Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày của quá khứ

Lại một ngày nữa lại đến, với một tâm hồn không mấy phấn khởi, tôi vẫn phải chạy lên chạy xuống chạy ngược chạy xuôi. Làm gì ? Thì do cô giám đốc ngang ngược của tôi đưa tôi cả đống việc, rồi không hiểu thuê lao công làn gì rồi để một mình mình dọn hết cái văn phòng. Chị ta thì đi qua đi lại nhâm nhi tách cà phê, đã kén ăn rồi còn không hay ngồi yên nữa chứ, cả ngày làm việc rất ít chị ta ngồi quá 3 tiếng cứ đi qua đi lại vậy mà không tự xuống lấy hàng. Là giám đốc mà lại săn sale mua đồ rồi đặt cả đống, hôm thì quần lót lọt khe, hôm thì bàn chải unicorn cầu vồng...v...v.

“ Chị à, làm ơn lấy hàng rồi đừng vứt lung tung nữa em dọn cũng mệt lắm đấy ”

“ Biết sao chị hay làm vậy không ”

“ Thích hành em chứ gì ”

“ Không!! Chị thích em luôn quấn quýt quanh chị ”

“ (-.-) hay để em bê cái bàn làm việc ngồi đối diện chị luôn nha ”

“ Được đấy, làm đi ”

“ .... ”

Biết nói gì hơn đây, tại sao cứ phải là mình chứ. Trêu mình từ ngày này qua tháng nọ không thấy chán à

“ Yoon Hee này ”

Gì đây tự nhiên giọng nghiêm túc ghê vậy

“ Nếu có một ngày tôi không phải là Shim Su Ryoen mà em biết, thì em vẫn sẽ ở bên tôi đúng không? ”

Gì vậy trời, hoang mang

“ Không phải chị vẫn là Shim Su Ryoen của em sao, chị lại trêu chọc em à ”

“ Ừ, đùa thôi em làm việc tiếp đi. Mấy ngày nữa chúng ta có dự án ở  Québec em chuẩn bị đi nhé ”

“ Hả hả gì, Québec ? Ta đi Canada à.  Sao lần này chị lại muốn đi cùng em. Lần trước chị vẫn đi một mình mà ”

“ Thì muốn ở bên em nhiều nhất có thể thôi ”

“ Giám đốc à em yêu chị quá, mà đi có ở lại chơi không chị ”

“ Có ”

“ Yeahh, tuyệt vời Thượng Hải ơi. Mà em thấy nay chị có vẻ buồn, có chuyện gì sao ”

“ Không có gì mà ”

Thật sự chị ấy rất lạ đấy, hồi sáng mình nhớ chị ấy có nói chuyện điện thoại với người nào đó. Có vẻ là cãi nhau, ai mà làm chị ấy cãi như vậy nhỉ. Mà từ lúc ấy, và cái cách chị ấy nói chuyện lúc nãy có cái gì lạ lắm như là có bí mật gì đó với mình vậy

“ Yoon Hee, xuống sảnh nhận hàng đi ”

“ Từ sáng giờ, ba món rồi!! Chị không mua một lượt rồi gửi một lần không được sao ”

“ Em cứ đi đi, nhanh nha ”

Thật hết nói nổi mà suốt mấy tháng qua hình như luôn nhận hàng vào một khung giờ như 10h 2h chiều và 5h cứ như gài trước để mình đi vậy. Chị ấy làm gì trên đó vậy chứ, đặt từ món này đến món khác.

Oh waoo?!! Gì đây một bó hoa hồng trắng. Ai mà gửi quà này vậy, không lẽ chị ấy có người yêu sao. Giấu kĩ ghê mình còn không biết đấy, lát phải lên chọc ghẹo mới được. Thế là tôi hí hửng với bó hoa trên tay đi ngay lên phòng giám đốc.

“ Xem ai kia có người yêu được tặng hoa quá trời nè, vậy mà... CHỊ CHỊ À !! chị làm sao vậy ”

Bước vào với một cảnh tượng một thân thể đang run rẩy nằm dưới đất quằn quại đau đớn hiện trước mắt, gương mặt trắng bệch của chị Su Ryoen cùng những giọt mồ hôi lạnh có thể thấy rõ. Bên cạnh là một hộp thuốc rỗng đang lăn trên mặt đất. Tôi vội vã chạy đến cạnh chị, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo mà xoa như mong có thể truyền được một chút hơi ấm nào đó. Cố giữ tâm bình tĩnh nhất có thể để không khiến chị ấy hoảng

“ Chị à, chị làn sao thế. Sao người chị lạnh thế ”

“ Đau, đau lắm. Đừng bỏ chị ”

“ Chị leo lên đây em đưa chị đi bệnh viện ”

Văn phòng giám đốc được thiết kế đặc biệt với một cái thang máy dẫn thẳng xuống bãi đỗ xe, giờ thì công dụng của nó tốt hơn gấp bội rồi đấy. Trên vai tôi với thân thể nhỏ nhắn, rất may chiều co của chị ấy với tôi cũng gần bằng nhau không chắc vác không nổi mất. Trời ạ chị bị gì vậy chứ, sao lại giấu mình. Vài ngày trước mình vẫn tự tin là rất hiểu chị ấy, nhưng thật ra mình không hiểu gì hết. Tại sao chứ? Vậy mà nói coi mình như chị em thế mà lại giấu mình. Cuối cùng cũng đưa được chị ấy lên xe, nhìn cơ thể yếu ớt kia mà lòng tôi thấy xót xa đau đớn. Đạp ga chạy tới bệnh viện một cách nhanh chóng nhất, cuối cùng cũng đưa được vào phòng hồi sức. Chị mà xảy ra chuyện gì là sẽ không yên với em đâu.

Ngồi trên chiếc ghế chờ của bệnh viện, đã 3 tiếng kể từ lúc đưa chị ấy vào viện. Thú thật tôi không biết về người thân của chị ấy nên tôi cũng không thể báo cho họ, sao mình lại vô dụng như thế, những gì mình biết về chị ấy tất cả như số 0 cho đến bây giờ. Ngay khi vị bác sĩ kia đi ra, như bao người tôi chạy đến dò hỏi

“ Chị ấy có sao không thưa bác sĩ ”

“ À do cô ấy kiệt sức thôi, cô không cần quá lo lắng. Phải cố giữ bệnh nhân trong tâm trạng thoải mái và đừng cho làm việc quá sứ là được ”

“ Kiệt sức sao? Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi có thể vào thăm được chứ? ”

“ Mời cô ”

Kiệt sức sao? Trông không giống kiệt sức nếu chỉ vậy sao lại trong đấy cả 3 giờ đồng hồ chứ. Giữ những nghi hoặc trong đầu, tôi bước vào. Nhìn cơ thể kia trông ốm yếu gầy gì như vậy gương mặt lại rất thiếu sức sống

“ Yoon Hee à, em không vào chăm sóc chị sao ? Đứng ngơ ra đấy làm gì ”

Vẫn như một nụ cười ôn hòa đấy, đúng là đồ không biết lo cho bản thân. Làm việc nhiều vậy sao, không được !! Với cương vị là một thư kí riêng, mình phải chu đáo hơn mới được. Đưa đôi chân chậm rãi bước về chiếc giường kia, tôi cất tiếng oán trách

“ Chị đấy, sao lại làn việc đến kiệt sức vậy chứ. Chị thuê em về làm búp bê cho chị chơi à ”

“ Người nào sáng nay còn than vãn vì tôi xả rác bừa bãi rồi còn bắt đi lấy đồ nhiều đây hả ”

“ Mấy chuyện đấy em nói chị biết em không có ý gì mà. Nhưng mà sau này đừng giữ riêng như vậy phải san sẻ cho em chứ ” tôi nắm lấy bàn tay ấy, đã có một chút ấm áp so với lúc sáng. Thật yên tâm

“ Được rồi, vậy chuyện sau này nhờ bé Yoon Hee giúp đỡ ”

“ Yahh bé gì chứ, chúng ta cao bằng nhau mà. Với đừng có béo má em như vậy nữa, riết nó nhão nhoẹt ra rồi chảy xệ xuống thì ai yêu em ”

“ Có tôi nè ”

“ Yêu vậy tăng lương cho em đi ”

“ Ăn quýt không ”

“ Xùy không thèm nói với chị, làm giám đốc mà ki bo. Nhưng em hỏi nè, chị không có người thân gì sao? Nãy em muốn gọi cho người thân chị lên đây mà không biết ai cả ”

“ À, cha mẹ chị thì mất hết rồi. Chỉ có một người chị gái, còn họ hàng thì em không cần biết đâu ”

Khi nhắc đến gia đình, gương mặt chị thoáng buồn nhưng trên môi vẫn nụ cười hòa nhã ôn nhu như vậy, sao cứ làm cho người khác phải lo lắng và muốn bảo vệ như vậy chứ

“ Cầu phúc cho cha mẹ chị ”

“ Mà chị như vậy rồi có đi Thượng Hải được không ? ”

“ Có em đi cùng chắc chắn ổn ”

“ Em biết biệt tài của chị là gì rồi ”

“ Biệt tài ? Vậy em nói xem chị có biệt tài gì ”

“ Chính là luôn làm người khác lo lắng và muốn bảo vệ đấy ”

“ Em thực sự lo lắng cho chị ? ”

“ Không lo cho chị thì không lẽ lo cho cái đầu gối chả em à ”

“ Nói mới để ý đấy, chị nhớ lúc em cõng chị có ngã một chút. Á à muốn nhắc khéo chị à, được rồi vậy lát chúng ta đi ăn chị bao được chứ ”

“ Tính ra chị thông minh chứ không quá ngốc ”

“ Tôi vốn thông minh mà ”

Tại sao vẫn có cảm giác chị ấy giấu diếm mình điều gì.

“ Yoon Hee này ”

“ Đây là lần thứ 4 chị gọi tên em trong ngày rồi đấy, không chán sao ”

“ Cám ơn em ”

“ Sao nói chuyện như người sắp chết thế. Nhưng chị cảm ơn em về điều gì chứ ”

“ Vì ở bên chị ”

“ Em luôn bên chị mà, hôm nay chị ngộ lăm đấy ”

“ Chị cũng không biết tại sao nữa. Mà không công bằng gì hết ”

“ Ý chị là gì ? ”

“ Chị mói về gia đình chị rồi em cũng phải nói chứ ”

“ Ừm... Chị biết không em mồ côi cha mẹ từ lúc 5 tuổi rồi, điều đáng buồn là em không nhớ gì về họ cả. Một tấm hình cũng không có, chỉ biết là có người đã hại cha của em”

“ Chị xin lỗi, còn người hại cha em ? Em cũng không biết sao ”

“ Chúng ta không nói về vấn đề đấy được không. Chị biết tại sao em lại nộp đơn vào công ty của chị làm không ? ”

“ Tại sao ? ”

“ Mảnh đất đấy từng là nhà của em ”

“ .... ”

“ Thôi không nói nữa, trưa giờ chị chưa ăn gì mà đúng không. Chờ em chút để em về nấu đồ ăn cho chị nhé ”

“ Ừm ”

Khi bước qua cánh cửa căn phòng ấy nước mắt tôi trào ra, gia đình à mình làm gì có chứ. Mình còn không nhớ về gương mặt của họ, tất cả mình nhớ được là tên của cha mình Oh Yoon Seok.

×××××××××××××××××××××××××××××

Đổi thoại

* Reng *

“ Chị à ”

“ Sao sáng giờ em không nghe máy!?  Có biết là chị lo lắm không. Bệnh tình như thế mà không biết lo cho bản thân gì hết, chỉ một tháng nữa thôi đấy.. ”

“ Em tìm được rồi ”

“ Tìm gì chứ ? ”

“ Cô gái ấy, em tìm được rồi ”

“ Ý em là.. ”

“ Vâng ”

“ Hiện giờ cô ấy sống có tốt không ? ”

“ Em nghĩ là tốt ”

“ Chị sẽ sắp xếp về sớm nhất. Em lo dưỡng bệnh cho tốt ”

“ Uhm ”

“ Chị biết làm sao với em đây Yoon Hee. Nếu em biết tất cả liệu có tha thứ cho chị em tôi không ?”

“ Tôi không muốn tổn thương và mất em. Làm sao đây ”

Flashback  ( 20 năm trước )

“ Con gái, con phải cố gắng cha sẽ làm mọi cách giúp con sống. Đã có người hiến tim cho con rồi, lần này sẽ phẫu thuật thành công ”

“ Cha à, đừng quá lo lắng ”

Trên chiếc giường bệnh, một cô bé 8 tuổi với đôi mắt hồn nhiên đang dỗ dành người cha bên cạnh mình. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, chỉ biết trái tim cô rất yếu ớt và cần điều trị. Chị gái của cô thì may mắn hơn với trái tim mới khỏe mạnh, còn cô thì luôn nằm trên chiếc giường này không thể đi đâu

“ Con có thể biết ai là người giúp con không ”

“ Là bạn thân của ba, ông ấy bệnh nan y sắp mất nên hiến tim cho con ”

“ Chú Yoon Seok ? Nhưng trông chú ấy rất khỏe mạnh mà ”

“ Con còn nhỏ không biết gì đâu, cứ yên tâm chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật nhé ”

Và cuộc phẫu thuật đã thành công cô bé đã sông rất tốt cho đến nửa năm sau, người cha cô bé kính trọng đã qua đời do một vụ tai nạn xe. Mẹ mất cha mất chỉ còn lại cô và người chị gái, cú sốc quá lớn khiến trái tim yếu ớt đấy không chịu nổi và đã phải nhập viện nằm nhiều năm. Sốc không phải do cha cô mất, mà cô đã biết được sự thật. Sự thật là cha cô đã nói dối, ông ta đã khiến công ty bạn thân mình phá sản tiếp đó là ép hiến tim cho con gái mình để người đàn ông đấy có tiền nuôi con gái.

Thật đau đớn khi biết mình chính là người gián tiếp tạo nên tội ác đó. Cô bỏ qua tất cả các bước điều trị trong nhiều năm như một cách để tự tử, và rồi

“ Em muốn vứt bỏ trái tim của ân của em sao, em phải sống. Sống để trả âm huệ này cho con gái ông ấy”

“ Con gái...của chú Yoon Seok? ”

“ Đúng đúng vậy, tuy cô bé ấy đã chuyển đi nhưng chị sẽ cố tìm. Nên em phải sống ”

“ Liệu cậu ấy có tha thứ cho em không ”

“ Em không cần lo lắng, ngoài cậu ấy ra em cũng phải lo cho sản nghiệp của gia đình ta. Những người họ hàng kia chỉ muốn chúng ta chết đi để lấy được tài sản. Em muốn thế sao ”

“ Em...em không muốn ”

“ Mẹ đã hiến tim cho chị, chị mang trái tim của bà ấy nên chị sẽ lo cho em như một người mẹ. Em không muốn phụ lòng chị mà đúng không ”

“ Mẹ ? ”

“ Em phải cố sống, sống đến khi trả được ơn huệ của em cho con gái chú Yoon Seok ”

“ Vâng, em sẽ điều trị. Em không nghĩ quẩn nữa. Chị hứa phải tìm được bạn ấy nhé ”

“ Chị hứa ”

Trong những giây phút tuyệt vọng ấy, người chị đã kéo cô ra khỏi vũng bùn tối tăm.

End flashback

“ Mình có nên nói sự thật không ”

“ GIÁM ĐỐC !! chị đói chưa em nghĩ là chị đói rồi nên chuẩn bị cũng không nhiều ”

Em gọi từ cánh cửa ấy, vội chạy đến lau những hàng nước mắt của tôi

“ Sao chị lại khóc, em mới đi một chút thôi mà ”

“ Đói quá nên khóc ”

Lại một lời nói dối cho ngày hôm nay, nếu nói dối quá nhiều mình có xuống địa ngục không ?

“ Nè chị ăn đi, trên đường em có mua một chút trái cây ăn xong rồi em gọt cho ”

“ Em tốt với chị quá, cứ như vậy chị cảm thấy tội lỗi mình sẽ không được tha thứ ”

“ Tội lỗi gì?, chị làm có làm gì có lỗi với em đâu ”

“ Nãy xem được bộ phim có lời thoại giống vậy. Sao em thấy lãng mạn không ”

“ Xì, thấy lãng xẹt thì có. Mà mấy giờ rồi nhỉ, em để quên điện thoại ở công ty rồi ”

“ 5h chiều rồi. Ăn xong chúng ta đi xem phim không ”

“ Người thì yếu như sên mà đòi đi xem phim ”

“ Muốn hẹn hò với em một chút ”

“ Vậy giá 50.000 won 1 giờ ”

“ Đắt thế hạ đi ”

“ Thôi giỡn mà, chị ăn đi em về công ty lấy điện thoại. ”

“ Em không ăn à ”

“ Chị hứa bao em ăn mà, phải để bụng rồi ăn thật nhiều. Mà chị nghe điện thoại đi kìa, bye em đi rồi về ”

“ Sao chị gọi em hoài thế ”

“ Cô gái đó, em có chắc không ”

“ Tên Oh Yoon Hee, tuổi 23. Cả họ và tuổi đều đúng mà ”

“ Năm đấy chỉ biết là họ Oh nhưng người họ Oh cũng rất nhiều. Em phải chắc chắn đấy ”

“ Cô ấy kể quá khứ cho em nghe, tất cả đều trùng. Không sai được ”

“ Chị sẽ gửi thám tử điều tra. Cô ấy có biết em là ai không ”

“ Em chưa nói gì hết ”

“ Không nên nói sớm tránh kích động ”

“ Em biết rồi ”

“ Mà hai người thân lắm sao, đến cả kể quá khứ ? ”

“ Là thư ký riêng toàn năng của em đấy, nấu ăn rất ngon và rất chu đáo ”

“ Em bệnh tim, đồ ăn không nên ăn bừa ”

“ Em ấy không biết em bệnh tim nhưng biết cách điều chỉnh chế độ ăn của em ”

“ Sao không nói bệnh chả em, nói thì an toàn hơn mà ”

“ Em không thích bị đối xử như người bệnh đâu ”

“ Nhưng vẫn phải chú ý ”

“ Thôi mà em biết tự lo cho bản thân ”

“ Chuẩn bị trả lại thân phận cho chị rồi đi dưỡng bệnh cho dứt đi, Ae Gyo à ”

“ Em thích dùng tên chị hơn Su Ryoen. Thôi tắt máy nha ”

Mình muốn dùng thân phận này mãi cơ, chị ấy mà về thì em ấy có thích chị ấy hơn mình không. Đẹp hơn mình, cao hơn nữa, tính khí thì ôn nhu, tính cách thì trưởng thành, rất khỏe mạnh chứ không yếu như mình nữa. Ba à sao ba lại làm như vậy chứ, khiến con trở thành người ác như vậy?. Tôi thậm chí không thể chịu nổi tội ác này mà đổi từ họ Shim thành họ Na - họ của mẹ.

Ước gì mình sinh ra với cơ thể khỏe mạnh, ước gì không có ân oán giữa hai ta thì chúng ta chắc chắn sẽ làm đôi bạn thân tốt, một người chị em mà tôi tin tưởng. Nhưng phải làm sao đây, mình sẽ xuống địa ngục vì điều này chứ. Thật mệt mỏi, nếu chết đi thì kết thúc tốt hơn không ?. Tim à sao mày cứ đau vậy, tao biết mày không phải trái tim của tao nhưng  đừng dày vò như vậy được không. Đau lắm !

“ Chị à!! Chị đếm từng hột cơm mà ăn à, em đi lâu vậy mà chưa ăn xong một nửa ”

“ Tay tôi rã rời rồi, em đút cho tôi đi ”

“ Riết không biết chị 26 tuổi hay 2,6 tuổi nữa. Như con nít vậy, nè há miệng ra ”

* Ting ting ting *

“ Sao tin nhắn điện thoại em cứ kêu thế ”

“ Tin nhắn rác ấy mà chị đừng quan tâm ”

“ Có vẻ là có người nhắn cho em thì đúng hơn. Thôi xem đi lỡ có chuyện quan trọng thì sao ”

Em cầm điện thoại lên, gương mặt tức tối kia là sao? Trông như bị làm phiền vậy.

“ Cái gì vậy!! Sao em làm đổ đồ ăn lên người vậy ”

“ Không có gì, em vào phòng vệ sinh một chút ”

Để lại chiếc điện thoại, em bực tức mà đi. Tò mò ghê, ai mà làm em áy giận như vậy chứ. Bằng đức tính " quan tâm cấp dưới " nói trắng ra là tọc mạch ấy, tôi cầm điện thoại của em lên. Wtf!!! Thứ thu vào tầm mắt của tôi là tấm hình em khỏa thân, không thể để ý nội dung tin nhắn nào ngoài tấm hình cả. Không hiểu sao tay tôi lại chuyển tiếp bức ảnh đấy qua tin nhắn của tôi rồi xóa đoạn tin nhắn vừa chuyển tiếp đó, vừa lúc thấy em ở cửa tôi đặt điện thoại em lại. Rất may em không để ý gì hết và cầm điện thoại và tắt nguồn

“ Chị ăn gần xong rồi thôi chúng ta đi luôn đi ”

“ À ừm ừ. Đi...đi ”

“ Sao chị cứ ấp úng như mới làm chuyện xấu vậy? ”

“ À..à..k.không có gì đâu. Em đợi chút chị thay đồ ”

___________________________________

** Lời tác giả: tự nhiên truyện nó theo hướng drama quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro