Chap13
Mãi Chờ Em ♥
Chap 13:
Thần Hy bồng nó vào trong xe, cứ thế mà lái đi. Không khí giữa họ trầm xuống nhanh chóng, không ai nói câu gì vì họ còn đang bận với suy nghĩ của bản thân, Chuyến đi này ai cũng có mục đích của riêng mình. Tiểu Hy chán nản tới mức thiếp dần đi. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát nó, thực sự nó rất đẹp, đẹp nhất trong những cô gái hắn gặp qua. Trái tim hắn đập chậm một nhịp mà chính hắn lại không nhận ra. Hắn nhẹ nhàng chỉnh tư thế của nó để giấc ngủ sâu và ngon hơn mà sau khi tỉnh cơ thể cũng bớt mệt mỏi.
___________
Tiểu Hy tỉnh dậy là lúc đã xế chiều. Nó vẫn ở trong xe còn hắn thì đã biến mất. Trước mắt nó là ngôi biệt thự nhỏ, bốn bề là kính trong suốt, vả lại cây cối xung quanh cũng đa dạng, tươi tốt. Tiểu Hy mở cửa xe thì phát hiện cửa đã bị khoá. Nó mơ hồ, chẳng lẽ hắn bỏ nó ở đây mà đi? Hắn tính thủ tiêu nó chăng =_= vả lại từ nhỏ tới giờ nó sợ nhất là lẻ loi như này, nó sợ người khác bỏ rơi mình. Tiểu Hy khóc như một đứa trẻ bị lạc, nó khóc như để xua đi nỗi sợ, như để kéo hắn về bên mình vậy. Nước mắt tèm lem khiến nó chẳng thấy rõ sự vật nữa.
"này em sao vậy?"
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, hắn chỉ đi mua chút đồ ăn thôi mà nó đâu cần thiết tha hắn thế đâu. Tiểu Hy ôm choàng lấy cổ hắn mà khóc lớn hơn
"anh đừng bỏ tôi! Tôi sợ.. Hic hic.."
"trẻ con! Mau ra ngoài nhanh"
Thần Hy kéo tay nó lôi ra khỏi xe. Hắn hạ thấp người ra hiệu cho nó leo lên lưng. Nó sợ hắn đi mất liền leo lên tức thì
"nhìn vậy mà sao nặng thế?"
Hai tay hắn xách túi đồ, lưng cõng nó hỏi sao không nặng. Nó không đáp, lặng lẽ hít hương thơm nam tính trên người hắn, thự sự rất là dễ chịu ~
"mau xuống nào"
hắn đã đi vào tới nhà bếp thế mà ai kia vẫn khư khư ôm chặt cổ không chịu buông. Làm hắn vừa thấy phiền vừa thấy cưng.
"em có muốn ăn không thì bảo?"
vừa dứt câu nói nó liền tụt xuống như con sóc nhỏ, ngoan ngoãn ngồi vào ghế chờ hắn. Thần Hy chỉ biết lắc đầu thở dài, chẳng lẽ hắn không bằng thức ăn sao?
Chỉ sau nửa tiếng, một bàn đồ ăn thơm phức được bày ra bên cạnh con mèo nhỏ đang say giấc... và.. chảy nước miếng...
"dậy ăn nào Uyển Uyển" Thần Hy khẽ lay vai nó, con mèo nhỏ kia liền bật dậy, dụi mắt, ngáp ngáp vài cái
"anh là bà mẹ trẻ sao? Hahaha" nhìn bộ dạng của hắn mà Tiểu Hy không nhịn nổi phá lên cười. Thần Hy phong độ khi nãy đã biến thành "người phụ nữ" với cái tạp dề lấm lem. Hắn ngượng đỏ mặt nhanh tay nhét miếng bánh vào miệng nó
"ưm.. Anh nấu ăn ngon ghê"
"cái này tôi mua ở siêu thị!! Mau ăn rồi tôi đưa em ra ngoài"
vốn dĩ hắn tính tự tay nấu đồ thật ngon cho nó nhưng khả năng không cho phép nên đành gọi đồ ăn sẵn vậy. Tiểu Hy nghe xong hắc tuyết liền xuất hiện, chỉ biết gượng cười thanh toán đống đồ ăn.
___________
"đi theo anh" Thầy Hy trong chiếc áo phông năng động, tay kéo nó đi. Hắn đã bịt chặt mắt nó lại nên nó chỉ biết nghe lời và đi theo. Nó cảm nhận được tiếng sóng biển đang rì rào bên tai mình cũng như hơi thở của khơi xa, chả lẽ nó đang ở biển?? Bàn tay to lớn của hắn mở rộng dần ra, trước mắt nó là sóng và cát vàng
"oaaa... biển đêm đẹp quá!" Tiểu Hy chớp chớp mắt mà cảm thán. Nó gỡ bỏ đôi giày dưới chân, bắt đầu đi bộ và cảm nhận cát biển mát lạnh chạm vào da thịt mình. Để lại hắn bơ vơ trên cát, nó tung tăng mơn trớn với sóng biển. Thần Hy tay mân mê lon bia lạnh, mắt hướng về phía nó, trông nó không khác gì một thiên thần vậy. Rất ngây thơ, trong sáng.
Sau khi dạo chơi xong nó mới quay trở lại, hai người họ ngồi song song với nhau nhưng lại không nói nổi thành lời.
"nói cho tôi biết em là ai?" hắn lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng
"Trịnh Uyển Uyển" nó đáp lời hắn 1 cách dứt khoát không lưỡng lự
"em nói dối. Tôi muốn nghe sự thật" hắn nhìn nó bằng ánh mắt cầu xin. Tại sao ư? Vì hắn mong nó chính là người hắn đang chờ ~ trong phút giây này, nó bỗng cảm thấy thật bối rối, nó có nên kể cho hắn nghe tất cả không?? Chính bản thân nó cũng không có câu trả lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro