Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không chịu đựng nổi nữa rồi

Thời gian cứ thế trôi đi. Hàn Phong không còn gặp cô lần nào nữa trừ ngày thi tốt nghiệp cuối cấp ra. Sau ngày thi tốt nghiệp 5 tháng thì tin tức rầm rộ lên vụ co tập đoàn TOWL mới thành lập nắm giữ gần hết thị trường của thế giới. Anh rất nhạc nhiên muốn thử gặp chủ tịch của tập đoàn ấy một lần. Dù gì thì gia đình anh cũng thuộc loại có tay chân trong thương nghiệp của nước.

Nhưng đời không như là mơ. Chỉ cần anh ngỏ lời với thư kí thì lập tức bị từ chối thẳng thừng. Anh nào biết người đó là cô. Vỏn vẹn 5 tháng đất nước hoàn toàn bị cô chiếm lĩnh. ( chị í giỏi quá 😭😭)
---------------1 năm sau-----------------
Sức ảnh hưởng của cô ngày càng lớn. Lan rộng ra khắp thế giới. Báo đăng tin như thuyền gặp nước. Nhưng không hề có một hình ảnh nào liên quan đến chủ tịch của tập đoàn TOWL cả.

Anh nhớ cô. Nhớ muốn phát điên. Còn tình cảm giữa anh và ả ta thì cũng đã chấm dứt từ lâu. Anh bắt đầu tìm cô. Nhưng không thể nào.

"Chỉ cần cậu còn sống tớ nhất định sẽ tìm thấy" Anh hét lên" Và để nói với cậu rằng - tớ xin lỗi!-" anh nói nhỏ lại và quay lưng bỏ đi khỏi phòng làm việc của anh.

Ở một nơi nào đó cũng có một người nhớ anh đến mức muốn bốc hỏa. Nhớ lại những ngày hai người từng là bạn thân. Cùng nhau đi ăn. Cùng đi học. Cùng chia sẽ mọi thứ cho nhau. Nhưng chỉ là quá khứ. Và cũng kể từ ngày đó cô không bao giờ đón sinh nhật nữa. Nhớ lại những ngày đó cô bấc giác bật khóc.

Cô rời khỏi công ty. Đi vào một con hẻm nhỏ để thương lượng một số việc trong bang của cô thì bị một đám người chặn đánh. Cô hơi bất ngờ nên không kịp né đòn. Hứng nguyên cú đấm của tên thanh niên vào mặt. Răng đập vào môi làm môi cô chảy máu.

Cơn giận dữ bùng phát. Cô nhào tới trả đòn quyết liệt. Đám thanh niên hơi bất ngờ ăn liền một cú đá bay của cô vào gáy .Xoay 180° cô đạp thẳng vao bụng tên phía sau. Một gã chưa bị ăn đòn liền rút dao lăm lăm chạy đến. Cô chụp cô tay hắn vật ngược lui sau khiến đồng bọn hắn khiếp sợ bỏ chạy tán loạn. Dưới chân cô giờ chỉ còn 3 tên nằm quằn quại đau đớn.

"Bạch Y???" Giọng nói quen thuộc ấy, cô quay người lui sau

"Anh...." Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại ánh mắt không hồn của mình

"Tớ nhớ cậu lắm!" Anh nhào tới ôm chầm lấy cô " Cậu đã đi đâu thế?? Biết tớ lo lắm không??" Anh cứ nói mãi nói mãi mà không buông. Cứ ôm cô chặc như thế

Mắt cô hơi cay cay nhưng cô cố không khóc "Thả ra!" Cô đưa tay đẩy anh ta ra.

Anh buông cô ra" Tớ và Hạ Vy chia tay rồi. Mọi thứ là do gia đình tớ sắp xếp. Lúc ấy,gia đình tớ đang đứng trên nguy cơ phá sản nên tớ mới đành hẹn hò với Hạ Vy" Anh đưa tay lên vuốt tóc cô. Vẫn là mái tóc ấy. Mái tóc đen tuyền luôn được xõa ra trông rất nữ tính "Tớ yêu cậu! Hàn Bạch Y! Làm bạn gái tớ nhé?" Anh vẫn không rời mắt khỏi cô.

"Nhớ đến mức không chịu nổi luôn rồi à!!?" Cô cười khỉnh

"Đúng! Nhớ muốn phát điên!" Anh ôm lấy cô

Cô đẩy anh ra"Bây giờ tôi có chuyện quan trọng cần làm. Số điện thoại của tôi. Cần thiết cứ gọi." Nhìn xuống dưới chân vẫn đang còn 3 thằng lúc nãy"Biến!" Cô lên tiếng rồi quay người bỏ đi

Cô vui như được lên mây. Lòng ngập tràn hạnh phúc. Đang đi mà cứ ngỡ như đang bay. Miệng cứ cười mãi. Trương Minh,Khải Khải và Bách Phong Kiệu không khỏi ngỡ ngàng vì thường ngày cô chưa bao giờ cười như thế. Gương mặt khi nào cũng lạnh lùng,khó gần. Cuộc họp hôm đó kết thúc vô cùng nhanh chóng và vui vẻ.

"Tỉ! Tỉ bị bệnh gì sao?" Khải Khải lên tiếng

"Ừ! Bệnh thật rồi! Bệnh đến mức không thể chịu nổi được nữa!!" Cô cứ ngồi như thế mà cười mãi (Tác giả cũng không hiểu😂😂)
.............(còn tiếp)..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#mang