Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8


"QUẢN GIA MAU GỌI BÁC SĨ" Thần Hy bồng nó trên tay mà ra sức chạy. Con tim hắn mách bảo không thể để mất nó.

10 phút sau:
"quản gia, tôi tới rồi đây!" người thanh niên cao 1m80, khuôn mặt chuẩn mĩ nam trong chiếc áo sơ mi trắng tiến vào cửa.
"BÁC SĨ TRIỆU, MAU ĐI THEO TÔI" quản gia rối rít dẫn Triệu Lãm lên lầu - nơi cô công chúa đang đấu tranh với tử thần... trong yên bình..

Căn phòng rộng lớn với hai màu chủ đạo đen và trắng, nơi đây cũng không xa lạ gì với Triệu Lãm vì đây là phòng của Dương Thần Hy. Căn phòng sáng sủa, ánh nắng ấm áp nhưng không khí lại u ám trầm tĩnh tới lạ thường. Không khí ngột ngạt, dường như chỉ một hơi thở mạnh cũng sẽ đánh động tới Thần Hy. Thần Hy ngồi bên sofa, ánh mắt đượm sầu hướng về phía người con gái đang thoi thóp bên chiếc giường lớn. Hơi thở của nó chậm rãi, nhẹ nhàng như sẽ dừng bất cứ khi nào.
Dòng điện xẹt qua não bộ, khoé môi Triệu Lãm giật nhẹ. Kia có phải bạn thân của anh không? Tự nhiên sao thấy xa lạ quá. Chả lẽ khối băng ấy đang dần tan chảy vì cô gái kia sao??
"tới rồi còn không mau khám?" giọng nói nhẹ nhàng, đằm thắm của hắn phát ra như sắp phanh thân anh.
"aa tôi khám đây!? Mọi người mau ra ngoài đi!"
Mọi người nhanh chóng di chuyển ra ngoài, kể cả hắn. Trần Lãm sau khi chuẩn bị cũng tiến hành kiểm tra cho nó.
Tiểu Hy mặc bộ đồ ngủ của hắn. Vì đồ của hắn rộng nên trông nó như đang bơi trong quần áo - _ - khuôn mặt nó tuy hơi nhợt nhạt, tiều tuỵ nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt thiên thần ấy khiến cho con tim của Triệu Lãm có chút thổn thức!! Đây không phải lần đầu Dương gia gọi anh tới khám cho phụ nữ bởi vì đa số phụ nữ qua đêm ở đây thì sáng hôm sau toàn thân sẽ đầy thương tích. Nhưng người xinh đẹp như vầy là lần đầu hắn thấy.

"này Dương Thần Hy, cậu chả phải đã có vợ? Sao vẫn dẫn nữ nhân về nhà?" Triệu Lãm sau khi kiểm tra xong thấy hắn  vẫn chờ bên ngoài liền nảy ra ý trêu đùa.
"cô ta là vợ tôi mà!! Tình hình sao rồi?" hắn thản nhiên phun ra sự thật trong khi gương mặt Triệu Lãm đã xanh xao, tím tái.
"cô ấy ổn. Do kiệt sức thôi. Tôi đã tiêm thuốc, mai sẽ tỉnh. Nhưng không phải cậu lấy tiểu thư nhà họ Trịnh sao?"
"đúng!! Là con gái Trịnh Tề"
"nhà họ Trịnh có thêm con gái à? Cô gái này đâu phải Trịnh Uyển Uyển"
"Tôi nhớ là Tôi lấy Trịnh Uyển Uyển mà.." hắn tỏ vẻ khó hiểu đáp.
"đây không phải Uyển Uyển, tôi đã từng khám cho cô ta! Tôi nhớ mặt mà!" trên trán Triệu Lãm xuất hiện hắc tuyết...
"dù sao cô ta cũng lấy tôi rồi. Là ai không quan trọng" - _ - Thần Hy bình thản đáp.
"cậu không thích thì nhường cho tôi. Đâu phải hành.." Triệu Lãm vu vơ nói..
"cậu nói gì?" hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn "bạn tốt" của mình đang có ý chăm dùm vợ mình.
"À... TÔI VỀ ĐÂY! NHỚ CHĂM SÓC TỐT CHO CÔ ẤY!!" anh ta nói xong liền bỏ chạy.

Không khí lại ảm đạm dần, ánh mắt xa xăm của hắn hướng về chiếc giường trắng kia mà tim đau nhói lên.
"này cô gái!! Em là ai??"
_____________
chap này hơi dài và thiếu muối - _- bỏ qua nha bà con!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro