có hắn bên cạnh.
Sau cuộc dạo chơi, Eamon dẫn cả hai đến khách sạn khác, bên ngoài cổng được canh gác nghiêm ngặt.
"Anh sẽ dẫn em đi gặp ông trùm, nhớ phải lịch sự với những người bên trong nhé."
Nói rồi hắn hôn lên má cậu rồi nắm chặt tay, kéo cậu vào bên trong. Nhưng tên vệ sĩ nhận ra hắn, nhanh chóng tránh đường và trang trọng cúi người chào. Khi được đưa lên tầng cao nhất của toà nhà bởi thang máy, cánh cửa mở ra. Bên trong căn phòng, có cả đống người vây quanh một chiếc giường, tất cả những người đó đều xăm trổ đầy người giống Eamon, cả trai lẫn gái. Eamon ôm lấy eo cậu, rồi từ từ bước vào. Cậu cảm thấy hơi ngại trước những ánh nhìn dồn vào cậu, nhưng có hắn ở đây, việc gì cậu phải sợ nữa? Mọi người khi nhìn thấy Eamon bước vào, đều lập tức đứng lên và cúi người chào, hô to đồng thanh "chào sếp phó"
"Yo sếp!!! Lâu rồi không gặp" Một người đàn ông trông có vẻ hào phóng, trẻ hơn Eamon một chút, bước đến chào.
"Chào cậu, lâu rồi không gặp. Ông chủ khoẻ chứ?" Eamon hỏi.
"Ông chủ vẫn bệnh nằm liệt giường, phu nhân ổng quá lo nên cũng từ Pháp bay sang bên đây chăm ổng. Ổng mới ăn cháo xong nên đang nghỉ ngơi."
"Hm...hiểu rồi."
"Vậy sếp...đây là?...Đừng nói là thành viên nữ sát thủ mới của chúng ta nhé?" Anh ta bật cười, rồi chỉ vào nhóm cô gái đang đứng ở một góc, họ lúc này cũng chuyển sự chú ý sang cậu.
"Ây, bọn tôi không phiền có thêm người mới đâu." Một cô gái trong nhóm lên tiếng.
"Phải đó..chỉ có điều...cổ nhìn trông không có kinh nghiệm gì hết. Bọn tôi không chắc sẽ có thời gian huấn luyện cổ đâu."
Mọi người bắt đầu bàn tán về cậu, để xem người mà sếp phó dẫn theo là ai.
"Không, người này đúng thật sẽ là thành viên mới của chúng ta. Nhưng với tư cách là chị dâu các cậu."
Lời vừa dứt, mọi người đều ồ lớn lên một tiếng, há hốc mồm hết cả. Một số người bối rối và thảo luận sôi nổi hơn nữa, một số người mừng thầm vì đã đoán trúng. Và Rusalka, cậu cũng bối rối, tự nhiên đang làm gái tạm thời mà lại thành chị dâu người ta là như nào. Đến bây giờ cậu hơi lo lắng, vốn dĩ những lời nói, hành động của hắn đều nói lên hắn muốn cậu là chính thức của hắn như nào. Nhưng liệu nó là thật hay giả? Là một lời tuyên bố chính thức hay là lớp mặt nạ giữa nơi đông người về mối quan hệ này, cậu không tài nào biết được.
"Sếp sắp cưới rồi á?!" Một người trong nhóm hô to. Rồi cả đám đông nín thở, chờ đợi câu trả lời từ người đàn ông đó.
"Chưa biết, có lẽ."
Lần này mặt cậu đỏ hết cả lên, cậu nhìn sang hắn. Thấy hắn mặt cười mỉm như không có chuyện gì xảy ra làm cậu còn ngại hơn nữa. Chuyện này là sao? Cái này vẫn là đang giả vờ có đúng không? Nhưng nếu là giả vờ sao cậu không được nói gì hết vậy?
...
Sau khi Eamon thăm ông chủ và đảm nhận vị trí ông chủ tạm thời xong. Cả hai bước ra khỏi toà nhà.
"Sau anh lại nói như thế?" Cậu hỏi.
"Nói như nào cơ?"
"Cái chuyện đó đấy, cái gì mà "chưa biết, có lẽ" ? Đừng có nói bừa. Em chỉ là gái của anh thôi." Cậu bực bội
Eamon lúng túng, lần này cậu giận thật rồi. Hắn quay người đối mặt với cậu, hai tay đưa lên ôm lấy đôi má ấy.
"Nào nào, anh xin lỗi. Đơn giản chỉ là lúc đó có nhiều người. Anh thì không thể nào làm em mất mặt cấp dưới của anh. Chẳng lẽ nào khi mọi người hỏi anh có định cưới em không thì anh lại bảo anh không muốn cưới? Như vậy để mọi người cười em chắc?"
Cậu hơi sững người, sao cậu ngu thế nhỉ, có thế mà không nghĩ ra. Nhưng tâm trạng cậu bỗng trùng xuống hơn nữa. Vậy là, nó thực sự cũng chỉ là mặt nạ trước công chúng về mối quan hệ này mà thôi. Cậu rất cảm kích trước những gì hắn làm cho cậu, nhưng cũng tới lúc cậu tự nhận thức bản thân mình ở đâu rồi.
Rusalka đẩy tay hắn ra rồi bước đi.
"Được rồi, em hiểu rồi."
"Hở?" Hắn nhìn cậu, rõ ràng là cậu chưa hết giận, sao lại dấu diếm nữa rồi. Lần này, anh phải tự tìm ra vấn đề của cậu và phải giải quyết công chuyện của băng đảng. Có quá nhiều việc cùng lúc, không biết liệu anh có cân bằng được cả hai hay không đây.
Cậu trở về khách sạn, nằm trên giường và nhìn ra về phía cửa sổ, nơi bãi biển vẫn ở đấy và tiếng sóng vỗ làm thanh thản tâm hồn cậu. Cậu nằm đó và suy nghĩ, nếu một ngày nào đó, Eamon không còn hứng thú với cậu nữa, có lẽ là vì cậu bắt đầu hết xinh đẹp, có thể là do hắn chán cậu, dù là gì, cậu nghĩ cậu sẽ không giận hắn. Chỉ là vì, cậu chỉ là gái, chỉ ở đây để thoả mãn dục vọng ai đó.
"Rốt cuộc thì...mình cũng chẳng được bất kỳ sự cam kết nào."
Cam kết, ý cậu là từ trước đến nay. Chưa có ai hứa gì với cậu mà làm tới nơi đến chốn. Lời hứa của bố mẹ gió thổi mây bay, lời hứa của anh thì giờ bị phản bội, còn hắn, cũng chỉ là lời hứa suông ra mắt công chúng vậy thôi. Cậu thở dài.
...
"Rusalka! Em đây rồi. Đi nào" Eamon mở cửa xông vào, hào hứng rủ rê.
"Đi đâu"
"Thì đi ngắm biển chứ gì nữa. Đi Hawaii mà không ngắm biển thì phí lắm"
"Em không có hứng"
"Kìa sao vậy?" Hắn lại gần, nhẹ nhàng ngồi lên giường chỗ cậu.
"Chỉ là không có hứng thôi, bữa khác đi"
"Sao lại không có hứng? Khi nãy em vui lắm cơ mà." Anh đặt tay lên trán cậu, kiểm tra xem cậu có bị sốt không. Vừa đặt được một lúc thì cậu đẩy tay anh ra và cuộn tròn vô mền.
"Đi ra chỗ khác đi" cậu gắt gỏng
"Em sao thế? Sao tự nhiên lại-"
"Anh đi đi!!! Em nói là không có hứng mà!!!" Cậu hét lớn.
Phản ứng của cậu làm anh bất ngờ. Hắn im lặng rồi đứng dậy đi về phía cửa.
"Em ở đây nhé. Xíu tôi về"
"..."
Nhìn bóng dáng hắn rời đi, cậu bỗng cảm thấy tội lỗi. Sao cậu bỗng nhiên lại như vậy chứ? Cậu có là gì của người ta đâu mà đòi giận dỗi? Anh ấy đã cất công đưa cậu đến đây để rồi để cậu từ chối một cách thẳng thừn, đã vậy còn hét vào mặt anh. Cậu không hiểu hôm nay cậu bị sao nữa, cậu vừa thấy mệt, vừa thấy buồn, vừa ghét bản thân nhiều hơn nữa. Sao cậu toàn đưa ra những quyết định sai lầm không vậy? Sao cậu ngu quá vậy? Sao cậu không thay đổi được gì vậy?
Những dòng suy nghĩ xoắn vào bên trong não cậu như mũi khoan, làm cậu đau đầu ngày càng đau thêm. Cậu muốn dừng tất cả mọi hành động, suy nghĩ của bản thân lại ngay bây giờ nhưng không thể. Cậu ghét đến mức khó chịu.
Rusalka lồm cồm bò dậy, thấy bản thân nặng trĩu vì mệt mỏi. Dù vậy, cậu đứng dậy, đi tới tủ quần áo rồi thay đồ ra, mặc lên mình bộ váy trắng. Cậu định ra ngoài tìm Eamon, nghĩ chắc rằng hắn đang ở ngoài bãi biển, vén màng lên rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cũng sắp tối rồi, nhưng ánh đèn vẫn còn le lói. Bây giờ là thời điểm thành phố đêm bắt đầu nhộn nhịp.
...
Cậu bước đi vội vàng qua những dòng người. Cậu không quan tâm đến ai, chỉ biết nhìn quanh tìm kiếm bóng người ấy. Nhưng, cậu không biết sự hiện diện của cậu đã thu hút những ánh mắt không mong muốn. Hôm nay cậu ra ngoài với bộ váy trắng muốt, tóc vàng xoã dài, cậu sáng rực lên giữa đám đông với làn da trắng muốt đặc trưng của cậu. Đi ngang qua ai, họ cũng quay đầu ngoái nhìn cậu vì cậu...mang lại một mùi hương ngọt ngào thanh tao.
Rusalka đi được một lúc thì thấy mệt, cậu dừng lại ở chỗ gần một con hẻm. Nghỉ ngơi được một lúc, thì có hai thanh niên ăn mặc xộc xệch, rách rưới tiếp cận cậu.
"Này, cô em. Có tiền không? Cho bạn anh đi"
Hai người đó cười cợt nhả.
Cậu đã mệt, gặp hai thằng này còn khiến cậu vừa mệt vừa bực.
"Không có, mau đi đi"
Thế nhưng, dễ gì họ buông tha. Vừa nghe cậu bực bội đuổi họ đi, bọn nó đã bị tổn thương cái lòng tự trọng bự như bánh xe bò của họ.
"Mày không cho tiền bọn tao được thì cũng phải cho bọn tao cái khác"
"Nhìn cô em đây cũng ngon đấy. Không cướp của được thì cướp sắc nhé"
Nói rồi bọn nó dồn cậu vào sâu hơn trong con hẻm, cậu không còn cách nào, cậu quá kiệt sức để hét hay vùng vẫy, bấy giờ cậu nhận ra mình đã bị cảm mất mẹ rồi. Cậu lại tự trách bản thân, lại gây chuyện nữa rồi.
"Bọn mày, ở thành phố nhộn nhịp như này cũng dám làm loại chuyện như này"
"Thành phố thì sao? Cũng sẽ có thằng trộm thành phố, kẻ cắp nhà quê thôi. Nào cô em, vén váy lên cho tụi anh đi"

Cậu mà vén váy lên thì có chết mà thôi, vì bọn nó chưa biết cậu là nam. Nếu trong trường hợp nó biết mà vẫn làm hoặc biết rồi tức giận tấn công. Dù là trường hợp nào thì cậu cũng chết chắc. Sao lại ngu thế chứ, tức thật.
Càng nghĩ càng tức, hôm nay cậu rất bực mình với bản thân. Và cái sự bực mình đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới người.
"Mày đang nghĩ cái đéo gì thế, còn không mau cởi đồ ra?"
"Phải đó con chó"
Cậu liếc nhìn hai tên kia, ánh mắt ánh lên sự tức giận, giờ đây mệt hay không, không còn ý nghĩa. Cậu phải xử hai tên này để thoát khỏi đây.
"Chó hả? Ừ tao là chó đấy và tao sẽ cắn mày chết con ạ"
Cắn? Tất nhiên là cậu sẽ không làm như thế với hai tên cao hơn cậu cả một cái đầu. Nhưng cậu có cách khác, cậu nhanh nhẹn cúi xuống và lấy một cục đá to ngẫu nhiên ở gần đấy ném thẳng vào mắt một trong hai tên.
"AGH?! CON ĐIẾ-"
Hắn khuỵ gối xuống, kêu lên một tiếng kêu đau đớn, nằm quằn quại trên mặt đất ôm một bên mắt ứa nước sưng phù lên của hắn.
"Mày!!! Con đĩ!! Mày làm gì bạn tao?!"
Cậu thừa cơ hội chạy đi. Hắn ta nói với bạn mình chờ rồi chạy theo sau cậu. Chạy qua những con phố đông người, cậu vẫn không cắt đuôi được cái tên dai như đỉa này. Chợt thấy biển báo chỉ dẫn đường đi tới bãi biển, cậu chạy theo. Mong chờ rằng Eamon sẽ ở đó...
...
Chạy một hồi, lại chạy lạc qua chỗ bãi biển vắng thay vì nơi mà mọi người hay tụ tập. Trời tối mịt, biển cả thì bao la rộng lớn cùng với nước biển đen ngòm nhìn như một con quái vật sẽ cuốn trôi lấy cậu vào đáy biển sâu thẳm bất cứ lúc nào. Cậu đã đi xa ánh đèn thành phố, nhưng tên chó kia vẫn bám theo cậu được tới đây.
Hắn thở hồc hộc như sắp chết tới nơi.
"M-mày ...mày phải trả g-giá...vì...vì..."
Hắn nói đứt quãng, làm cậu nghe chẳng hiểu gì.
Bãi biển này vắng người vì chưa được dọn sạch, đá, cành cây, sỏi..vv..đủ cả ở đây. Đủ để cậu cầm lấy rồi đập cho hắn một trận.
Không nhiều lời, cậu lấy một nhánh cây to rồi.
//BỐP//
Quất mạnh vô đầu hắn. Thấy hắn kêu lên một tiếng đau điếng, rồi ngã sõng soài ra đất. Nhìn thấy hắn quằn quại thế thì cũng an tâm phần nào rồi, nhưng để cho chắc thì. Cậu đập liên tiếp cành củi bự đấy vào chân hắn. Để nó trật khớp, gãy hay gì đó, cậu không quan tâm. Miễn hắn chưa chết và bại liệt thì thôi.
Bỏ cành củi xuống, cậu thở dốc. Nghe tiếng tên đó rên ư ử lẩm bẩm chửi cậu rồi ngất lịm đi, cậu thở dài. Máu dính váy cậu nhưng chỉ có vài vết nhỏ xíu, cậu nhìn xuống tay, thấy nó trầy xước, rướm máu hết cả lên do sự gai góc của cành củi.
Rusalka đi dọc bãi biển, cậu nhìn về phía biển đêm xa xăm rồi nhìn về phía thành phố.
.
.
.
Cậu đã làm gì thế này? Rốt cuộc, tới nay cậu đã giết bao nhiêu, hại bao nhiêu người rồi? Chỉ vì mình cậu. Cậu thấy mình đứng ở giữa bãi biển đen ngòm, càng đi càng cách xa sự hoa lệ của của ánh sáng con người phố thành. Cứ như nó tượng trưng cho việc cậu đang ngày càng khác xa với con người trước đây, giờ hai tay cậu không ít thì nhiều lấm tấm mực đen. Giờ cậu đen ngòm cả rồi bất chấp ngoại hình cậu xinh đẹp thế nào.
...
Cậu nhìn vào dòng nước biển đen quấn lấy chân cậu. Cậu dường như bị nó mê hoặc, cứ bước dần bước dần về phía biển xa. Nước cứ dâng dần dâng dâng dần. Từ mắt cá chân rồi tới đầu gối rồi-
"RUSALKA!!!!"
Một sự nhói đau lan ra trên cánh tay cậu, dựt mạnh cậu về phía sau. Làm cậu điếng người, chưa kịp làm gì thì cậu bị ôm chặt, đưa vào trong đất liền.
"Em làm cái con mẹ gì ngoài này vậy?! Tôi bảo em đợi trong phòng cơ mà??"
Eamon, cậu nhìn người đàn ông trước mặt mà không hốt nên lời. Bỗng mắt cậu ươn ướt, nhưng không, cậu không muốn khóc, chắc chắn lần này không muốn khóc, tim cậu tự gào thét cậu thấy tủi thân, nhưng cậu biết mấy chuyện này toàn do cậu gây ra thôi.
"Sao em không nói gì??"
Hắn lo lắng, nhìn xung quanh từ trên xuống dưới cậu. Khi nãy, hắn sờ trán cậu, thấy nó nóng hổi nên anh chạy đi mua thuốc. Về tới thì không thấy cậu đâu, lo cậu bị mấy băng đảng đối thủ bắt cóc hay gì rồi nên huy động nguyên băng đi tìm cậu, hỏi người dân xung quanh thì thấy bóng cậu chạy ra ngoài biển.
Hắn quan sát cậu, thấy chân váy thì dính đất bẩn thỉu, nắm lấy bàn tay cậu đưa lên thì thấy nó xây xát, máu me. Hắn nhói lòng, hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để cậu nói ra mọi thứ cho hắn? Làm sao để cậu có thể thoải mái dựa dẫm hắn? Sao hai con người giống nhau đến vậy mà lại còn cách nhau cả đoạn vậy? Làm sao để anh có thể khiến em tin?
"Lấm lem rồi...thì có rửa được không?"
Eamon bối rối "Tất nhiên là rửa được rồi? Em nói gì vậy?"
Cậu thở dài thườn thượt "..từ lúc...em quen anh...Em đã làm hại bao nhiêu người rồi..?...em thấy mình cứ như con sứa vậy. Không có não, mà ai chạm vào cũng sẽ bị đau....Sao em thấy em càng ngày càng tệ đi vậy?...là do em sao?"
"Không...đâu phải do em..do họ làm sai mà"
"Đối với anh...giết người như rơm như rạ...đối với em...chưa một lần động tay vào mấy thứ như vậy. Em đã làm điếm rồi...đã tệ lắm rồi...giờ đây...lại còn vô tình hại ai đó...em thấy mình tệ lắm...tệ vì vô dụng...tệ vì nhân cách xấu xí...tệ từ trong ra ngoài"
.
.
.
"Có lẽ lúc đó em nên cứ ở con hẻm đó làm đĩ lậu đi cho rồi"
Eamon không nói gì thêm, hắn bế cậu về nhà. Cơn sốt ngày càng cao, hắn không biết do cậu sốt nên tâm trạng mới chùng xuống hay do cậu thực sự nghĩ như vậy hoặc là cả hai. Hắn đổ mồ hôi lạnh, vì dù là thế nào thì Rusalka đang có dấu hiệu muốn rời bỏ hắn. Nghĩ đến nó thôi cũng khiến hắn mông lung vô định rồi.
Cậu ngủ thiếp đi trong lúc được ôm về khách sạn. Hắn ôm cậu vào bồn tắm, mọi động tác hành động đều nhẹ nhàng hết sức. Từ từ cởi đồ cho cậu, nước thì bật nước ấm, chậm rãi xối lên người cậu. Sau khi xong thì hắn nhấc cậu ra, rồi lau khô, sấy tóc cho cậu, hắn nhẹ nhàng đến mức trong suốt quá trình cậu còn không giật mình khỏi giấc ngủ lần nào. Hắn như vậy, vì sợ mình sẽ làm gì sai thì cậu sẽ lại càng buồn thêm, rồi có ý muốn rời bỏ hắn nhiều hơn nữa.
Hắn nâng niu những lọn tóc ướt màu vàng của cậu trong tay, vuốt ve. Hắn nhớ về hồi xưa, khi hắn bắt đầu quen cậu
...
Khi còn nhỏ, cỡ lớp 5 thì Eamon vẫn còn đủ mẹ lẫn cha. Mẹ hắn chiều chuộng hắn lắm, vì cũng chỉ là con một trong nhà nên đâm ra hắn sinh hư. Vừa hư, vừa lì, vừa ngỗ nghịch, chắc chắn là kiểu trẻ con ai đi đến đâu cũng thấy ghét. Vì thế mỗi khi hắn làm sai, có mỗi bố măng thôi, mà bố thì lại hay đi làm xa vắng nhà, mắng thì cũng chỉ ngày một ngày hai là y cũ.
Và rồi, Eamon lên cuối cấp hai. Hắn gặp cậu, đàn em đầu khối sai vặt riết rồi làm bạn, lần đầu tiên hắn không tin một cái gì đó. Làm bạn với Rusalka, hắn được nghe về đủ chuyện về gia đình cậu, nào là cậu bị đánh, nào là cậu bị mắng oan, nào là phân biệt....hắn nghe mà khó tin, đối với một đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình nuông chiều hắn thì việc nghe, thấy một gia đình tệ hại là chuyện gì đó khó chấp nhận. Hắn phủ nhận cậu, hắn nghĩ cậu cũng ngỗ nghịch như hắn nên mới bị mắng thôi. Không bao giờ có chuyện như vậy...không bao giờ.
Cho đến khi..
Bố hắn bị sùi mào gà, rôi lây cho mẹ hắn. Sùi mào gà? Cái bệnh đường tình dục đấy ấy hả? Làm sao mà bố mẹ hắn lại bị cái bệnh đó được??? Hoá ra, bố của hắn đi đá phò, lại còn không đeo bao, làm ông ta bị lây bệnh từ mấy cô gái đó. Mẹ hắn đau đớn vô cùng, bà phát điên rồi trầm cảm, nhịn ăn rồi bị rối loạn ăn uống, cơ thể ngày một ốm yếu nên chết nhanh vì bị nhiễm trùng.
Còn ông bố, từ ngày biết tin bản thân bị sùi mào gà thì tự ái vô cùng, dốc hết tiền của đi chữa trị. Nhưng chữa không hết lại xoay qua cờ bạc, rượu bia, rồi lâu lâu tức thì đánh đập hắn.
Kể từ đó, nhà hắn chính thức tan nát. Lần đầu tiên, niềm tin của hắn vụn vỡ. Hắn tuyệt vọng, dường như muốn nghỉ học vì chuyện gia đình mà hắn bị trễ lớp tận 2,3 năm rồi vì học hành sa sút mà đúp thêm 1 năm nữa mà không tốt nghiệp được, hắn chỉ muốn đi đây đó để chết cho rồi. Hắn tưởng, không còn ai để hắn dựa nữa thì... Rusalka bước đến, hoàn cảnh cả hai, giờ y hệt nhau. Hai đứa trẻ khốn khổ, nương tựa lẫn nhau mà sống tiếp. Giờ đây, từ việc đó, cả hai hiểu nhau hơn, trưởng thành hơn một chút trong đường đời.
Để rồi.
Một ngày, Rusalka nói "chắc hết cấp hai, tớ sẽ đi làm đĩ"
Hắn chết lặng, từ việc bố của hắn đá phò, đã làm hắn ghét gái đứng đường hơn bao giờ hết. Tự nhiên, hôm này người thân yêu nhất của hắn đòi làm đĩ là sao?
"Tự nhiên đi làm đĩ? Cậu bị điên à?"
"Bố mẹ tớ cần tớ nghỉ học sớm đi làm...mà tớ thì chân yếu tay mềm như con gái, không làm gì nặng nhọc được. Mà làm gì có công việc nào nhẹ nhàng lương cao mà không đòi hỏi tri thức?"
"Thế thì học hết cấp ba lên đại học đi?! Lúc đó tha hồ tìm việc nhẹ lương cao"
"Nhưng mà...anh tớ vừa trượt đại học. Anh khóc lóc với bố mẹ dữ lắm..đòi qua Mỹ xuất khẩu lao động với học lại...mà bố mẹ không có tiền.."
"Thế là lại bán con trâu cho con bò đi học à?? Cậu có biết thành tích học tập của cậu dạo này đang tốt hơn không?? Thậm chí còn tốt hơn anh ta đấy?! Rồi cậu ra ngoài xã hội. Cậu làm cái gì có tiền? HẢ?"
"Thì tớ nói rồi đó...làm đĩ ..hôm qua tớ hỏi mấy chị đứng đường rồi...một ngày kiếm được 500, 1 triệu...triệu rưỡi gì nhiều lắm...gặp khách sộp là cho nhiều hơn. Một tháng suy ra cũng cỡ 10 củ đổ lên.."
"Cậu điên rồi hả?? Làm cái nghề hèn hạ đấy!!! Không thấy bẩn hay sao?? Mà cậu là nam, chứ có phải nữ đâu mà làm??" Hắn hét lên phản đối kịch liệt.
"Tớ....." Cậu ngập ngừng "tớ là chuyển giới....."
...
.....
.......
Từ ngày hôm đó, hắn im ắng hẳn...vẫn làm bạn với cậu như thường thôi. Bám sát là đằng khác, hắn sợ sơ sẩy một chút là ngày hôm sau không còn thấy cậu đi học. Rồi hắn cũng đến nhà cậu, để thấy mặt những con người ép cậu đến nước đường này.
Năm sau, cậu mới vào đầu cuối cấp hai đã nghỉ học, chuyển đi chỗ khác, cậu không có điện thoại nên không liên lạc được. Hắn cũng tốt nghiệp cấp hai xong rồi đi đây mai đó khuân vác các thứ kiếm tiền.
Rồi sau này vì bố hắn bài bạc nên giang hồ xiết nhà. Rồi hắn đi gia nhập băng đảng, rồi cứ thế cho đến bây giờ, bố hắn cũng mất vì bệnh sau đó nên hắn chỉ còn có một mình. Trong quãng thời gian đó, hắn cứ đi loanh quanh mấy chỗ gái bán hoa tìm cậu và hắn cũng không còn ghét gái mại dâm, mỗi lần nhìn vào họ, hắn lại nghĩ tới hoàn cảnh đưa đẩy cậu làm gái, nghĩ rằng họ cũng giống cậu. Đều đáng thương như nhau, đến nỗi hắn làm luôn quán bar tay vịn để mấy trai bao, gái điếm làm ở đó cho an toàn.
Rồi hắn gặp lại cậu...hắn nhất quyết. Lần này, phải giữ cậu cho thật chặt
Nhìn cậu say ngủ trong vòng tay hắn, Eamon không khỏi rời mắt khỏi cậu. Cậu là một con chim xinh đẹp nhưng mang đầy vết thương. Càng nghĩ về câu nói của cậu. Hắn đành phải làm điều này
.
.
.
"Rusalka sao rồi?"
Hắn hỏi Hector khi đang sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Hector qua từ tuần trước, từ lúc Rusalka đổ bệnh được một ngày thì anh được gọi qua để chăm sóc thay Eamon và làm trợ lí của hắn.
"Khá ổn. Mà sao mày không qua thăm cậu ấy đi? Hỏi tao làm gì, tự thấy chẳng phải tốt hơn à?"
"...em ấy nên tránh xa cuộc sống của tao ra một chút.."
"HẢ? ý mày là sao cái thằng này??" Hector cau có "Bắt người ta làm gái của mày cho đã rồi kêu tránh xa là tránh xa làm sao?"
"Không phải là tao đang đá ẻm đi. Tao đang tự tách bản thân ra khỏi ẻm. Từ lúc quen tao, tao lại vô tình làm ẻm nhúng tràm lây rồi. Mà tính chất công việc của chúng ta là phải giết người, nhưng em ấy không như vậy. Ẻm chỉ là một con người, giết người dù gián tiếp hay trực tiếp là quá nghiêm trọng với ẻm"
"Thế đó là lí do mày không chịu gặp cậu ấy nguyên tuần nay à?"
Hắn thở dài "ừ..."
Hector cũng lắc đầu ngán ngẩm theo, dù nhìn hắn nói như vậy. Nhưng thực tế thì Eamon đang nhớ cậu ta chết đi được. Thế mà còn bày đặt không gặp.
"Đúng thật là vậy...nhưng đã là người của cậu thì trước sau chuyện này cũng sẽ quen thôi. Sao mà có thể bọc cậu ấy trong lớp vỏ an toàn mãi được?"
"Nhưng mà...dạo này ẻm cứ như muốn rời xa tao. Nói chung là nếu tao cứ tấn công ẻm thì chắc ẻm rời thiệt"
Anh ta thở dài, cái tên này. Làm anh tức chết.
Sau khi xong công chuyện, chiều Hector qua chỗ khách sạn.
"Rusalka, cậu thức chưa?"
Anh đi vào trong, thấy cậu đang ngồi trên giường. Thơ thẩn nhìn ra biển.
"Cậu ghé làm gì thế? Không có công chuyện để làm à?"
"Mới xong nên mới qua ấy chứ. Nè, ăn chút cháo đi"
...
Rusalka không nói gì nhiều, cậu cứ cầm lấy tô cháo anh múc ra, vừa ăn vừa nhìn ra cửa.
"Cậu không thắc mắc à?"
"Thắc mắc gì?" Cậu ngước lên nhìn anh.
"Thì từ lúc cậu bị bệnh rồi khỏi bệnh tới giờ, không thấy cậu hỏi Eamon đâu."
"...Thế anh ấy ở đâu?"
"Ờ ờm..thì...ở toà nhà chính làm giải quyết công chuyện.."
"Thế thì cứ để anh ấy giải quyết, khi nào rãnh thì gặp tớ"
Anh há mồm, cậu bình tĩnh đến khó tin. Thực sự là cậu ấy đang chán Eamon rồi à??
"cậu thực sự giận Eamon à?"
Rusalka im lặng, rồi lại thở dài.
"Không chắc nữa...đơn giản là là tớ cần một chút thời gian một mình?"
"...Eamon cũng nói tớ biết rồi...cậu buồn vì đã gián tiếp giết người à?"
Cậu lưỡng lự, rồi gật đầu.
"Nghe có vẻ giả tạo quá nhỉ?...lúc họ còn sống thì sống chết tớ không quan tâm...đến lúc họ chết thì..."
"Cảm thấy tội lỗi là chuyện thường, huống chi bây giờ cậu lại dính líu tới xã hội đen"
"Nhưng..."
"Cậu bĩnh tĩnh đi, sống chết trong cái giới này rẻ bèo lắm. Bây giờ cậu là người của ông chủ thì mấy chuyện này không ai trách cậu, ngược lại còn nể sợ."
Cậu lắc đầu.
"Người của ông chủ gì chứ..cũng chỉ là gái điếm ở ngày một ngày hai để thoả mãn tình dục, thú tính...có mối quan hệ chính thức gì đâu..."
"Thằng Eamon nó thú tính thiệt nhưng nó không như vậy với cậu đâu. Trước sau gì cũng mò tới chỗ cậu ấy mà"
Rusalka nhìn anh, mắt vẫn đượm buồn.
Rồi đột nhiên
Cậu nắm lấy tay anh.
"Hector... chuyện ngày hôm đó, nhân viên của cậu, tớ vẫn chưa nguôi ngoai..."
Anh giật mình.
"Rusalka...cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi đã mặc định bản thân tha thứ cho cậu rồi. Giờ cậu phải bước tiếp, đừng nhìn lại phía sau nữa"
Anh nắm chặt tay cậu lại, khẳng định mọi thứ chắc nịch lại lần nữa. Nhìn sâu vào mắt cậu, anh thấy sự chuyển đổi từ bối rối, suy ngẫm rồi thả lỏng.
"...được rồi...nghe cậu nói vậy..tớ cũng yên lòng hơn rồi.." Rusalka thở dài "khi nào gặp Eamon...bảo anh ấy đến gặp tớ nhé"
Tối đấy, Hector rời khỏi phòng cậu, đi được nửa bước anh gặp Eamon ngay hành lang.
"Em ấy ngủ rồi à?" Hắn hỏi
"Chưa, tính vô thăm à?"
"Ừ" hắn gật đầu
Anh nhìn hắn một lúc, rồi nói.
"Đừng vào, cậu ấy chưa muốn gặp mày đâu"
...
"Sao cơ? Vẫn chưa á?.." Hắn bối rối, căng thẳng đi loanh quanh loanh quanh, rồi hỏi lại anh "mày chắc chứ? Cứ cái đà này thì hai tuần, ba tuần, một tháng hơn tao sẽ không gặp được ẻm mất"
"...ừ...cứ cho cậu ấy thời gian đi"
Eamon thở dài, anh ta vuốt mặt, vò đầu bứt tóc. Rồi cứ thế rời đi. Hector nhìn theo sau, rồi anh cũng đi khỏi.
.
.
.
//Tútttt...tútttt...//
"Alo, bố à?"
"Ai bên đầu dây kia đấy? Hector đó à con?"
"Ừ...con đây. Dạo này bố thế nào rồi?"
"Bố ổn, lâu rồi con không về nhà. Mà anh với chị con cũng chẳng có đứa nào về, chán thật sự"
"...con xin lỗi, thực sự là trăm công nghìn việc. Con không về được. Cũng gửi tiền cho bố rồi, bố cầm lấy mà đi đem đi đây đi đó dưỡng già đi bố"
"Ừ ừ... Nhưng có người thân ở bên vẫn tốt hơn con ạ...May là còn có mẹ con ở bên"
Anh cau mày "bà ấy không phải mẹ con...bố biết là đừng gọi bà ta như vậy khi nói chuyện với con mà"
"Sao con lớn rồi mà còn như con nít vậy...mẹ con mất rồi. Ta cưới vợ mới cũng là lẽ thường tình. Bà ấy xinh đẹp giỏi giang, cũng đâu phải là ta ngoại tình?"
"Con không có ý kiến về việc bố cưới vợ mới, chỉ là-"
Trước khi anh kịp cất lời, đầu dây bên kia đã bị thay thế bởi giọng một người phụ nữ.
"Hector đấy à co-"
//Tútttt...tútttt//
...
......
.........
"Con chó già..."
Anh mệt mỏi đến chỗ bàn làm việc rồi ngả người trên chiếc ghế đệm. Đã bao nhiêu năm từ chuyện đó rồi, cái chuyện đã khiến anh trở thành con người ghét tình yêu và tình dục hơn bao giờ hết, là một con người, nữ nhân nam sắc đều không chạm được tới anh.
....
Đó là vào cái ngày mẹ anh bị tai nạn xe rồi qua đời chết. Nhà anh có hai anh trai và một chị gái. Anh là con út, cả bốn anh em cùng với bố. Sau khi mất mẹ, chỉ biết nương tựa lẫn nhau.
Bố thì bây giờ không còn ai chia sẻ gánh nặng tài chính cùng, vừa cực nhọc vừa tủi thân vừa không có thời gian cho các con. Còn anh và ba người còn lại, đã thân còn thêm thân thiết sau chuyện này.
"Anh hai, sau này anh tính làm gì?" Anh ba hỏi
"Tốt nhất là việc gì đó có ích, em thấy anh lu xu bu quá. Không biết có làm được gì không" chị tư xen vào.
"Mấy đứa cứ xem thường anh, đợi anh lớn thêm tí nữa, anh đi làm phụ bố, nuôi hết mấy đứa!!!"
Cả đám cười to, anh là đứa trầm tính nhất trong cả đám nhưng vẫn bị kéo vào một cái ôm thật chặt đến từ những người thân ruột thịt của mình. Anh vui lắm.
Cho đến khi, anh lên 15, chị tư cậu 16, anh ba cậu 17, anh cả 18. Việc học hành bận rộn, anh cả với anh ba lại sắp đi đại học, anh lại bận tuyển sinh 9. Bốn người vô tình dành ít thời gian cho nhau hơn. Rồi đó cũng là lúc, bố vừa đem "mẹ" mới về. Cả đám lúc đầu cũng sốc, nhưng đều là những đứa hiểu chuyện trưởng thành hết rồi, nên cũng nhanh chóng chấp nhận.
Bẫng đi một thời gian, vào ngày kỳ thi đại học diễn ra sôi nổi. Anh cả không đi thi, bỗng nhiên biến mất. Bố biết chuyện, nổi trận lôi đình, lôi anh ra đánh. Anh cả cũng đổi tính đổi nết, hay tức giận, cáu gắt, nhốt bản thân trong phòng và đặc biệt tắm rất lâu. Cả ba anh em còn tưởng anh trong tuổi nổi loạn, vẫn cố trò chuyện với anh như trước nhưng thất bại.
Rồi
Họ tìm thấy xác anh trong nhà tắm. Lúc đấy, chính mắt anh thấy, xác anh hai, da thì xây xước bởi những vết cào, vết lở loét. Không ai biết tại sao anh cả lại đột ngột ra đi như thế. Chỉ biết ngày hôm đó, ba anh em là người đau đớn nhất.
Sau đấy, gia đình ngày càng xa cách hơn. Anh ba bỏ học, lủi thủi đi làm công nhân đâu đấy. Hiếm khi về nhà, còn chị tư. Chị là người sốc nhất trước cái chết anh hai, phải nói là dù chị con gái nhưng thân nhất với anh cả. Lúc anh cả còn nhốt mình trong phòng, chị là người chăm anh nhiều nhất nên nhất quyết tìm nguyên do anh cả chết.
Hai tháng sau, đột nhiên trong lúc Hector vừa mới đi học về vào phòng. Chị tư cãi nhau lớn tiếng với bố mà và mẹ kế.
"BỐ!? Bố biết mọi chuyện mà nhẫn tâm giấu diếm nó sao???"
"Không giấu để cho cái nhà này tan nát à??"
"TAN NÁT?? NÓ ĐÃ TAN NÁT TỪ KHI ANH HAI CHẾT RỒI!!! KHÔNG..LÀ TỪ KHI CON ĐÀN BÀ ĐÓ ĐẾN NHÀ MỚI ĐÚNG!!!"
Bố vung tay tán chị một cái bốp vào má.
"HỖN LÁO!!! Mày câm mồm!!! Chuyện này mà để lộ ra ngoài. Mày cút ra khỏi cái nhà này cho tao!!!"
"ĐƯỢC!!! TÔI CÚT!!! TÔI KHÔNG CÓ LOẠI BỐ MẸ KINH TỞM NHƯ HAI NGƯỜI!!!"
Nói rồi chị tư chạy ra ngoài, không thấy quay lại. Anh đứng nép trong phòng, dòm ra khe cửa, dường như không có ai nhận ra anh đã về nhà từ lâu. Hector bối rối, rốt cuộc chị tư đã phát hiện ra chuyện gì? Nó có liên quan gì tới mẹ kế?
Thắc mắc của anh không lâu sau đó được giải đáp. Lén nhìn hai vợ chồng qua khe cửa, anh nghe được.
"E-em xin lỗi...lúc đó..đáng lẽ em nên kìm bản thân lại..."
"Shh..shh...đừng khóc...lúc đó em say mà..có biết gì đâu...chỉ trách tại thằng nhóc đó giống anh quá..."
"Em xin lỗi...Nếu đêm đó, em biết đó là phòng thằng bé...em đã không vào...nếu đêm đó..em không làm chuyện đó với nó...thì đã không hủy hoại đời nó"
"Thôi thôi...giờ chuyện đã qua rồi. Mất nó thì anh còn mấy đứa khác ...chứ mất em thì anh biết làm sao?"
Nói rồi, cả hai người quấn quýt lấy nhau, rồi đè nhau xuống ghế sofa, tiếng sột soạt của quần áo, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ hoà lẫn vào nhau.
Tất cả đều làm...
Anh KINH TỞM. Chuyện đéo gì họ vừa nói ra vậy? Con chó đó đã làm gì anh cả cơ? Cho đến khi anh nhận ra chuyện cô ả đó nói là gì, rồi thái độ của bố và mẹ sau chuyện đó. Nó khiến anh buồn nôn không thể tả được. Trước mắt anh bây giờ là hai sinh vật gớm ghiếc cùng với mối quan hệ tởm lợm của họ đang làm chuyện đồi bại với nhau khi khiến cả bốn đứa con của mình trấn thương tinh thần và một trong số đó đã tự kết liễu cuộc đời mình.
Anh cả đã bị xâm hại tình dục, đó là lí do anh bỏ thi vào sáng hôm sau cái đêm đó. Lí do bố đánh anh không phải vì anh không đi thi mà là vì bố hận anh chạm vào ả đàn bà của ông ta, lí do anh nhốt mình trong phòng là vì anh trầm cảm sau chuyện đấy, lí do anh có vết lở loét trên người là vì anh đã dành hàng giờ trong nhà tắm để gột rửa sự bẩn thỉu của ả ta trên người anh.
Nhưng rồi anh không làm được.
Kể từ ngày hôm đấy, Hector chính thức bị dị ứng với tình yêu và tình dục. Mỗi lần anh thấy bất kỳ ai cố tán tỉnh hay đơn thuần chỉ muốn có một tình yêu đơn thuần với anh. Anh đều nghĩ đến sự kinh tởm và ám ảnh do hai con người kia in dấu hằn sâu trong tâm trí dậy thì của anh đến bây giờ.
Và sau vụ việc đấy, anh cũng không liên lạc hay gặp được chị tư và anh ba nữa. Tất cả đều biệt tăm, bỏ anh một mình. Để có thể sống trong căn nhà này, anh phải giả vờ mình không biết gì với hai con quái vật trong nhà. Mỗi tối anh đều sợ rằng nếu họ biết anh đã phát hiện ra tất cả, họ sẽ làm gì đó với anh. Họ sẽ làm gì? Đuổi anh? Giết anh? Hay tệ hơn, họ sẽ hãm hiếp thân thể anh? Với sự lo âu và cô đơn thấm qua từng lớp da, lớp thịt, lớp ký ức đã khiến anh vô thức tạo nên thói quen gắn bó với những con người anh quen sau này.
Nhưng rồi, cái tên Eamon. Đã vì một đứa bán hoa giết hết đàn em của anh. Nó khiến anh nhớ lại sự cô đơn và nỗi đau mất người thân lần nữa. Lúc đấy, anh hận lắm, bỗng nhiên thấy ghét cả cái người anh đã thân quen suốt mấy năm và cả cái người...mới kia nữa, anh đã gần như cầu xin để được tha thứ, nhưng không ai nghe anh cả. Hector đặc biệt không thích sự mới mẻ, nó khiến anh nhớ về con ả mẻ kế, khi xưa lúc mới đến nhà của anh.
Anh đã tưởng rằng, nỗi đau của anh cứ thế mà bị người khác không để ý, rồi bỏ đi như mọi lần. Nhưng rồi, Rusalka đến và xin lỗi. Hector chết trân, Rusalka nói xin lỗi, nói rằng cậu ấy đã ân hận, nói rằng cậu ấy bị dằn vặt, nói rằng...Cậu muốn được tha thứ.
Lần đầu tiên, anh được ai đó xin lỗi vì bản thân anh bị đau, anh được ai đó bước đến và nhận ra anh cũng quằn quại với cuộc sống này, lần đầu ai đó cầu xin sự tha thứ của anh. Đến cả bố mẹ anh còn không làm vậy.
Thế mà tại sao em lại tự hạ mình như vậy? Vốn dĩ tôi còn chẳng đáng được để tâm thế cơ mà.
Và đó là lúc Hector nhận ra, anh yêu mất rồi. Anh nhận ra tình yêu không kinh tởm như vậy. Hai con người kia làm ô uế thứ mang danh là tình yêu. Còn em, làm anh ta nhận ra tình yêu là việc tìm được con người hiểu nhau, cảm thông cho nhau, ủng hộ lẫn nhau. Anh hiểu rồi.
Từ lúc Rusalka xin lỗi, anh đã tha thứ. Không những tha thứ, anh nghĩ ngày nghĩ đêm về cậu. Và lúc đó, anh bắt đầu mở lòng với tình dục. Anh nhớ mùi hương của cậu, nhớ thân hình của cậu, nhớ mái tóc, nhớ ánh mắt.. nhưng không tài nào chạm lại như ngày hôm đó được.
Đành vậy, Hector tìm đến biện pháp. Anh lôi chiếc áo vướng lấy mùi thơm của cậu ra rồi...thủ dâm trên đó. Sau vài phút, chất dịch trắng nhờn bắn ra đầy chiếc áo.
Hector đưa đôi tay run run lên, nắm chặt hai bên áo. Anh biết, nếu cứ như vậy, có ngày anh phát điên mất.

(Update later)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro