Chap10
Mãi Chờ Em ♥
Chap 10:
Hắn ẵm nó đi xuống lầu, mọi người trong nhà đều tròn xoe mắt nhìn không khỏi kinh ngạc. Cậu chủ của họ từ trước tới nay chưa từng cưng chiều ai như vậy, thậm chí những người phụ nữ muốn tiếp cận hay quyến rũ hắn đều phải nhận những hậu quả không tốt thế mà giờ đây hắn lại cưng chiều cô gái nhỏ kia hết mực.
"em muốn ăn gì?" hắn đặt nó ngồi trên đùi mà ân cần hỏi ý nó. Trước mặt nó là một bàn đồ ăn đang toả hương thơm, dù nó luôn được Trịnh Gia ái mộ nhưng những món như thế này nó chưa được thử qua bao giờ khiến bản tính ham ăn của nó nổi lên ~
"tôi không muốn ăn" nó nuốt nước miếng cái "ực", tiếc nuối đáp. Đồ ăn có hấp dẫn thật nhưng đâu thể ăn trong tư thế như này. Tiểu Hy thấy thẹn vô cùng, phận nữ nhi từ nhỏ tới lớn nó chưa gần gũi nam nhân nào như thế này. Miệng nói không nhưng cái bụng lại tạo phản, réo lên một tiếng lớn đủ để mọi người cùng nghe như phản đối cô chủ của mình. Mọi người nhìn nó, khẽ lấy tay che miệng tủm tỉm cười.
"Ân.. Xem ra cái bụng của em thật thà hơn cái miệng nhỏ xinh kia rồi!" Thần Hy nhỏ giọng thì thầm vào tai để ghẹo nó khiến cho ai kia thêm phần ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với mọi người. Hắn nhìn thấy bộ dạng thỏ con ấy thì không khỏi cười lớn một cách sảng khoái.
"mau ăn nào, đồ ăn sắp nguội rồi!! ...aaa nào" hắn tỉ mỉ đưa từng thìa cháo cho nó ăn. Còn bên phía Tiểu Hy nhà ta cũng ngoan ngoãn ăn.
"em ngoan ngoãn ở nhà! Tôi có việc phải đi, tối tôi sẽ về" hắn mặc trên mình bộ vest đen tôn lên dáng người với chiều cao hoàn hảo kia. Nó chớp chớp mắt nhìn, hàng mi cong trong thật quyến rũ.
"tiểu bạch thỏ, tối tôi sẽ cho em ngắm sau!!" câu nói của hắn khiến nó tỉnh mộng đẹp hết gật lại lắc loạn xạ cái đầu nhỏ khiến hắn cũng phải bật cười. Hắn cũng muốn ở nhà nhưng vì công việc quan trọng nên không thể bỏ ở nhà được.
Thần Hy không có nhà, nó mới bắt đầu xếp hành lí của mình vào tủ đồ. Chợt nó khựng lại trước một cái hộp nhỏ bọc vải nhung đỏ rất đẹp và sang trọng. Tiểu Hy lấy ra một chiếc vòng pha lê tím, nó đưa chiếc vòng lên vuốt ve, ngắm nhìn rồi mỉm cười.
"có vẻ mình rất gần nhau rồi!!" Tiểu Hy không biết ai là người đang giữ chiếc vòng còn lại. Nhưng nó chắc chắn về sự tồn tại của sợi dây còn lại vì đây là mẫu vòng đôi hot nhất năm 2000 chỉ có duy nhất 1 đôi và nó đang giữ 1 sợi. Nó nâng niu sợi dây như báu vật, nó tin người kia sẽ đưa nó về với gia đình của mình.
________________________
Mãi tới khuya hắn mới trở về nhà, thân thể hắn toả ra mùi rượu. Vì thu về hợp đồng lớn nên Thần Hy có đi ăn cùng đối tác và hơi quá chén. Hắn lên tới phòng thì nó đang ngủ ngon lành trong bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Hắn lại gần để ngắm nhìn gương mặt nó rõ hơn.
Dường như cảm nhận được mùi rượu, nó khẽ nheo đôi mắt nhỏ thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn đang nhìn mình. Mọi kí ức lại dồn về, từ việc hắn hành hạ tới việc cô bé đang vui đùa và rớt xuống vách núi cứ mập mờ trong tâm trí nó.
"KHÔNGGG" nó ôm chặt lấy đầu, sợ hãi lùi lại phía sau như né tránh hắn. Nhìn nó bị ám ảnh như vậy hắn thấy lương tâm mình không ngừng cắn rứt.
"ĐỪNG MÀ!!" nó thét lên trong vô thức, nước mắt cũng không ngừng chảy.
"tôi.. tôi xin lỗi.... Em ..đừng thế mà. Tôi không hại em đâu!!" hắn đưa hai tay ra như cầu xin nó, lững thững bước những bước nhỏ lại gần phía nó.
"đừng... đừng mà!" cái đầu nó lắc lia lịa...
*rầmm* vì lùi sâu nên toàn thân nó ngã nhào ra phía sau. Thần Hy lao tới bên nó, ôm chặt thân hình nó nhưng không có phản ứng gì, mi tâm Tiểu Hy đã nhắm nghiền mùi máu tanh xộc lên mũi. Phần đầu nó do va chạm mạnh vào tủ nên đang không ngừng rỉ máu, máu cứ chảy, chảy rất nhiều, tới mức thấm đẫm bàn tay to lớn của hắn. Thần Hy đặt nó vào xe, lao tới bệnh viện.
"MAU GỌI TRIỆU LÃM CHO TÔI" người thanh niên khoẻ mạnh tay bồng cô gái nhỏ thét lớn, chiếc áo sơ mi trắng của anh ta đã bị máu tươi nhuộm ướt 1 mảng.
Ngay tức thì, Triệu Lãm trong chiếc áo Blue trắng xuất hiện. Như hiểu ra sự việc, anh chỉ nói ngắn gọn:
"chuẩn bị phòng"
Chỉ trong vài phút, màu đèn đỏ với băng chữ CẤP CỨU quen thuộc lại sáng lên. Thần Hy ngồi ngoài băng ghế chờ đau khổ vò đầu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Cảm giác đau khổ và tội lỗi ngập tràn cơ thể hắn...
_____________
bù cho hôm qua nên hơi dài nhen ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro