Chương 9: Giải oan
Đập vào mắt Như Ngọc cơ thể nhuốm máu được treo trên cột.
"Không thể nào!" Lầm Ngọc chạy đến bên Hàn Phong. Lấy tay nâng gương mặt trầy trụa của anh lên
"N.....n... Ngọc" Hàn Phong sức lực không còn. Thở không ra hơi.
Y Y hơi bất ngờ
"Kẻ nào ở cạnh tên này suốt đêm qua. Mang hắn vô đây."
Tên đó đi vào
"Dạ!" Hắn cuối đầu trước Y Y
"Tên đó thở không ra hơi. Tao nói là mày phải nhẹ tay để hôm nay tao tới cơ mà." Y Y chỉ tay về phía Hàn Phong
"Dạ tại nó không chịu khai!" Tên đó vẫn cuối đầu
Không để ý ba tên thuộc hạ đang nhìu mày suy nghĩ sau lưng.
Y Y bình thường không nương tay với ai sao bây giờ lại.......
"Không!" Tiếng Như Ngọc vang lên
"Hả!" Y Y hơi bất ngờ
"Kẻ chặn đánh màu tao dám khẳng định không phải là Hàn Phong!" Như Ngọc nhẹ nhàng cởi trói cho Hàn Phong
"Sao mày biết!?" Cô hơi thắc mắc
"Tao với Hàn Phong có gặp nhau. Phong còn kể cho tao là được ôm mày,được thổ lộ tình cảm với mày. Hàn Phong còn nói với tao là thấy mày đánh nhau. Nên không phải là Hàn Phong đâu. Thả Phong ra đi!" Như Ngọc chạy tới níu tay Y Y.
Bàn tay Như Ngọc dính đầy máu của Hàn Phong chạm vào chiếc áo sơmi của cô khiến cánh tay áo có màu đỏ
Thấy bạn mình cầu xin như vậy Y Y cũng không thể bỏ mặt làm ngơ
"Kẻ nào nhận nhiệm vụ điều tra?" Y Y quay mặt về phía Trương Minh
"Là Dương Thủy!" Trương Minh lên tiếng
"Kêu hắn tới đây!"
Y Y gỡ tay Như Ngọc ra
"Tao tin mày!" Cô cười
"Hàn Phong à! Mày ổn chứ!" Ngọc đỡ đầu anh để lên đùi mình
"Y Y đã ăn uống gì chưa?" Anh nhìn về phía Y Y
"Rồi! Tụi tao ăn hết rồi!"
Anh cười nhẹ
"Mang nước và thức ăn đến đây. Nhanh lên!" Như Ngọc hét lên
"Nhưng lệnh Y tỉ là không cho ăn!" Một tên thuộc hạ lên tiếng
"Y!" Như Ngọc nhìn về phía cô
"Mang đồ ăn đến đi!" Y Y lên tiếng rồi đi qua ghế ngồi
Hàn Phong đã được ăn uống đầy đủ mới có sức ngồi dậy dựa lưng vào cây cột
"Cảm ơn mày,Ngọc!" Anh nắm lấy tay Như Ngọc
"Y tỉ gọi em!" Dương Thủy đến. Đứng trước mặt Y Y
Cô đứng lên
"Chắc chắn là tên đó chứ!" Y Y hất mặt về phía Hàn Phong
Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức nên chỉ ngồi im quan sát cô
"Y tỉ nghi ngờ thực lực của tôi sao?" Dương Thủy lên tiếng
"Chắc chắn không phải là Hàn Phong!" Lâm Ngọc chạy đến trước mặt Dương Thủy
"Sao cô có thể chắc chắn??" Dương Thủy cười khỉnh nhìn Lâm Ngọc
"Niềm tin!" Lâm Ngọc lên tiếng
"Tôi hỏi anh lần cuối có đubgs là người đó không?" Y Y mất hết sức kiên nhẫn
Vừa mới dứt lời. Môi cô đã bị Dương Thủy hôn ngấu nghiến
Cả căn phòng trố mắt nhìn. Ngay cả cô cũng không thể tin được
Cô đẩy hắn ra tát thẳng vào mặt hắn
"Thằng khốn!" Cô rút súng ra. Chỉa thẳng vào mặt hắn
"Tao hỏi mày! Có phải là tên đó không?"
"Không phải!" Hắn thẳn nhiên đáp
"Tại sao?"
"Vì tôi yêu em! Tôi muốn em tự tay giết chết hắn ta!" Hắn hét lên
Đoàng........
Dương Thủy gục xuống đất
Viên đạn bay thẳng vào tim
"Kẻ nào bất tài kẻ đó phải chết!" Cô cất lại khẩu súng vào túi quần sau của mình đi đến chổ Hàn Phong
"Tớ xin lỗi! Đáng lẽ tớ phải nên điều tra kĩ hơn! Tớ xin lỗi!" Cô khóc
Cô gục mặt vào lòng ngực của Hàn Phong mà khóc lớn
"Không sao!" Anh đưa tay vỗ lưng cô
Cô chùi nước mắt đi
"Điều tra kĩ vụ này cho tôi! Trương Minh cậu làm đi." Rồi cô dìu Hàn Phong dậy
Hàn Phong được đặt ngồi xuống chiếc ghế dành riêng cho cô
"Mang khăn và nước ấm lại đây!" Cô lên tiếng
Cô vắt khăn lau vết máu cho anh. Luôn miệng xin lỗi
"Đừng xin lỗi nữa! Mình quen nhau nhé! Được không?" Hàn Phong nắm lấy tay cô
Cô gật đầu
Bộp.... bộp...... bộp
Tiếng vỗ tay vang lên
"Xin chúc mừng!" Lâm Ngọc chạy đến
Ba người kia thì chỉ đứng cười
"Y tỉ ngại rồi!" Phong Kiệu lên tiếng
"Hôn đi!" Cả bọ đồng thanh lên tiếng
"Mấy....." Chưa kịp nói thì.....
Môi cô đã bị anh giữ chặc. Tận hưởng giây phút ấy cô nhắm mắt lại.
1 giây..... 2 giây...... 3 giây........
Rồi 2 môi cũng chịu tách nhau ra
"Này anh biết gì không? Nguyên nhân Y tỉ phải chinh phục ba bang phái là vì anh đây!" Khải Khải chồm tới
"Vì tôi?" Anh hơi bất ngờ
"Là trả thù!" Trương Minh lên tiếng "Nhưng giờ có lẽ khác rồi nhỉ?" Anh đá lông mi với cô
Cô ngượng cúi mặt. Anh chồm tới hôn lên trán cô.
"Cái xác đó phải làm thế nào?" Anh chỉ tay về phía Dương Thủy
"Sẽ có người xử lí! Đi về nhà! Cậu cần phải tắm rửa!" Cô dìu Hàn Phong đứng dậy đi ra xe
"Này hai người huề rồi phải mở tiệc gì đi chứ!" Lâm Ngọc nói với theo
"Qua nhà tao đi! Tao đãi!" Cô nói vọng lại
"Yeah!" Cả bọn hú lên
Cả bọn tụ tập nhậu nhẹt tại nhà cô.
"Cảm ơn mày!" Hàn Phong ghé vào tai Lâm Ngọc nói nhỏ
"Không sao! Hai bay hạnh phúc là tao vui rồi!" Cô huých vào vai anh
Chỉ có một kẻ nãy giờ ngồi lo xa giờ mới lên tiếng
"Y tỉ có người yêu rồi giờ Y tỉ sẽ hong chơi với tụi em nữa đúng hong?" Phong Kiệu lên tiếng
"Y Y sẽ không bao giờ thay lòng nếu như các cậu không thay lòng với Y Y" Cô cười
Phong Kiệu sà vào lòng Y Y
"Sẽ hứa không bao giờ!" Giơ ba ngón tay lên trước mặt Y Y
"Này.....!" Hàn Phong kéo Phong Kiệu ra
Cả bọn phá lên cười
.................(còn tiếp).............
VOTE đê ạ
Moa moa 😉😉😍😍😘😘😙😙
#Tuechan ♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro