Chap 6 : Phận
Rồi cuộc đời này sẽ đi đến đâu chứ ? Chẳng ai biết trước tương lai ra sao hết . Anh về bên cậu không thì đấy là câu hỏi dành cho thời gian thôi ...
Sáng ... Cậu tỉnh dậy vào 7h và lập tức đến phòng tập . Thời gian này cậu không tập chung vào luyện tập gì hết . Cuốn mình vào trong những giai điệu của hip hop , cậu say sưa thưởng thức nhạc . Hết bài này đến bài khác , chợt cậu dừng lại khi nghe thấy 1 giai điệu quen thuộc ... Đây là 1 bản hit mà anh làm dành tặng riêng cậu . Cầm lấy chiếc khăn bông trắng vắt trên ghế thấm hết mồ hôi , dốc cạn chai nước vào miệng . Cậu đẩy cửa thô bạo cái " rầm " như để xả đi vơi 1 chút nỗi tức giận nào đó ...
... Tại phòng của Kim Young Min ...
- Có việc gì thế ? - giọng ồm ồm của người đàn ông trung niên lên tiếng .
- Luhan ? Bao giờ cậu ấy về ? - cậu vắt chân này lên đùi chân kia , khoanh tay trước ngực nghếch mặt lên hỏi .
- Tại sao hỏi tôi ?
- Ông đừng có thất hứa với tôi ! Nếu không , tôi sẽ làm thật đấy !
- Vậy sao ? Cậu có gan không ?
- Đừng hỏi vặn ! Tôi có thể di bẹp ông dưới chân đấy . - giọng điệu của cậu làm ông ta khiếp sợ .
- Sao nào ? Tôi sợ sao ?
- Đến lúc Soo Man về thế vị trí ông thì đừng hỏi tại ai ! Đấy là tôi cảnh cáo ông trước !
Cậu nói xong bỏ ra ngoài mua cafe uống để lại ông ta đuổi theo những dòng suy nghĩ phức tạp.
----------------------------------------------------------------------
Bắc Kinh ... 8.00 AM ...
Thời tiết hôm nay thật đẹp . Nắng vàng , trời đầy mây và gió dịu nhẹ . Anh ra ngoài với quả bóng rổ trong tay đi đến điểm hẹn .
- Anh đến lâu chưa ? - anh nói từ đằng xa khi thấy dáng người dong dỏng cao kia .
- Tất nhiên rồi ! Đợi cậu đến tôi đã ngủ xong 1 giấc và mơ được tới galaxy đấy !
- Kris ! Hôm nào em sẽ bảo Tao đưa anh đến galaxy một chuyến !
- Được !
Nói chuyện một hồi cả 2 cắm cổ vào chơi bóng ...
----- Vài ngày sau -----
Sehun đến công ti vào sớm như thường lệ . Hôm nay , vừa đến đã lao thẳng lên văn phòng của Kim Young Min .
- Sao rồi ? Nghĩ chưa ? - cậu nôn nóng đợi kết quả .
- Tiếc cho cậu rồi ! Hai ngày trước tôi đã gọi ! Nhưng cậu ta bảo không muốn quay lại đây vì ở đây khiến cậu ấy buồn nôn ! Hơn thế nữa , tôi còn nói cậu muốn vậy . Nhưng cậu ta nói không muốn gặp cậu hay các thành viên khác !
- Thật sao ?
- Là thật !!
Tâm trạng cậu hiện tại như bị đảo lộn hết lên . Cậu lật tung hết văn phòng của ông ra .
- Vậy tại sao ông không dốc hết lực mà mời cậu ấy về ? - cậu xoáy chặt ánh mắt vào tâm can ông .
- Tại sao chứ ? - nhận được câu trả lời của ông ta , cậu lập tức rút điện thoại ra gọi cho quản lí :": mở ngay cuộc họp báo cho tôi !! "
- Ông ngồi đấy chống mắt lên xem tôi làm gì ! - thực sự hiện tại trong cậu là quá tức . Lập tức , tên mặt ông ta bắt đầu xuất hiện những nét sợ hãi .
- Được rồi ! - ông ta đứng dậy
- Thôi đi ! Bây giờ hình như đã quá muộn rồi !!
- OH SEHUNNNN !!! - ông ta hét lên khi thấy cậu tức tối bỏ đi .
Họp báo ...
Cậu đang vội vã đến địa điểm thì chợt thấy bóng dáng anh ...
Cô đơn ...
Vội vã ...
Hối hả ...
- Luhan ? - cậu bước xuống xe và chạy lại ...
- Sehun à ? - anh quay lại rồi vội vã ôm cậu .
- Anh về với em ? - cậu nghi hoặc hỏi anh và nhận được một cái gật đầu .
- Anh rất nhớ em khi anh trở về Trung Quốc
- Luhan, anh khóc sao? Luhan đừng khóc … Sehun đã trưởng thành rồi mà !! - cậu ôm anh thêm nữa thật lâu .
Cuộc họp báo bị hủy ...
phận của cậu và anh cuối cùng vẫn gặp nhauuu ...
---------------------------------
chap này ngắn quá T.T
chap sau mình sẽ tổ chức game mini nhé :*
yêu thươn :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro