chap 6
"THÚ CƯNG CỦA TÔI MÀ CÔ CŨNG DÁM QUYẾN RŨ? MAU NHỐT CÔ TA VÀO KHO, KHÔNG CÓ LỆNH CỦA TÔI THÌ KHÔNG ĐƯỢC CHO CÔ TA ĂN" Hắn ném nó lại chỗ quản gia rồi đi thẳng lên nhà.
"nhưng... " quản gia chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi xa.
"bác mau dẫn cháu vào kho đi!"
"thiếu phu nhân..."
"bác cứ gọi cháu là Tiểu... à là Uyển Uyển" nó mỉm cười dịu dàng.
"ta đưa cháu đi ăn trước nha!"
"anh ta không cho cháu ăn, cháu không muốn liên luỵ bác đâu"
Ông quản gia nhìn nó khó xử, nó là một cô gái tốt. Trước đây ông luôn nghĩ những tiểu thư danh giá đều khó ưa, kiêu ngạo nhưng mới tiếp xúc với nó 1 ngày ông đã thay đổi suy nghĩ nhiều.
Ông đưa nó tới căn nhà nhỏ sau biệt thự, dù nó là kho nhưng nơi đây cũng rất khang trang, sạch sẽ dù sao hắn cũng thuộc giới thượng lưu của xã hội mà.
Nó theo lời hắn ở trong nhà kho, không rời nửa bước.
Hôm nay hắn tới công ty từ sớm khiến nhân viên không khỏi ngạc nhiên. Sếp tổng mới kết hôn sao đã đi làm? Không đi hưởng tuần trăng mật sao? Hay vợ sếp có vấn đề? Hàng loạt câu hỏi được đề ra, hôn nhân của hắn trở thành chủ đề bàn tán khắp công ty. Điều này khiến hắn rất khó chịu nhưng cũng đành bỏ qua để tránh thu hút cánh phóng viên.
Mãi tới khi trời tối hắn mới trở về, toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu.
"thiếu gia, cậu đã về! Thiếu phu nhân đã không ăn cả ngày. Tôi có thể.." quản gia e dè để dò xét thái độ của hắn.
"mau mang thức ăn cho cô ta" hắn cười ranh mãnh
"vâng" quản gia vui mừng sai người chuẩn bị đồ ăn
Khay đồ ăn nhanh chóng được mang tới, hắn ung dung mở cửa phòng. Dưới ánh trăng mờ ảo là thân hình thiếu nữ nhỏ bé trong chiếc váy trăng tinh khôi đã rách, lấm lem vài phần khiến ai thấy cũng xót xa.
"cô đói lắm à?" hắn xiết chặt cằm nó. Ánh mắt nó lơ đễnh như khinh bỉ hắn.
"mau uống đi!!" hắn rót nước vào mặt nó mà cười, nó không ngừng giãy giụa trong đau khổ.
"cô muốn ăn?" hắn mang khay thức ăn tới gần. Hương thơm toả ra khiến dạ dàng nó co bóp mạnh. Hắn dịu dàng rải hết chỗ thức ăn đó xuống sàn rồi dùng tay ghì đầu nó xuống sàn
"MAU ĂN ĐI"
Nó vùng vẫy, sau khi thoát khỏi bàn tay to lớn ấy liền dùng hết sức để cắn vào tay hắn.
"AAAA TIỆN NHÂN *CHÁT*" lại 1 cái tát giáng xuống, nó hoàn gục xuống sàn. Nó mệt mỏi quá rồi. Nó muốn ngủ thật lâu...
"MAU RA NGOÀI. KHOÁ CỬA LẠI" Hắn quát quản gia đang sững sờ ngoài cửa rồi thong thả lên phòng.!!
____
tham gia group đón chap mới nhé ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro