Bất ngờ !CHAP BA
Maloc và quân đội của hắn đi được vài bước thì cất giới bỏng khởi động maloc và đoàn quân bị nhốt hắn tức giận gào lên nhưng chỉ là vô ích . Lauriel nghe tin but đã bị ngã xuống vực sâu cô liền cử xeniel đi tìm có thể but đã ở đaau đó dưới thung lũng . Quillen đang đi trên đường thì bỗng có 1 cô gái mái tóc vàng trên người đầy rẫy vết thương rơi xuống anh liền đỡ , do lòng lương thiện anh ko muốn bỏ mặt but nên liền cõng cô về nơi anh ở . Nơi mà chỉ toàn là vách đá , hang động tuy vậy cũng mang một nét đẹp đặt trưng . Anh chăm sóc cô một ngày , hai ngày , ba ngày tưởng chừng như cô đã chết nhưng gòi cô tỉnh lại ,
But: đây là đâu , đây có phải là cỗi âm
Quillen: tôi cũng nghĩ cô đã ở dưới rồi chứ !
But: Tulen đâu anh ấy có bị gì ko , anh ấy đang ở đâu
Quillen: tôi chỉ thấy mỗi cô rơi xuống cũng may tôi cứu được cô !
Quillen: cô tên gì! Tôi tên quillen
But: butterfly( cô nói 1 cánh lạnh lùng)
But: tôi phải quay lại, nơi đây là đâu trả lời tôi đi , tôi đã hỏi anh hai lần gòi !
Quillen: đây là thung lũng nơi cô đã rơi xuống
But: tôi muốn rời khỏi nơi này anh đưa tôi đi đc ko!
Quillen: tôi ko thể đưa cô đi trong tình trạng thế này đc ! Cô bị nặng như vậy tôi e rằng cô đi được nữa quãn thì đã chết giữa chừng
But: tôi khẻo rồi anh mau đưa tôi đi đi!
Quillen : ko thể được khi nào cô khẻo hẳng tôi sẽ đưa cô về !
But: anh hứa nhá!
Quillen ko nói lời nào miển cười gật đầu gòi anh đi ra ngoài hang động , cô liền nằm xuống và suy nghĩ" ko biết bây giờ tulen thế nào mong là ảnh sẽ bình an vô sự " rồi cô bất chợt thiếp đi . Bỗng ở ngoài hang động có một tiếng nói vọng vào " thức ăn tới rồi cô mau tỉnh dậy đi " but ngồi dậy nhìn vào đĩa nói một cánh lạnh lùng:
But: đây là thứ gì vậy !
Quillen: đây là món đặc biệt đó sâu rán !
But: aaaaaaa...a..a.a sâu đừng cho nó lại gần đây!
Quilen: cô sợ ư thôi v để tôi ăn !
But: ở đây có nguyên liệu làm đồ ăn ko
Quillen: ko có thì tôi đã chết đói gòi còn gì!
But : vậy dẫn tôi tới chỗ nguyên liệu tôi sẽ nấu ăn cho anh xem
Quillen: đc thôi!
Và quillen dẫn cô tới chỗ nấu ăn của anh ấy tuy có hơi bừa bồn nhưng nguyên liệu thì đầy đur cô bắt tay vào làm quillen đứng ngoài nghe mùi thơm đã lâu anh chưa từng đc nghe vào lúc anh rời xa ngôi nhà đó anh nhớ lại những kỹ niệm. But sau khi đã nấu ăn xong cô nghĩ anh ấy cũng là ân nhân cứu mình mình nên dọn lại bếp cho anh ây cô liền dọn dẹp xạnh sẽ và bưng những đĩa đồ ăn ngon ra cho quillen.quillen ăn rất nhiều but nói:
But: ngon ko cũng lâu gòi tôi ko vào bếp , cũng lâu từ lúc bắt đầu cuộc chiến!
Quillen: gì cơ cuột chiến gì!
But : à ko chỉ là nói đùa thôi mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro