Chap12
Hôm nay là một ngày rất đẹp, tiết trời mát mẻ dễ chịu, bầu trời trong xanh. Vả lại Ông mặt trời thức dậy rất sớm, bắt đầu ban phát những tia sáng ấm áp xuống như chúc phúc cho đôi trai gái kia vậy.
Tiểu Hy khẽ cựa mình, đôi mắt nhắm hờ hững. Trong 2 giây ngắn ngủi Tiểu Hy nhanh chóng đưa tay lên che đi thứ ánh sáng mới lạ đang chiếu rọi vào phòng... Sau khi đã thích nghi với ánh nắng của ngày mới, khuôn mặt nó mới giãn dần ra những nét cau có cũng vụt tan đi trên khuôn mặt thiên thần. Trước mắt nó là căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chỉ cần hai thứ này nó đã biết mình đang ở đâu. Đưa ánh mắt dò xét quanh phòng Tiểu Hy bắt gặp hình ảnh mĩ nam đang ngủ trên sofa, gương mặt kia có chút ưu phiền dù đang ngủ say, quả thật thần thái này không giống phong thái của hắn. Nhưng một chút nhăn nhó nhỏ đâu khiến bức tranh kia giảm đi nét đẹp vốn có!! Thần Hy vẫn cứ đẹp như một bức tượng được tạc ra bởi thứ đá quý hiếm nhất, đẹp nhất mà chắc hẳntbàn tay nghệ nhân này cũng phải cao siêu, tỉ mỉ lắm mới tạo ra được bức tượng đẹp như hắn. Tất cả những đường nét tinh xảo ấy Tiểu Hy đều ngắm thật kĩ. Bất giác nụ cười mỉm xuất hiện trên đôi môi cánh đào của nó.
Bất chợt những hình ảnh hai đứa trẻ đang vui đùa lại hiện lên trong tâm trí nó. Tất cả, tất cả những hình ảnh không rõ nét đó cứ tua đi tua lại như cuốn băng cat - xét trong đầu nó suốt bao năm qua.
"AAAAA..."
Tiểu Hy vốn chỉ định đưa tay lên xoa xoa thái dương nhưng thật không may lại làm chiếc kim chuyền đang gắn trên tay tuột ra. Vì đau nên Nó buột miệng thốt thành tiếng khiến hắn vỡ mộng
"em sao vậy?"
Thần Hy tỉnh giấc vội vã lại gần lo lắng cho nó. Dù có hận hay ghét bỏ hắn bao nhiêu thì nó cũng không thể phủ nhận đi sự ấm áp của Thần Hy
"tôi.. Không sao!!"
Tiểu Hy nhẹ lắc đầu gạt bàn tay của hắn ra khỏi cơ thể mình. Thần Hy thoáng chút thất vọng vì hành động của nó nhưng cũng phải thôi. Hắn đã ngược đãi nó nhiều như thế, sao nó không hận cho được!!
"tôi sẽ gọi bác sĩ!"
Nhanh chóng lấy lại thần thái, hắn thong dong bước ra cửa, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc khiến nó không khỏi khó hiểu nhìn theo..
"Dương phu nhân, cô thật may mắn đó!"
Triệu Lãm vừa khám vừa mở lời để nó đỡ chán. Bù lại là một Tiểu Hy đang ngơ ngác không biết trước mặt mình có phải người nữa không. Nó ra nông nỗi này mà anh ta vẫn kêu may mắn, đúng là cầm thú mà =_=
"mà kể ra cô xinh đẹp như thế mà vào tay Dương Thần Hy cũng khổ. Giá mà tôi gặp cô trước"
Triệu Lãm chỉnh áo blue sau đó cầm bệnh án ra ngoài không quên nở nụ cười tươi rói thay lời chào dành cho nó (thayy đổi nhanh dzay chàii)
"bác sĩ thất đức!!"
Câu nói "thật" của nó khiến ai kia nghệch mặt ra, khoé môi giật giật như trúng gió, muốn bước mà chân không thể nhấc nổi. Đây đúng là sự sỉ nhục lớn dành cho viện trưởng như Triệu Lãm, nếu không phải vợ Thần Hy chắc anh đã tóm con nhóc hỗn hào này về luôn rồi!! =_=
"xuất viện thôi, Trịnh lão và phu nhân sẽ ghé thăm em tại nhà" nó đang lơ đãng nhìn ra khung cửa thì bị giọng nói của hắn làm tỉnh mộng. Sắc mặt Tiểu Hy thanh đổi nhanh chóng, điều đó dù nhanh tới mấy cũng không thể qua mắt hắn. Thần Hy khẽ chau mày lại.
"tôi muốn đi đâu đó cho thoải mái tinh thần!!"
"được!! Tôi đưa em đi"
Thần Hy nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của nó. Đơn giản vì hắn cũng có chuyện cần không gian riêng để hỏi.
"mau thả tôi xuống"
Tiểu Hy nép vào lồng ngực hắn mà thỏ thẻ, mặt nó ửng đỏ lên vì ngượng ngùng.
"em đang bệnh mà!!"
Thầy Hy bồng thẳng nó ra xe. Khỏi nói thì ai cũng biết là hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về phía họ.
__________
du lickk naoo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro