Chương 6: Giả tạo
Cứ mãi vui vẻ cô quên mất vẫn đề quan trọng là có kẻ chặn đường cô
"Điều tra cho tôi về những kẻ chặn đánh tôi lúc nãy!" Cô nhìn 3 tên thuộc hạ trung thành của mình
"Có kẻ chặn đánh Y tỉ sao?" Cả ba hốt hoảng lên tiếng
"Ban nãy em còn tưởng Y tỉ cười nhiều quá nên cắn dập môi chứ!" Phong Kiệu trêu chọc
"Ăn nói cho đàng hoàng vào!" Cô lườm anh ta
Tuy là ba người thuộc hạ cầm đầu ba băng đảng lớn nhất lớn tuổi hơn cô nhưng vẫn phải kêu cô bằng chị bởi vì quy định của bang là lấy thực lực đánh giá con người nên cô được kêu bằng chụy (hâm mộ quá😣😣)
Trương Minh cầm điện thoại lên
"Điều tra rõ cho tôi về ba người ở hẻm XZ. Vân tay chắc chắc vẫn còn ở hiện trường. Điều tra xong lôi cổ tên cầm đầu đến chỗ cũ! Trong vòng 2 tiếng!" Rồi anh cúp máy
"Mọi thứ đều thảo luận xong. Hợp đồng cũng đã kí. Hay là....." Bách Phong Kiệu lên tiếng. Mặt gian thấy rõ
Tuy là kẻ đứng đầu và ba tên thuộc hạ và cách xưng hô có hơi tôn trọng cô nhưng đối xử với nhau vô cùng bình đẳng. Như chị em trong một nhà. Vô cùng thoải mái. Cũng nhờ tính cách nhân từ,hiền hậu của cô nên mới cảm hóa được tính cách lạnh lùng của 3 hắn ta
"Hay là sao??" Cô nhướn mày lên hỏi
"Chơi bài đánh cổ tay đi!" Cả ba đồng thanh lên tiếng
Chơi bài đánh cổ tay là trò khoái khẩu của cả nhóm khi đang trong thời gian rảnh.
Cô bật cười " Vẫn còn thích trò đó sao?? Còn nít thế!! Được rồi Y Y chơi!"
Tuy là cả ba đều kêu cô bằng "Y tỉ" nhưng cô chưa bao giờ đề cao mình như thế. Cô chỉ xưng hô bằng tên
Và như thế....... người không bị đánh là Y Y. Cô chưa bao giờ thua trong trò này
"Thêm ván cuối đi!" Khải Khải lên tiếng
"Được!" Ăn may sao cô lại thua đúng ván này.
Cả bọn như nước gặp cá. Nháo nhào cả lên. Xô đẩy nhau để được đánh Y tỷ. Đây là lần đầu cả bọn được đánh Y tỉ một cách chính diện như thế. Chưa kịp đánh Y tỉ thì điện thoại Trương Minh vang lên. Cả lũ bực mình để dành lại
"mang đến chỗ cũ đi. 5 phút nữa tụi tao đến!" Trương Minh quay qua nhìn Y tỉ rồi lại nhìn đồng bọn " Đã tìm ra chủ mưu"
Cả nhóm đứng lên
"Đi!" Cô quay người đi ra
"Êy! Còn cái đánh!!??" Tụi nó ngớ người nhìn nhau
"Đánh đầu cha tụi bay! Có người đánh Y tỉ dập mồm kìa không lo mà lo còn đòi đánh Y tỉ" Trương Minh lên tiếng. Là anh cả của nhòm cũng là người hiểu chuyện nhất nhóm cốc đầu 2 thằng em
Tụi nó chỉ biết im lặng mà đi lên xe trong sự tiếc nuối.
5 phút sau xe dừng tại một căn nhà kho nhỏ xập xệ. Nhưng đó chủ là bề ngoài. Vào bên trong thì khác. Dụng cụ giết người tàn khốc nhất cũng nằm trong đó. Hiệu ứng cách âm rất tốt. Để xây được nhà đó phải tốn cả ối tiền. Vũ khí bậc nhất của quân đội cũng được cô mua lại với giá cao ngất ngưỡng.
Đi thẳng vào bên trong ngồi lên chiếc ghế dành riêng cho cô. 3 tên thuộc hạ đứng ngay cạnh cô.
"Mở trùm đầu hắn ra!" Cô ra lệnh
"Vâng!" Đám tay sai mở bịch mặt hắn ra
Y Y như đứng hình. Mọi thứ đều ngừng lại.
"Y tỉ sao vậy!??" Ba tên lo lắng hỏi
"Hắn....h...hắn...." Cô lắp bắp chỉ tay về phía chủ mưu
................(còn tiếp)............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro