Chap 16
Tiểu Hy bước chân ra khỏi công ty cũng là lúc nụ cười giễu cợt trên môi nhạt dần và thay vào đó là những giọt nước mắt. Đáng lẽ ra nó phải đi tới chỗ tài xế đang chờ sẵn nhưng đôi chân lại không nghe lời đi về hướng ngược lại... "CÒN KHÔNG MAU CÚT?" Thần Hy đi cuồng, ánh mắt đầy tức giận. Cô thư kí cũng khiếp sợ mà bỏ chạy mất!! "cậu đuổi khách quý vậy sao?" Triệu Lãm ngả lưng vào tường nhàn hạ lên tiếng "....." "này cậu làm gì crush của tôi thế??" cảm thấy mình bị bơ nặng nên anh liền lân la lại gần hắn moi thông tin "crush là gì? Ăn được không? Làm ra tiền không??" Thần Hy ngơ ngác hỏi ngược lại Triệu Lãm khiến anh thoáng khó xử "cậu sống lỗi với công nghệ quá đó Dương Tổng. Crush là người thương =3= cậu làm như thức ăn hay đồ vật vậy. Từ ngữ thịnh hành vậy mà cũng không hiểu. Thiện tai thiện tai" "cậu muốn chết sao?? ..mà.. Crush của cậu là cô ta sao?" hắn chỉ tay ra phía cửa, ai mà chả biết hắn đang ám chỉ cô thư kí nhát gan chạy tới rớt cả 1 bên giày cũng không thèm nhặt khi nãy "gu của tôi đâu kém sang như cậu. Cô ta ngoài vài chỗ thừa mỡ thì đâu có gì đặc sắc. Tôi crush vợ cậu cơ!!" câu nói của anh khiến hắn phun sạch ngụm rượu ra sàn, hắn hận không thể bóp chết tên phản quốc kia, vợ bạn thân cũng dám tranh "có vẻ cuộc sống nhung lụa của cậu nhàm chán quá muốn đổi sang ăn cơm nhà nước thay cơm nhà hàng sao?" Thần Hy lấy lại phong độ liền không tiếc lời đe doạ tên hỗn xược này, Triệu Lãm nghe mà hắc tuyết xuất hiện đầy mặt "à mà tôi mới thấy vợ cậu khóc" "khóc ư? cô ta mới khi nãy còn ở đây cười rất thỏa mãn. cậu muốn lừa tôi?" Triệu Lãm nghe câu nói của hắn mà miệng méo xệch đi, không hiểu nổi người này đang nghĩ gì nữa "mà tôi thấy Uyển Uyển đi về phía ngoại ô ngược với chỗ tài xế nhà cậu đang chờ" "cô ta tính giở trò gì đây" Thần Hy tức giận kéo áo khoác rồi bỏ đi Hai người đàn ông này bắt đầu chia nhau ra tìm Tiểu Hy, họ không biết nó thích nơi nào nên việc tìm kiếm cũng thật khó. "tôi với cậu đua không? ai tìm được cô ấy trước thì chứng tỏ hợp với vô ấy hơn" Triệu Lãm đưa ra lời đề nghị "được thôi. Tôi sợ cậu chắc" dứt lời, hai người họ cũng bắt đầu lao vào tìm kiếm Thần Hy cố gắng hết sức để tìm nó tới mức mồ hôi nhễ nhại trong khi con mèo nhỏ ấy lại ngủ ngon lành giữa cánh đồng hoa oải hương "tôi tìm ra trước nha" Triệu Lãm mỉm cười "tôi trước" "thế đấu đi" "được thôi" Tiểu Hy đang ngủ thì bị phá đám đành phải dậy. nó ngạc nhiên khi người phá nó lại là hai mĩ nam kia. Chuyện lạ là họ đang nhìn nhau đắm đuối, sát khí không ngừng tỏa tỏa ra. Trông họ như đang muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy "AAAAAAAAAAA" hai người họ hét lên rồi lao về phía nhau, tưởng chừng như sắp có cuộc chiến lớn xảy ra vậy "đừng mà" Tiểu Hy sơ hãi kêu lên nhưng không ai nghe nó, hai người họ vẫn tiếp tục cuộc Tới khi chạy sát vào nhau thì "oẳu tù xì ra cái gì ra cái này" Nó nhìn hành động của hau người kia mà cười tới lệch cả hàm. nó cứ nghĩ họ đánh nhau, ai ngờ ...... " tôi thắng rồi" Thần Hy mỉm cười sung sướng "đưa cô ấy về đi" Thần Hy nghe lời bạn liền đưa con mèn nhỏ kia về. Triệu Lãm đứng phía sau mỉm cười vui vẻ "mong cậu đối xử tốt với em gái tôi".......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro