Chap9
"này cô gái? Em là ai?" hắn đưa ánh mắt u sầu về phía cô gái nhỏ đang yên giấc.
Ánh nắng rọi vào khung cửa nhỏ, Tiểu Hy khẽ nheo đôi mắt lại. Toàn thân nó ê ẩm, đau nhức; nó không nhớ những gì đã xảy ra với mình. Nó chỉ nhớ bản thân đã ngủ một giấc rất lâu trên sàn nhà lạnh lẽo.
Tiểu Hy đưa bàn tay búp măng nhỏ nhắn lên xoa xoa nơi thái dương đang đau nhức kia. Khi lí trí quay trở lại với bản thân cũng là lúc nó cảm nhận được hơi ấm bên cạnh. Ấm áp và quen thuộc tới lạ thường, lòng nó lâng lâng xao xuyến đến khó tả. Nhẹ xoay thân hình nhỏ nhắn, đập thẳng vào mắt nó là bộ ngực vạm vỡ, săn chắn của Thần Hy. Nó ngượng ngùng ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. Trong ba ngày qua mặc dù hắn đối xử với nó rất tàn nhẫn nhưng Tiểu Hy lại không hề oán trách. Ngược lại, giờ đây nó còn thấy khuôn mặt hắn đẹp như thiên thần vậy. Mi tâm hắn vẫn nhắm nghiền nên nó mới định vuốt thử khuôn mặt hắn một chút xem thử sẽ ra sao. Nghĩ thế nên nó nhẹ nhàng, rụt rè đưa những ngón tay nhỏ kia lại gần...
"em muốn làm gì?" giọng nói trầm ấm của hắn vang lên làm cho ai kia vội rụt tay lại nhưng không may lại để hắn tóm được. Khuôn mặt xinh đẹp kia nhanh chóng hoá thành trái cà ~ (cà chua nha)
"em cũng dễ dãi quá ha! Thấy đàn ông nằm bên cũng không phản ứng? Hay là... em đã quen với việc này??" hắn xiết chặt cổ tay nó mà gằn lên. Từng chữ, từng chữ như bóp nghẹt con tim nó!! Hắn nghĩ nó là loại phụ nữ tuỳ tiện sao?
"tôi.. tôi không có" nó thẹn với bản thân quá. Tại sao nó lại như thế cơ chứ? Nhưng thực sự ở cạnh hắn như bây giờ nó thấy bản thân được sự chở che, sự bảo vệ!
"NÓI DỐI" hắn tức giận khi thấy cách cư xử ngượng ngùng của nó, bèn xiết chặt tay hơn nữa. Hắn muốn nghe nó thú nhận, cầu xin hắn. Nhưng Tiểu Hy lại hoàn toàn lặng thinh, bậm chặt môi mà chịu đựng tất cả đau đớn. Nước mắt nó không theo sự điều khiển của cơ thể mà lăn dài trên gò má. Thần Hy nhìn dáng vẻ tội nghiệp ấy mà thức tỉnh khỏi cơn mê rồi nới lỏng tay dần để lộ vết đỏ ửng nơi cổ tay nhỏ xinh hắn mới tạo ra. Nhìn nó mà hắn không khỏi xót xa
"tôi.. tôi xin lỗi. Chúng ta đi ăn thôi" nhẹ lau những giọt nước trong như pha lê kia xong hắn liền ẵm nó xuống lầu trong sự ngỡ ngàng của nó.
_____________
vì không có time nên sẽ ít muối hơn, sự việc cũng không hấp dẫn
thông cảm nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro