Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phản bội

Ngày 31 tháng 12 là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Cô định dành tặng một bất ngờ cho anh ta thì kết quả không ngờ đến

"Hàn Phong à! Cậu có rảnh không? Cậu biết hôm nay ngày gì không?" Cô mỉm cười ngước đầu nhìn hắn ta nói

"Ngày gì nhỉ??? Mà có chuyện gì không???" Hắn thờ ơ đáp trả

"Cậu thật sự không biết sao?" Cô lo lắng hỏi

Nhìn gương mặt của cô mà hắn ta không tài nào nhịn cười nỗi,ôm miệng cười "Nhớ nhớ,nhớ chứ sao không,hôm nay là sinh nhật của cậu đúng không? Muốn quà gì tớ dẫn cậu đi mua???" Nhà Hàn Phong thuộc loại dư giả nhất vùng nên nói đến việc tiền nong thì anh ta không thiếu

Cô cười mỉm" Tớ muốn gì cũng được thật chứ?"

"Thật" anh xoa đầu cô bảo

"Tớ muốn cậu!" Cô nói chắc như đinh đóng cột,đưa tay lên chỉ vào người anh ta

"..."Anh ta im lặng không đáp trả
"Sao? Không được à??" Cô phụng phịu hỏi

"Tớ thích cậu! Thích nhiều lắm nhưng nếu cậu nói sớm hơn thì...." anh ngưng không nói tiếp

Cô thấy mắt cô hơi cay cay" Giờ thì sao? Tớ thích cậu! Tại sao giờ lại không được???" Cô kìm lại không khóc

"Tớ đã có bạn gái!" Anh quay sang nơi sáng tránh ánh mắt của cô

"Bạn gái??? Bao lâu rồi?? Từ khi nào??? Tại sao không nói tớ biết??" Cô hỏi dồn dập

"Một tuần trước,tên là Hạ Vy,Hứa Hạ Vy" Anh nói nhỏ

"Có thể chia tay vì tớ không??? Tớ thích cậu lắm thích lắm thích gần năm nay rồi!!!Chia tay được chứ??" Nước mắt cô bắt đầu rơi,nhưng cô cố giữ bình tĩnh nên không nấc thành tiếng

"Không thể chia tay!" Anh nói,đang định đưa tay lên lau nước mắt cho cô thì bị cô hất ra"Y....Y... Hàn Bạch Y? Cậu hất tay tớ???"

"Đừng động vào người tôi" Cô không hét lên như những cô gái khác mà chỉ nói nhẹ nhàng,rồi quay lưng bỏ đi

Cô khóc,khóc,khóc cô cứ khóc mãi không ngưng,cô không biết mình đang đi hay đứng. Ánh sáng của đèn pha phả vào mắt cô khiến cô không kịp phản xạ

"RẦM" Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn,cô buông,cơn đau chạy từ đầu xuống tới ngực qua bụng khiến cô quằn quại đau đớn,nước mắt lại tuôn

"Hàn Bạch Y!" Âm thanh nghe thật gần mà cũng thật xa. Cô cố gượng mở mắt lên

Trời không mưa vậy tại sao mặt cô lại có nước????

"Hàn.....Phong!! Trịnh....Hàn.....Phong đừng khóc! Hãy khóc......vì......" Cô ngất đi

"Hàn Bạch Y" Anh hét lên" Làm ơn tỉnh lại đi.....xin cậu!!!!" Anh khóc,khóc lớn

"Cấp cứu! Gọi cấp cứu!" Những người xung quanh hét lên

..............(còn tiếp)...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lang#mang