Sáng hay tối - Say hay tỉnh
Sao đau đầu quá vậy nè, mệt ghê vậy á. Từ từ sao phòng mình nó khác quá vậy, một cảm giác ấm nóng bên cạnh, là một người đang nằm quấn mình trong chăn tay ôm eo mình, ai vậy? Kéo chăn ra, cảnh tượng Seo Jin với chiếc đầm ngủ hai dây màu đen đang nằm bên cạnh làm tôi hoảng hồn. Hôm qua mình làm cái gì à, mà công nhận Seo Jin đẹp ghê. Khoan khoan mình điên à, áo mình đâu rồi
“ Ưm, em dậy rồi à ”
“ Hôm hôm qua có việc gì. Sao tôi lại ở đây ”
“ Không nhớ rồi sẽ nhớ thôi, nhưng hôm qua rất vui đấy làm người ta thế này muốn bỏ đi từ lúc mới ngủ dậy sao ”
“ Hả.. hả gì tôi..tôi không biết ” tôi không thấy mặt mình nhưng chắc chắn nó đang đỏ lên đây này. Mình đã làm gì đâu
*Reng reng* tiếng điện thoại reo lên như một sợi day kéo tôi ra khỏi tình huống ngại ngùng này.
“ Yoon Hee, em khỏe chưa chị đói muốn xỉu rồi nè. Nhớ đồ ăn của em lắm đấy ”
“ Em cũng khỏe rồi, chị đợi đi lát nữa em tới ”
“ Hôn gió cái qua đây đi ”
“ À ừm phải làm thật sao ”
“ Không làm thì thôi, tiền lương của em tôi không chắc ”
“ Moah ”
“ Chị thích em tự giác hơn đấy, yêu em bye ”
“ Vâng vâng ”
Vừa cúp máy thì quay qua, gương mặt của Seo Jin ngay bên cạnh, thì ra nãy giờ cô ta áp tai bên cạnh nghe lén tôi
“ Này sao lại nghe lén, cô sao cứ xen vào việc của tôi thế ”
“ Thân thiết vậy sao? Đồ ăn? Hôn gió? Yêu em? Hai người thân như vậy sao, đến mức nào rồi ”
Tôi muốn tăng sông đây, xin hãy gửi ai đó đến cứu tôi khỏi tình huống này
“ Liên quan gì tới cô, chúng ta chả là gì của nhau hết vậy thì liên quan gì ”
“ Ừ không là gì hết ”
“ Vậy...vậy tôi đi ”
“ Ừm ”
Tôi chạy ngay vào phòng, tâm trí tôi giờ như tơ vò đây những chuyện tối qua và chuyện sáng nay, khó xử quá đi mất mình nói vậy có quá đáng không nhìn mặt Seo Jin có vẻ buồn. Aizzz không nghĩ nữa càng nghĩ càng mệt. Sau khi tắm và thay một bộ đồ mới tôi chạy hối hả đến công ty mà tôi thắc mắc mấy cái vết bầm trên người quá, hôm qua mình té vào đâu à. Tức ghê, lần sau không nên uống rượu vậy nữa
“ Yoon Hee à, nhớ em quá đi mất tối qua em cảm vậy sao còn uống rượu, thật sự hôm nay khỏe rồi chứ ” chị ấy chạy đến ôm tôi hỏi cả đống câu hỏi
“ Hôm qua em có gặp chị sao, em không nhớ gì hết ”
“ Gặp em ở nhà Seo Jin, mà em biết sinh nhật của cô ấy mà đến chúc luôn à, còn uống rượu say nữa, rồi còn....”
“ Còn gì..? ”
Ôi tôi chợt nhớ ra cái gì đấy, trong đầu tôi bắt đầu hiện ra những mảnh ghép ký ức, tôi đang cởi cúc áo của người nào đó sau đấy tôi thấy chị Su Ryoen và hôn chị
“ Cưỡng hôn chị ” chị nghé sát vào tai tôi mà nói
“ Chuyện...chuyện hôm qua chị đừng hiểu lầm, em em không nhớ gì hết ”
“ Hôm qua em bạo vậy, thế mà nay như thỏ đế. Để lần nào chị phải chuốc say em rồi quay lại làm bằng chứng ”
Chị ấy cười phá lên còn tôi thì như con rùa rụt cổ này, sao mình lại làm vậy nhờ. Đồ ngu này, trông chị ấy cũng không gượng gạo gì mấy, may quá không thì mình cũng không biết xử sự sao. Nhưng còn Seo Jin, sao mình lại ngủ cùng cô ấy chứ. Huhu sao không nhớ gì hết.
“ Nhưng này, em hôn giỏi thật đấy hôm qua Seo Jin mà không cản là chị cũng đáp lại rồi ”
“ Seo Jin cũng ở đó ?? Sao chị không đưa em về. Hôm qua em làm điều đó thật hả ”
“ Trông em mệt quá nên chị sợ em mệt thêm nên để em ở đấy ngủ phòng cho khách. Chị tưởng sáng nay Seo Jin nói em rồi mà ”
“ Nhưng này, em hôn chị giống hôm qua được không. Lúc đó em say và giờ em không nhớ gì hết, nay làm lại đi chị muốn thử lại cảm giác đó ”
“ Hả hả gì, em em không dám làm vậy đâu do hôm qua em mất kiểm soát chị đừng nói em làm vậy ”
“ Hahaha đúng là chọc em là vui nhất, đùa mà đùa mà em không cần lo quá như vậy ”
“ Giám đốc à ”
“ Rồi giờ em yêu nấu đồ ăn cho tôi hay em là đồ ăn cho tôi ”
“ Thôi mà, chị đừng đùa vậy nữa em ngại chết mất ”
“ Xem ai đang dỗi kìa, rồi chị không giỡn nữa ” nói cho đã vô rồi ra dỗ người ta bằng cách véo má, thật không thể tin được
“ Giám đốc chị là đồ trẻ trâu :< ”
“ Vậy mới cần em chăm sóc đấy ”
×××××××××××××××××××××××××××××
Đổi thoại
“ Vậy mới cần em chăm sóc đó ” ngồi trên chiếc sofa đỏ Cheon Seo Jin đang ngồi nghe lại từng chữ qua máy ghi âm cô cài trong điện thoại của Yoon Hee
Thực sự tức chết mà, Shim Su Ryoen cô dám nói ra những lời dụ dỗ với Yoon Hee của tôi như vậy sao, rõ ràng có ý đồ với Yoon Hee của mình
* Hồi tưởng *
Người khác dậy sớm để tập thể dục, để làm việc. Tôi dậy sớm để ngắm nhìn em, cả tối qua tôi không thể nào ngủ được. Cởi bỏ những chiếc cúc áo khó chịu kia ra tôi hôn lên từng chỗ một và để lại một dấu ấn thật đẹp ở ngực em. Chưa gì mà đã sáng rồi, ước gì lúc nào tôi cũng sẽ được sống trong khoảng khắc hạnh phúc này, nhưng em vẫn chưa tha thứ cho tôi. Nhìn em mà tôi chỉ muốn đè xuống mà đ* ngay và luôn, nhưng phải kiềm chế nếu không em sẽ ghét tôi luôn mất. * Ting * ai lại nhắn tin cho em giờ này chứ, cầm chiếc điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Su Ryoen trên thanh thông báo đại loại nội dung là " Yoon Hee bé yêu đã khỏe chưa. Không biết em có nhớ hôm qua không nhưng chị thích vậy lắm, nhưng chị thích làm lúc em tỉnh hơn " máu điên trong người tôi như sắp dâng trào vậy, vài giây sau tin nhắn đấy bị xóa và đổi thành " em khỏe chưa, chị nhớ đồ ăn của em lắm ".
Lúc sau em tỉnh dậy, trong gương mặt lơ ngơ kìa dễ thương chết mất. Nói chuyện mới hai ba câu với tôi mà em lại tỏ thái độ chán ghét như vậy, tim tôi đau lắm đấy đã vậy lại còn thân mật nói chuyện với vị giám đốc của em. " chúng ta chả là gì của nhau cả " câu nói đấy vang vọng trong đầu tôi. Đúng không là gì cả
* Kết thúc hồi tưởng *
Rất may là tôi kịp cài phần mềm nghe lén vài điện thoại trước khi em đi, giờ tôi có thể quan tâm em nhiều hơn rồi. Ah ~ thật nhớ nụ hôn tối qua quá. Tôi đưa tay lên môi và nhớ lại nụ hôn nồng cháy ấy không rượu mà như say và tôi tự xử ( là thudam á )
×××××××××××××××××××××××××××××
Đổi thoại
Một ngày của tôi luôn nhàm chán, quay đi quẩn lại nhưng và rồi em xuất hiện Oh Yoon Hee. Em luôn lắng nghe và an ủi tôi, những món ăn của em còn ngon hơn cả những đầu bếp 5 sao mà tôi biết, em tự điều chỉnh khẩu vị cho vừa miệng tôi. Nhưng không bao giờ chủ động cho đến khi tôi đe dọa về tiền lương của em. Cho đến tối hôm qua một nụ hôn từ em một cách chủ động, tuyệt vời như một chất gây nghiện, lúc đấy tôi chỉ muốn đè em xuống lột sạch đồ và hiếp em ngay lúc đấy. Nhưng Seo Jin lại ở đấy, em không biết tôi phải kiềm chế như nào đâu. Ước gì em tự chủ động câu dẫn tôi, để tôi làm em ngay tại đây
Ngắm nhìn cách em làm việc, trước đây tôi chỉ nghĩ mình cần một người lo về phần ăn uống thôi là đủ. Nhưng giới hạn nào cũng dần vượt qua, bây giờ cảm xúc rối loạn và những suy nghĩ đồi trụy về em luôn hiện trong đầu tôi đây. Việc hôm qua em ở nhà Seo Jin không phải chỉ có khúc em thiếp đi luôn đâu đúng không, giữa hai người có cái gì đó, thái độ của Seo Jin hôm qua đã nói lên tất cả khi tôi muốn ngủ với em.
Tôi thích Seo Jin như một thần tượng và tôi cũng bắt đầu thích em rồi đấy hay chủ là cảm xúc nhất thời nhỉ. Nhưng trên hết bây giờ tôi chỉ muốn đ* em ngay thôi
“ Yoon Hee à em thích chơi chó không ”
“ Chó, em yêu động vật lắm đương nhiên là có rồi ”
“ Con chó kêu như nào vậy ”
“ Gâu gâu chị hỏi gì kì vậy ”
“ Tôi chơi em ”
“ Yaa giám đốc à đừng giỡn nữa ”
Em biết không tôi không giỡn đâu. Thật sự rất muốn say trong cảm giác này mãi đấy nhưng tôi muốn say trên giường hơn
____________________________________
** Lời tác giả: mấy bạn xem chùa cũng được nhưng bình luận giao lưu tí cho ý tưởng của mình nó bừng sáng nha.
Cám ơn các bạn đã bình luận với mình, vui lắm á hồi chiều cmt nhiều nên tui mới có ý tưởng viết thêm chap này á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro