Yêu và Thích. Sao lại thích ?
Bây giờ là 4h sáng, sao tôi lại thức giờ này à. Tại vì chị giám đốc đáng kính của tôi đang ở trong tù, ừ không sai đâu là trong tù đó. Vì sao à là vì chị ta uống say khướt rồi đi đú đớn đua xe một mình rồi gây ẩu đả với cảnh sát. Rồi lại đi gọi tôi nhờ đến rước, tôi nghi ngờ về tuổi thật của chị đấy. Không sao phải nén lại, phải có lương phải có lương
Sải bước xuống sảnh Hera Place, một giọng hát thu hút tôi. Không sai, là giọng của cô ấy Seo Jin vẫn không thể quên được mà. Tại sao lại hát giờ này chứ, là bài Lascia ch'io pianga mà mình thích nhất ( là bài mà Rona hát ở tập cuối phim ), những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tại sao vậy, lại là cảm giác này cô cứ phải dày vò tôi mới được sao Seo Jin, đôi chân vô thức tiến đến phòng đọc sách của Hera Place, thanh âm đấy lại lớn hơn khi lại gần giống như trái tim gần như mở ra lần nữa vậy. Tôi không phủ nhận việc Seo Jin hát rất hay, nhưng tôi không thể chấp nhận được sự phản bội cô ấy dành cho tôi
Flashback ( sau khi sự phản bội của Seo Jin và sự điên cuồng tàn phá của Yoon Hee)
* Reng reng ......*
Lại gọi à, làm gì chứ. Thật phiền phức, sau khi lao đến đánh nhau với Seo Jin thì đương nhiên người thiệt hại vẫn là tôi. Bị đuổi học và không trường nào dám nhận, tôi phải uống thuốc trầm cảm để cố vượt qua những chuyện này. Chưa hết mệt mỏi mà cô ta cứ gọi. Vừa nhắc xong lại gọi nữa, được rồi mình sẽ giải quyết vụ này để cô ta không làm phiền mình nữa
“ Có chuyện gì, đừng gọi cho tôi nữa nếu không tôi không màng tới mạng sống này mà đến đấm cô đấy. Cho nên đi mà hạnh phúc bên người tình của cô đi ”
“ Yoon Hee..... Yoon Hee à đừng cúp máy. Mình xin lỗi cậu đừng như vậy, mình chết mất ”
Gì đây, đang khóc à..... Giả tạo cô ta chỉ muốn dày vò và chế nhạo mình, giờ lại ra bộ đáng thương và kẻ bị hại à
“ Chúng ta không có gì để nói hết, tôi sẽ bỏ sđt này nên đừng gọi vô ích nữa ” tuyệt tình vậy được chưa ta, có quá đáng quá không. Không mình phải cứng rắn lên
“ Gặp mình một lần thôi, mình sẽ không làm phiền cậu được chứ. Nghe tớ giải thích. Làm ơn ”
“ Được rồi, chỉ lần này thôi. Mong cô giữ lời ”
“ Gặp ở căn biệt thự của mình lúc 9h tối nhé, mình sẽ chờ ”
Có nên đi không ta, gặp lại mình sẽ không nỡ mất. Nhưng giọng cậu ấy có vẻ không tốt, đang đau họng sao. Không quan tâm, Yoon Hee m ngốc quá sao lại quan tâm những chuyện này chứ, giờ là 6h25. Mình có nên chuẩn bị gì không ta. Haizz lại nữa, không được không được, bình tĩnh.
End Flashbacks
“ Yoon Hee, sao cậu lại ở đây giờ này ”
Thanh âm đấy kéo tôi về thực tại, nên nói gì đây tự nhiên mình vô đây là mình tự gặp mà đúng không. Giờ sao nên nói gì
“ À ừm cô được ở đây thì tôi không được sao. Không thích à ”
“ Không mình vui lắm, cậu đã tự gặp mình mà ”
“ Sao lại thích chứ, không sợ tôi phá hỏng buổi tập của cô à. Mà sao tập giờ này,.... Không ... Không tốt cho cổ họng đâu ”
Mắc gì mình nói câu cuối, một câu hỏi quan tâm vậy cô ta có nghĩ gì không ta. Hay giờ chạy, gì đây sao lại tiến gần lại đây. Chân ơi chạy đi sao cứng đơ vậy, má ơi sao lại nắm tay tui. Hất ra đi Yoon Hee, cố lên
“ Cô làm trò gì vậy, đã nói không được đụng tôi mà ”
“ Cậu tính đi đâu giờ này vậy, làm việc sớm thế sao ? ”
“ Đi đón sếp thôi không liên quan tới cô ”
“ Hai người thân nhau như vậy sao ”
Sao sao lại tự nhiên dùng giọng đáng sợ vậy, kệ kệ đi chạy đi chạy ngay đi
“ Tôi tôi đi trước ”
Thoát rồi thoát rồi, ở lại nữa chắc tim nảy ra ngoài, tự nhiên đáng sợ như vậy. Chạy xe một hồi tôi cũng đến đồn cảnh sát. Ôi chời ơi chị gián đốc đang ngồi trong xà lim khóc kìa, tin được không. Thấy tôi cái đứng lên giang tay ra kìa, muốn ôm hả. Ừm tui cũng muốn ôm, vẫn còn sợ cái giọng điệu ả Seo Jin lúc nãy quá
“ Yoon Hee à, sao em đến trễ vậy ”
“ Em xin lỗi ”
Tôi chạy đến ôm giám đốc qua mấy thanh sắt
“ Này, cửa mở mà tự nhiên chui vào trong rồi giờ ôm qua thanh sắt chi ”
Giọng anh cảnh sát tôi nghe muốn đội quần
“ Chị à, sao lại vô đây vậy ”
“ Tại tôi buồn ngủ quá nên xin vào ngủ, mà chờ em lâu quá sợ em không đến rước nên ngồi khóc chửi em ”
“....”
Tôi nói tôi nghi ngờ tuổi thật của chị đâu có sai
“ Thôi chúng ta về ”
“ Lần này tôi cảnh cáo và tịch thu xe, một tháng sau tôi sẽ trả lại mong cô không có lần sau ”
Anh cảnh sát nói làm tôi không muốn nhận là người quen của chị ta ghê
____________________________________
** Lời tác giả: tại sao Seo Jin lại biết giờ mà canh hay vậy ta
Trước
- Su Ryoen: Yoon Hee ơi chị bị cảnh sát bắt rồi em đến đón chị đi
- Yoon Hee: Dạ đợi chút em đến
- Seo Jin: tôi hát bài cậu thích, ở lại với tôi đi
Sau
- Su Ryoen: Yoon Hee à, tôi bị bắt rồi em có thể về đây đón tôi không
- Yoon Hee: Thật phiền phức, chị không trưởng thành lên được sao
- Seo Jin: em ở lại với tôi thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro