Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Mãi Chờ Em ♥
Chap 14:
Nhìn nét mặt của Thần Hy, nó thật không nỡ nói dối mà!! Nếu bây giờ nó không nói ra sự thật, có phải sau này khi phát hiện ra hắn sẽ ghét bỏ nó, rời xa nó, như vậy nó phải làm sao? Còn nếu nó nói thật, không phải mọi sự vẫn thế sao? Thậm chí Trịnh gia cũng sụp đổ vì dám qua mặt hắn. Tiểu Hy nó không thể báo đáp họ như thế được...
"Tôi là Trịnh Uyển Uyển"
Nhớ tới gương mặt của Uyển Uyển khiến nó mạnh mẽ, cương nghị hơn trong lời nói dối của chính mình. Mạng của nó là do Trịnh Gia ban cho, nó phải sống hết tình hết nghĩa với họ.
"được, chúng ta về thôi"
hắn nhìn nó chua xót, điều hắn mong là bản thân nó sẽ tự thú nhận chứ không phải để hắn nhúng tay điều tra. Nhưng chính nó đã ép Dương Thần Hy ra tay...

Hai người cùng nhau trở về biệt thự. Tới khi lên tới phòng ngủ nó mới biết ở đây có thể thấy được toàn cảnh biển cả. Thì ra đây là lí do căn biệt thự này được xây dựng bằng kính. Nhưng đây là phòng ngủ? Chính là phòng ngủ và chỉ có 1 chiếc giường vậy sao hắn lại vào đây? Chả lẽ hắn tính tranh giường với nó sao..
"tôi ngủ ở đâu?"
Tiểu Hy xụ mặt xuống như con mèo nhỏ bị giật đồ vậy.
"đây!!" hắn thản nhiên cho tay vào túi quần đáp
"còn anh?"
"đây!" mĩ nam kia nhanh chóng lên giường  thoải mái mà ngả lưng không quên mỉm cười nhìn nó
"tôi sẽ ngủ dưới sàn" nó tính lấy danh nghĩa bệnh nhân để được chăm sóc, ưu tiên, mà có khi hắn sẽ nhường cho nó chiếc giường êm ấm kia. Để đáp lại sự nhường nhịn của nó, hắn gật đầu liền, ngoài rà còn thương tình tặng thêm ly sữa nóng. Tiểu Hy hậm hực đành trải mền xuống sàn nhà để ngủ. Vừa trải nó vừa mắng hắn, dù tiếng nó không lớn nhưng cũng đủ cho hắn nghe rõ. Thần Hy chỉ biết lắc đầu cười khổ.
______
Ánh sáng ấm áp rọi chiếu vào căn phòng xa hoa. Tiểu Hy khẽ cựa mình, miệng không ngừng lẩm bẩm
"đúng là biệt thự của giới thượng lưu, ngủ dưới sàn mà cũng thoải mái ghê, chăn ấm đệm êm với gối ôm mềm mại nữa... mà gối ôm??? Tối qua làm gì có đâu??... Vậy đây là gì??"
Nó không ngừng đưa tay xoa nắn bộ ngực của hắn, miệng còn suýt xoa khen mềm với ấm
"là tôi"
giọng nói lạnh tanh vang lên, hắn nín cười tới xanh cả mặt với con vợ biến thái này. Tiểu Hy nghe tiếng hắn mới dụi dụi hai con mắt mà nhìn. Bây giờ nó đang nằm trọn trong vòng tay của hắn
"aaa sao anh ở đây?? Đồ sắc lang"
"đây là giường của tôi. Em mới là đồ sắc nữ"
Nó đưa mắt đảo quanh phòng, phát hiện ra mình vào lộn lãnh thổ liền đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ. Rõ là đêm hôm qua nó ngủ dưới sàn mà sao hôm nay nó lại ở đây?? Chính bản thân Tiểu Hy cũng không thể nhớ ra điều gì. Thật là xấu hổ!!!
"ưm bây giờ em đền bù cho tôi làm sao?"
Thần Hy ghét sát khuôn mặt thiên thần xuống, trừng lớn mắt nhìn nó
"tôi không có tiền đâu..."
Tiểu Hy ngây thơ nói mà có biết đâu khuôn mặt hắn hết trắng lại xanh
"NÀY!! Cô nghĩ tôi bán thân sao?? Sờ chán rồi thì đi nấu bữa sáng đi"
Nó bị hắn làm cho giật nảy mình. Mà cũng đúng, hắn là đại thiếu gia chả lẽ phải đi bán thân? Nó đành lủi thủi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn. Sau khi bóng dáng nó khuất sau cánh cửa hắn mới cười hả hê. Cũng nhờ đêm qua ai kia bỏ thuốc an thần vào ly sữa nên nó mới ngủ không biết trời đất mặc cho hắn tuỳ tiện dùng làm gối ôm.
Thần Hy đang thoả mãn với chiến tích của mình thì chuông điện thoại reo lên. Khẽ liếc tên, hắn lưỡng lự một chút rồi mới bắt máy, giọng nói của hắn trở nên đanh thép, không còn ý cười như nãy.
"tôi nghe"
"thiếu gia, đôi đã theo lời cậu điều tra. Trịnh Uyển Uyển thực sự đã xuất giá, phu nhân và lão gia bên ấy cũng không có thêm đứa con nào nữa. Ngoài ra, vào ngày hôn lễ tổ chức, người giúp việc thân mật nhất với Uyển Uyển cũng biến mất. Cô ta được Trịnh Phu Nhân đưa về từ bên Mĩ năm 10 tuổi"
"tốt lắm"
hắn buông câu nói kia rồi cúp máy, bàn tay day day thái dương có lẽ nó không phải người hắn tìm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro