chap 1
"anh ơi, áo em rách rồi. Mẹ sẽ mắng em cho xem huhu"
"ngoan, đưa sửa cho" anh véo má cô an ủi.
"oa anh khéo tay ghê. Em thương anh nhất" cô cười híp mắt ôm lấy anh.
________
"anh ơi, em làm lỡ tay làm đổ món canh mẹ nấu rồi. Mẹ sẽ mắng em huhu"
"ngoan. Anh sẽ nấu xong trước khi mẹ về" anh nựng má cô.
"em biết anh thương em nhất mà hii"
"dẻo mỏ vừa" anh mắng cô.
________
"anh ơi, em chưa làm xong bài nhưng em muốn ngủ. Thầy sẽ mắng em huhu"
"không mít ướt. Anh sẽ làm dùm em, em mau ngủ đi"
"vâng ạ. Em thương hai nhất"
Đêm đó, anh đã thức trắng đêm để hoàn thành bài tập cho cả hai để đổi lại giấc ngủ ngon dành cho cô gái anh thương nhất.
_______________
"anh ơi, em mặc cái váy này đẹp không?" cô mặc chiếc váy màu xanh ngọc đứng trước mặt anh mà khoe.
"đẹp. Tiểu Vy của anh mặc gì cũng đẹp" anh mỉm cười khen cô.
"hihi thế em đi chơi với Thiếu Hy (ban trai cô) đây!"
"em đi vui vẻ" anh quay lưng lại phía cô, giọt nước mắt lăn dài trên má vì đau lòng.
____________
"anh ơi, hắn ta bỏ em rồi" cô khóc lớn, nước mắt tèm lem nhìn anh.
"anh sẽ cho thằng khốn đó 1 trận" anh đinh quay bước đi thì bị cô ôm chặt lấy thân người, tim anh vì thế mà loạn 1 nhịp.
"bảo bối đừng khóc. Anh thương" anh vuốt ve mái tóc óng mượt của cô mà an ủi.
__________
Hôm nay là chủ nhật, cô bỏ ra ngoài từ khi anh còn ngủ mãi tới khi trời tối mịt vẫn chưa về. Anh tìm mọi cách nhưng không thể liên lạc với cô. 10 giờ tối anh cuống cuồng đi tìm, anh lần lượt đi tới những chỗ cô thích nhưng không hề thấy bóng dáng Tiểu Vy đâu. Gần 12 giờ đêm, anh lê bước về công viên thì phát hiện bóng dáng người con gái quen thuộc đang ngắm sao.
"Tiểu Vy có phải em không?"
"em biết anh sẽ tìm ra em mà" cô khẽ mỉm cười nhưng không hề quay lại.
"NÀY!! EM HƯ QUÁ RỒI ĐÓ, BIẾT ANH LO NHƯ THẾ NÀO KHÔNG?" anh gắt lên
"anh nhớ nơi đây không? Hồi nhỏ ta cùng nhau ngắm sao ở đây"
"anh nhớ!"
Cô gái nhỏ lặng lẽ lấy chiếc bánh ra, thắp lên 28 ngọn nến nhỏ.
"Chúc mừng sinh nhật anh!!"
"...."
"mẹ đã cho em biết sự thật, ta không phải anh em ruột. Anh có thể làm bạn trai em không?"
"anh không muốn làm bạn trai em!!"
"không sao. Mình vẫn là anh em được không?" cô vội đưa tay lau hai hàng nước mắt
"anh muốn cùng em đi hết đoạn đời còn lại cơ. Lấy anh nhé?" anh quỳ xuống, lôi cặp nhẫn anh tưởng chừng không bao giờ dùng tới ra trao cho cô.
"em.. Em yêu anh nhất"
"bảo bối ngoan. Anh cũng yêu em nhất mà. Mãi bên anh nhé?" anh ghì chặt nó vào lòng mà hưởng hạnh phúc
"vâng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro