Chương 2: Trò chơi bắt đầu
Cô tỉnh dậy trong căn phòng chỉ toàn là mùi thuốc khử trùng"Bệnh viện" cô nghĩ. Xung quanh chỉ toàn dụng cụ y tế,trên tay cô còn đang được truyền nước biển. Quay sang phải cô thấy mẹ cô đang ngủ,mắt bà sưng lên có lẽ do khóc nhiều quá.
Khi thấy cô hơi cử động bà ta tỉnh giấc"Bạch Y,con tỉnh rồi à!!??"
"Bà là ai??" Cô ném về phía mẹ cô cái nhìn lạnh nhạt
"Con.....con....con quên hết rồi à??" Bà ta run rẩy hỏi"Y tá....y tá" Chạy nhanh ra cửa,mẹ cô hét lên
Cô nhớ lại ngày cô bị anh ta phản bội,í chí trả thù lại dân lên
Bước vào phòng,một bác sĩ,một y tá và.....hắn
Cô quay mặt sang nơi khác,tránh chạm mặt với hắn,cô sợ sẽ lại bật khóc
"Cháu bé!........" Chưa kịp nói xong thì đã bị cô cắt ngang
"Ra ngoài! Tôi không cần ai thương hại!" Ánh mắt cô không hướng về bác sĩ mà hướng về anh ta
"Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm một bác sĩ" Ông bác sĩ đi tới nhìn vào màn hình máy đang chạy nhịp tim của cô
"Y....Bạch Y,cậu ổn chứ!????" Anh ta hỏi nhỏ cô
"Mày là ai??" Cô lườm anh ta
Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc
Bạch Y của ba,mẹ cô rất ngoan ngoãn,hiền lành. Bạch Y mà anh biết rất dịu dàng,nữ tính. Còn bác sĩ trố mắt vì nghĩ rằng trình quá trình chụp CT có sai sót chỗ nào dẫn đến chứng mất trí nhớ tạm thời
Cô loay hoay gỡ phăng dung dịch nước biển đang được truyền vào người cô loạng choạng đi ra khỏi giường bệnh
"Này cô bé,cô vẫn đang trong quá trình điều trị" Ông bác sĩ với miệng theo nói
"Tôi đã khỏe! Cảm ơn!" Cô không thèm quay đầu lại
Anh ta chỉ biết đứng nhìn. Nước mắt lặng lẽ tuông. Anh biết lỗi là do anh gây ra. Chính vì anh từ chối nên cô mới gặp chuyện như thế này. Anh khóc. Nước mắt lăn dài trên 2 gò má của người con trai 18 tuổi điển trai
Trước khi bị tai nạn cô đã chuẩn bị cho cô một căn nhà tuy không to nhưng đủ để ở. Căn nhà chỉ có 1 mình cô thì cũng có thể xem là rộng. Căn nhà đầy đủ hết mọi thứ. Tiền cô cũng đã nạp đầy vào thẻ vì cô nghĩ sẽ có một ngày cô cần đến số tiền này vì cô cũng cần có cuộc sống riêng. Cô đi vào nhà. Gia đình cô thuộc loại đại gia nên việc chuẩn bị căn nhà như vậy không to tát gì. Ba mẹ cô cũng chẳng biết.
Cô vào nhà ngồi phịch xuống đất và khóc lớn. "Trò chơi bắt đầu" cô nghĩ
Khóc đến khi cô mệt là và thiếp đi.
...............(còn tiếp).............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro