Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đã là rác thì phải nằm đúng chỗ của rác

"Y tỉ! Hãng giày thể thao đó...." Khải Khải bước vào văn phòng của Y Y

"Sao??" Cô nhướn mày

"Hãng giày thể thao này không có chút uy lực nào trong thị trường cả. Nếu mua lại tập đoàn đó thì cũng chẳn giúp được gì!" Anh tiến đến đưa cho cô tập hồ sơ

"Vậy thì càng tốt! Nếu lỡ mất thì cũng không bị thiệt hại gì! Bằng mọi cách phải mua lại!" Cô cười nhẹ

"Vâng!" Rồi anh quay lưng bỏ đi

*ting..ting...*

Tiếng tin nhắn điện thoại cô vang lên

"Y Y mày đi đâu vậy. Vứt Hàn Phong lại cho tao thế!" Tin nhắn của Lâm Ngọc hiện lên

"Tao lên công ti tao có việc cần giải quyết!" Cô gửi tin nhắn

"Ừ!" Lâm Ngọc đáp

"Không được nói cho Hàn Phong biết đó!" Cô nhắn lại

"Được rồi!"

Tập đoàn của cô đang có dự định thâu tóm tập đoàn của gia đình Hàn Phong nên cô không muốn anh biết

"Thưa chủ tịch Hàn! 10 phút nữa sẽ có một cuộc họp!" Thư kí cúi đầu

"Được rồi! Cô lui ra ngoài đi!" Cô hất tay ra hiệu

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Hàn Phong

"Đang làm gì vậy?" Cô hỏi

"Vợ ơi! Nhớ vợ! Nhớ lắm! Vợ đi đâu vậy! Vứt tui ở nhà với con nhỏ máu lạnh này! Còn không thèm chuẩn bị bữa sáng mà gọi đồ ăn ngoài cho chồng ăn đấy!" Anh mếu máo

Phụt!

Cô đang nhấp li nước cũng phải phụt ra với việc anh kêu 'vợ!'

Cô ho nhẹ để lấy lại giọng bình thường

"Ai là vợ???" Cô cười mỉm

"Ứ ừ!!" Anh nũng nịu

"Ăn uống gì chưa?" Cô quan tâm hỏi

"Lâm Ngọc nó không thèm chuẩn bị đồ ăn mà kêu đồ ăn ngoài đấy! Thấy anh đang thương hơm!" Anh nhõng nhẽo

"Hôm nay chúng ta bằng tuổi!" Cô nhướn mày

"Là sao??" Anh hơi bất ngờ

"Hì! Không có gì?" Cô cười trừ

Mai là sinh nhật anh. 2/1. Thế nên cô và anh chỉ có 1 ngày bằng tuổi là ngày 1/1.

"Bận việc xíu về!" Cô nói trống không rồi cúp máy

Cô chẳng biết phải nên xưng hô thế nào để cho phải. Cậu,tớ thì anh sẽ không chịu. Anh,em thì cô hơi ngượng. Nên nói trống vậy luôn

Cô đi ra khỏi văn phòng. Qua phòng làm việc của Khải Khải.

"Tôi có việc ra ngoài. Trong vòng hôm nay nhớ phải mua lại được nhé!" Cô đá lông mi với Khải

Thịch! (Tim anh đã bị chệch nhịp đập rồi 😯😯😯)

"Vâng!" Anh cúi đầu
.......... nữa tiếng sau .............

Cô có mặt tại nhà hàng thuộc quyền sở hữu bởi tập đoàn của cô

Minh họa ☝☝

Cô bước vào mang gương mặt lạnh khiến bao nhiêu nữ nhân viên run sợ còn nam thì đổ gục trước nhan sắc của cô.

Cô bước đến quầy tiếp tân

"Chuẩn bị cho tôi căn phòng 1110! Ngày mai tôi có khách quý! Dọn cho bắt mắt vào nhé!" Cô cười

"Dạ! Em sẽ cho người chuẩn bị! Thưa chủ tịch!" Cô cúi đầu

"Không cần khách sáo vậy đâu! Chuẩn bị cho tốt vào là được!" Cô cầm ra một xấp tiền bỏ xuống trước mặt cô nhân viên

"Đây là....." Cô nhân viên nhìn Y Y

"Cho cô!" Y Y cười

"Dạ em không dám nhận! Chị cho em công việc ổn định và chổ ở là em đã mang ơn chị nhiều lắm rồi!" Cô nhân viên từ chối xấp tiền

"Nhận đi! Tháng này cô không phải nhận lương! Được không?" Y Y đẩy xấp tiền về phía cô

"Dạ! Em cảm ơn!" Cô nhân viên nhận lấy xấp tiền

Cô quay lưng bỏ đi.

Hàm Hy ở quầy tiếp tân là do cô mang về. Sau khi chinh phục được ba bang phái cô thấy Hàm Hy ngồi xó một góc ở con hẻm nhỏ,động lòng thương tình cô mang Hàm Hy về ở chung với mình.

Hàm Hy nhanh nhạy sáng sủa. Hoàn toàn hết lòng trung thành với cô. Cô từng thuộc loại thiên kim. Hàm Hy cha mất sớm. Mẹ mắc bệnh ung thư chạy chữa bệnh cũng khiến gia đình phải phá gia bại sản. Rồi mẹ cô cũng qua đời. Để lại cô với đống nợ khổng lồ.

Hôm đó Hàm Hy bị đám côn đồ đánh đập dã mang vô tình gặp cô và ba anh chàng của cô. Hàm Hy giữ được mạng cũng là nhờ cô. Cô thanh toán hết nợ nần cho Hàm Hy. Coi Hàm Hy như là em gái mang về ở cùng nhà.

Sau này cô thành lập tập đoàn TOWL rồi mới ở nhà riêng. Căn nhà đó để lại cho Hàm Hy ở. Nhưng Hàm Hy nào dám nhận không. Cô cũng không ép Hàm Hy phải khó xử nên chỉ lấy rất rẻ cho Hàm Hy.
......... tại một nới nào đó .............
"Mấy người là ai?" Y Y giật mình khi có đám người mặc đồ đen chặn lại

"Cô dám đụng đến tiểu thư nhà chúng tôi! Chán sống rồi à!" Một tên áo đen trong đám lên tiếng. Cầm gậy đập đập vào lòng bàm tay hù dọa cô. Cả bọn từ từ tiến lại

"Tiểu thư nhà các người là ai?" Cô đánh lạc hướng. Đút tay vào trong túi xách cầm chắc cây súng lục trong tay.

"Là tôi!" Cô nhân viên trong tiệm giày từ từ tiến ra

Đám côn đồ nhào đến giơ gậy lên đập vào người cô

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tay cô dính đầy máu. 10 viên đạn kết thúc mọi thứ. Đám đàn em của ả đổ gục dưới chân cô. Cô đạp lên chúng bước đến trước mặt ả.

"Đã là rác thì phải nằm đúng chổ của rác! Tiểu thư của hãng giày thể thao chẳng có chổ đứng vững vàng trong thị trường sao? Hôm đó may cho cô lắm tôi mới đặt chân vào hãng giày gớm ghiếc đó. Mua về tôi còn chẳng dám đụng chân vào. Nể mặt bạn trai tôi nên tôi mới vào và cũng vì ở đó chẳng còn tiệm giày nào khác! Lựa đúng chổ lắm! Hãng giày thể thao mà lại nằm trên phố Ẩm thực! Thông minh!" Cô vỗ tay bộp bộp. Máu bắn đầy mặt cô

Tên tiểu thư tái mét mặt mày lắp bắp nói

"Cô.... cô là cái thá gì?"

"Cô còn non và xanh lắm! Về nhà tu đi! Đừng đụng độ với tôi! Tôi nhắc cô lại lần cuối là có mạng thì lo mà giữ! Lần sau tôi không nương tay đâu!" Cô dùng cây súng Lục nâng cằm ả lên. Máu trên súng dính vào cằm ả

Cô cầm điện thoại lên

"Trương Minh qua đây xử lí giúp Y Y vài chuyện. Y Y chờ. 5 phút nữa có mặt!" Cô dựa lưng vào tường nhìn ngắm cây súng Lục đang cầm trên tay

"Hàng độc có khác! Phát nào chuẩn phát nấy! Cảm ơn cô giúp tôi thử hàng!" Cô cười khỉnh nhìn ả đệch mặt ra nhìn đám thuộc hạ chết dưới tay cô

Ả quay lưng định bỏ chạy thì đụng mặt Trương Minh
............(còn tiếp)...............

Sao đê! Cuồng nhiệt vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#mang