Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Ngày Yên Tĩnh

Lắc tay ? Lại nữa sao cái hình ảnh chiếc lắc tay cứ hiện trong đầu mình vậy. Chị Soo Ryoen giữ chiếc lắc tay ?  Uiss đâu phải trên thế giới này chỉ có một cái chứ. Mình cứ nghĩ nhiều lên rồi suy diễn lung tung. Mà có khi nào chị ấy là người mình gặp, nhưng mình đã gặp ai chứ lúc đấy mình có 5 tuổi sao mà nhớ kĩ được, ủa rồi là sao?! Thôi ngay Oh Yoon Hee không nghĩ nhiều nữa, ok không nghĩ nhiều tập trung cho một ngày mới

“ Yoon Hee à đồ em làm đúng là ngon tuyệt vời, chị không thể ngừng được ”

“ Rất ngon sao? Có thể cho chị ăn không ”

Chị Ae Gyo gắp một phần trứng cuộn đưa cho người đối diện. Nhưng.. Sao lại im lặng vậy ta

“ Ae Gyo à em biết tính chị mà, để đấy đi chị lấy đôi đũa khác ”

“ Xì, Yoon Hee à em đừng quan tâm cái bà chị lạnh lùng sạch sẽ đó, nhỏ giờ chị đút cho miếng nào là bỏ miếng đó luôn thấy ghét lắm. Em đừng quá bất ngờ nha ”

“ ( nín cười ) Vậy.. Vậy á, chị Soo Ryoen ra là một người rất có quy tắc nha em gái của mình mà cũng từ chối như vậy ”

“ Phần trứng nãy em gắp bỏ qua một bên đi, .... Ừm thực sự rất ngon đấy, kiểu này thì em gái chị sẽ chê hết đồ ăn chị làm mất ”

“ Chị Soo Ryoen biết nấu ăn, woa giỏi thật đấy, không bù cho ai kia lúc nào cũng nũng nịu không chịu nấu ”

“ Biết nấu ăn có gì hay đâu, không phải Yoon Hee sẽ luôn bên cạnh chị sao ”

“ Trưa nay, nếu em muốn chị sẽ làm cho em ăn ”

“ Lâu rồi chưa được ăn đồ của chị làm đó ye ye ”

“ Chị có nói với em đâu, Yoon Hee em thích chứ ? ”

“ Nè nè Yoon Hee là của em, chị nói không thích dùng chung mà. Nhớ vụ mèo con lúc nhỏ không, cho em xem cũng không được nhất quyết đòi giữ riêng. Giờ em cũng có bé mèo Oh Yoon Hee rồi không cần của chị ”

Chị Ae Gyo vừa nói vừa ôm sát tôi, ôi cái vẻ làm nũng này. Khoan.... Mèo con?

“ Thì đồ của chị là của chị của em là của em ”

“ Nè, ( nín cười nín cười x n lần ) hai người thật không vậy, chia đồ không sài chung rồi cãi nhau nãy giờ ”

“ Ai thân với chị ta đâu, lúc nào cũng lạnh lùng, đã vậy còn độc tài được mỗi cái đẹp với cao ra thì không có gì tốt.  Ê này này sao chị ăn hết trứng rồi ”

“ Còn miếng lúc nãy em gắp nè ”

“ Chị đi đi em không cho chị ở lại đâu, ăn hết phần của em rồi lỡ lấy hết đồ của em thì sao ”

“ Đồ của em không phải là lấy của chị sao ? ”

“ Thì..thì nhưng ..nhưng. Yoon Hee giúp chị đi ”

“ Hai chị em cứ tranh giành còn em thì..umm sẽ về với ai tăng lương cho em ”

“ Ồ vậy chắc chắn là về phe chị rồi  chị giữ công ty mà lương của nhân viên đều do chị quản lí ”

“ Phú bà xin hãy bao nuôi tôi ”

“ Nè!! Sao em lại có thể trở mặt như vậy chứ. Yoon Hee vậy nếu chị và chị Soo Ryoen rơi xuống nước em cứu ai ”

“ Em sẽ cứu chị Soo Ryoen ”

“ Ể thấy ghét, hứ ra khỏi nhà này đi ”

“ Và nhảy xuống chết đuối với chị. Không nghe em nói hết mà muốn đuổi rồi ”

“ Yêu em nhất, xin lỗi xin lỗi là do chị là do chị.  Đấy chị thấy chưa lêu lêu đồ được cứu ”

“ Ừm, em còn ăn không nếu không chị ăn hết nhé ”

Thật ra nãy giờ tôi đã gắp một số đồ ăn qua cho chị Soo Ryoen tuy đã nói ăn rồi nhưng trông rất đói, lừa ai chứ nhìn mặt là biết đang đói mà, nên tôi đưa hết phần của mình cho chị ăn. Mình gắp qua nhiều vậy thế mà cũng ăn rất ngon đấy chứ, mày giỏi thật nhìn mặt mà biết tâm ý của người khác, biết vậy hồi xưa học khoa tâm lý

“ Yoon Hee em không ăn sao, đưa hết cho chị ta làm gì chứ, nè ăn phần của chị đi ”

“ Chị ăn đi không là kiệt sức, nay chị phải đi làm mà đúng không...đúng không ? ” - Ủa sao im lặng vậy trời

“ Nay tôi sẽ tiếp tục quản lí công ty, nên em gái ở nhà nhớ ngoan đấy ”

“ Vậy em...em có cần đi làm không chị ”

Mình sắp bị đuổi việc hả, mình là thư kí riêng của chị Ae Gyo mà chị ấy không đi làm nữa vậy là mình bị đuổi việc!!!??

“ Đương nhiên vẫn đi chứ, em sẽ là thư kí cho tôi ”

“ Nhưng vẫn là thư kí riêng của em đấy ”

Hên hên hên tưởng bị đuổi việc chứ, nhìn chị ấy hiền với ít nói vậy hehe nay mình khỏe.

Ừm hứm hmm lại cái không khí này, vẫn là cái không khí quen thuộc này. Đúng là hai chị em tính tình y chang nhau THÍCH SAI VẶT từ nãy đến giờ mình phải chạy nguyên cả vòng rồi sắp xếp hết tất cả đồ đạc lại vì lí do không thích dùng chung đồ của vị giám đốc mới này, nay cái giày cao gót dở chứng nữa chứ đau quá nè, muốn lột da chân luôn vậy á

“ Cái cốc này của Ae Gyo mang về cho em ấy đi ”

“ Cây bút này cũng mang về đi ”

Đến cả cái phòng nghỉ đặc biệt chị ấy cũng không tha nốt

“ Cái giường này... Thay luôn đi. Lát em vào bếp xem cái đĩa nào của Ae Gyo hay dùng thì mang về hết cho em ấy dùng ”

“ Sao chị không đổi nguyên cái công ty này luôn đi ạ ”

“ Công ty này vốn là của tôi mà, em cũng vậy ”

“ Vậy em gọi công tác chuyển đồ đạc nha ”

“ Cũng ít đồ mà để đó đi rồi lát bỏ vào xe rồi mang về cũng được ”

Cái con người hiền hòa buổi sáng đâu rồi, sao quay 180 độ vậy thái độ lạnh nhạt nói chuyện kiểu gì cũng là một tông giọng còn ánh mắt đó nữa như đang đi thanh trừ vậy. Rồi hiểu từ ' đáng sợ ' mà chị Ae Gyo nói rồi quả không sai không sai mà. Không được phải chinh phục cái tính thất thường này không là mình bị đì chết mất, bước một skill cam chịu cùng gương mặt bất mãn

“ Mệt sao ? ”

“ Dạ không em ổn mà ”

“ Dừng lại rồi ngồi xuống đi ”

Nên hay không nên nghe lời ta, không nghe không nghe vậy mình mới chiếm chủ động được

“ Em điếc à ”

Gì vậy tự nhiên ẵm mình lên, chị ta ẵm mình lên một cách nhẹ nhàng từ từ di chuyển sáng chiếc ghế bành màu xám phía trước. Nhìn cao cao gầy gầy mà khỏe dữ

“ Giám..giám đốc? ”

“ Tôi đâu bắt em làm mấy chuyện này, sao không kêu người khác lên làm chân đau như vậy cố sức làm gì ?” - ủa sao biết mình đau chân hay vậy

“ Em là thư kí của chị mà, mấy việc lặt vặt này em làm có sao đâu chứ ”

Bước hai nhận hết việc về phía mình để nhận thương cảm. Hehe mình thật thông minh

“ Em... Đang dở trò lấy lòng tôi ? ”

“.....”

Câm nín hoàn toàn câm nín, rồi xong bị bắt bài rồi nên phản kháng như nào ta

“ Hì hì bị chị phát hiện nên em không biết nói thêm ”

“ Tiếp tục lấy lòng đi, không là tôi đì em chết. Đúng rồi cởi chiếc cao gót đấy ra đi đôi dép bông này đi ”

Ụa khoan bắt bài mình rồi kêu mình tiếp tục ?... Sao nãy vừa lạnh nhạt với mình giờ quay ra quan tâm mình quá vậy, cái tâm lý này sao mà chinh phục được.

“ Sao lúc sáng em lại nhường phần ăn cho tôi ? ”

“ Em nghĩ là chị đói ”

“ Vậy em không đói ? ”

“ Thì..chị đã nói sẽ làm bữa trưa cho em mà ”

“ Rồi vậy ngồi đấy đi tôi làm cho em ”

Một lúc sau tôi đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ thì cái mùi thơm của đồ ăn đấy, nghe mùi là chảy nước miếng, tuyệt vời sáng không ăn đúng là quyết định đúng đắn giờ có thể ăn thoải mái. Tính ra cũng ôn nhu chứ không ' đáng sợ ' lắm. Đúng gu mình ghê vậy á, khoan khoan khoan mày lại nghĩ bậy chị ấy là cấp trên là cấp trên...... Hay giờ quyến rũ chị ấy rồi để chị ấy bao nuôi mình, thôi mày điên quá Oh Yoon Hee chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp oke oke chỉ là đồng nghiệp và có chút quen biết. Chấm hết

“ Em lại đây ”

Chị ấy dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống, ngồi mà nhìn quý phái ghê còn chị Ae Gyo mỗi lần ngồi mà loi nhoi loi nhoi cầm sẵn đũa chỉ chờ để ăn, đây là điểm khác nhau giữa sinh đôi mà mọi người hay nói à

“ Em lấy đũa đi ”

Trời ơi, bao lâu rồi mình mới có cảm giác có người dọn đồ ăn cho mình vậy nè, nhìn bắt mắt ghê á. Uiss mình háo hức quá làm rớt đũa tùm lum có bị nói là vụng về không ta, nhặt nhặt ngay.. Áh, mẹ kiếp cây đũa với đôi dép bông chết tiệt sao làm mình ngã chứ, giờ thì hay rồi cái tư thế quỷ dị này mình ngã ngay vào lòng chị Soo Ryoen đang ngồi, mình ngã giỏi ghê huhu vị trí quá đẹp luôn... rồi giờ sao, giả ngu rồi đứng lên hay là nói là mình đùa ?

“ Ngã mà biết chỗ ngã thật đấy ”

“ Chị nghe em giải thích không như chị nghĩ đâu ”

Tôi quay mặt qua cố giải thích cho hành động vừa rồi, má ơi sao da đẹp dữ vậy mặt rất có sức sống nhưng.. Cũng có cái gì đấy rất..buồn ? Giống như...sao cái kí ức lại hiên ra nữa rồi. Trong vô thức tôi đưa tay lên gương mặt chị ấy vuốt từ sống mũi xuống, cảm giác này

“ Hoàng tử ? ” - tôi nói trong vô thức

“ Mèo con nhớ ra tôi rồi à ” - nụ cười ôn nhu đấy, hình như mình từng gặp qua

.
.

“ Chị ơi !!, em ở nhà không có gì ăn hết em qua ăn với... Hai người làm gì vậy ”

Sao chị Ae Gyo lại đến giờ này chứ, chết rồi cái tư thế này phải đứng lên đứng lên ngay

“ À à do em ngã thôi may có chị Soo Ryoen đỡ em ”

“ Em gái biết lựa giờ quá đấy, thôi lại đây chị mới nấu xong nè ”

“ Hai người mới gặp sáng nay mà có thể thân thiết như vậy sao, em với Yoon Hee mất cả mấy tháng mới nói chuyện tự nhiên được đấy ”

“ Ừ, mà chị nghĩ do em khó nói chuyện đấy nhớ lại lúc nhỏ đi hồi mới nhận thức được em còn không thèm nói chuyện với chị làm chị mất cả một năm mới lây lình em được đấy ”

“ Chị trông chờ gì vào lúc em bé xíu vậy chứ, em đâu có thông minh giông chị. Oa oa không nhớ gì hết. Yoon Hee thân yêu à chị nhớ em quá ”

Ôi cái vẻ nũng nịu này nhìn hoài không chán, đáng yêu quá đi. Chị ấy chạy đến ôm lấy cánh tay tôi giống mấy đứa trẻ trông mẹ đi chợ về ghê. Đáng yêu quá đáng yêu, sao chị em nhà này người thì đẹp quá đáng người đáng yêu hết sức vậy. Nhưng chuyện lúc nãy mình chỉ bất giác nói thức sự mình không nhớ được gì cả, phải làm sao đây. Cứ kệ đi sao..? Ừm kệ đi lát mình sẽ nói chuyện với chị Soo Ryoen về vấn đề đó

“ Rồi vợ yêu ngồi xuống ăn đi ”

“ Thân yêu? Vợ yêu ? Hai người đang quen nhau !? ”

“ À không không tụi em gọi giỡn vậy thôi chứ không phải như chị nghĩ đâu ” - mình phải hạn chế gọi mới được không là cứ bị hiểu lầm mất
.
.

“ Chị nấu à, tự nhiên giờ thấy không quen chút nào ”

“ Em thấy còn ngon hơn em làm mà ”

“ Vậy nhả ra đi chị nấu vậy là tốt cho..... Đau lắm đấy sao đá chân chị ”

“ Em biết chị nấu vậy là hợp với khẩu vị em rồi không cần nói thêm đâu. Sao em có thể nói ngon được chứ ? Chị thấy nhạt lắm đã bao năm chị nói là đổi mà cái bà chị kia không chịu, của em làm vị vừa miệng hơn không quá mặn cũng không quá ngọt không chua không đắng nói chung là nhất thanh  ”

“ Vậy tối em nấu cho chị ăn ”

Giờ mình mới để ý hai chị em họ ăn thanh đạm như vậy tưởng chỉ có mỗi chị Ae Gyo chứ, không sao ăn vậy cũng ngon rồi mà bao lâu rồi mình chưa được ăn tôm hay cua nhỉ ? Nhớ ghê á mà chị Ae Gyo lại không ăn nên mình cũng không đề xuất. À rồi còn vụ đi Québec, rồi vậy mình còn được đi không ta

“ Dự án ở Québec em sẽ đi với ai vậy ”

“ Đương nhiên là đi với chị / với tôi ” - hai chị em kia cùng đồng thanh

“ Sao hai người lại đồng thanh vậy, là cả ba chúng ta cùng đi ? ”

“ Chị về rồi em đâu còn quản lí công ty đâu, lần này ở nhà mà dưỡng sức đi ”

“ Dưỡng sức ? Chị không khỏe à ”

“ Chị khỏe mà, chị này em rất khỏe mà đúng chứ ”

“ Ừ vậy thì em đi cũng được, nhưng phải biết lo cho bản thân chị sẽ rất bận đấy. Còn em thì lần này đi cứ tập trung chủ yếu chú ý em ấy giúp chị nhé ” - chị Soo Ryoen quay mặt về hướng tôi mà nói

“ Em thấy chưa Yoon Hee, chị ấy như bà cụ non ấy lúc nào cũng luyên thuyên ”

“ Chị ấy lo cho chị mà ”
.
.
.

“ Em tính ở đây luôn sao, về nhà ngủ hay đi đâu chơi đi ”

“ Ư thôi mà, về nhà chán lắm. Em thân yêu giúp chị đi ”

“ Chị ấy ở lại không được sao ”

“ Vậy em nêu ba lí do để Ae Gyo ở lại đi ”

Ủa ai biết trời, thôi thôi đổi hướng ca này khó

“ Ừm... thì, chị yêu à hay là chị về học nấu ăn đi em sẽ rất mong chờ nếu tối nay chị nấu đấy ”

“ Thật sao!? Okay vậy bye nha, tối nay nhớ về sớm đấy đừng ăn ngoài nha ”

“ Đi thật luôn kìa, em giỏi thật đấy trước đây chị toàn phải dỗ lắm mới chịu đi, em mới nói một câu mà chạy đi như bay rồi ”

Đương nhiên, mình mà. Nhưng rõ ràng chị Soo Ryoen rất quan tâm chị Ae Gyo chỉ là không biết cách nói và thể hiện. Mình quan ngại cho người yêu chị ấy nếu có quá, với một người không biết thể hiện cảm xúc như chị ấy....mình có nên giúp không. Như vậy thì chị có thể biết cách quan tâm chị Ae Gyo hơn ?

“ Biết cách nói thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn mà. Chị cũng nên đổi cách nói nhẹ nhàng quan tâm hơn thì sẽ dễ dàng hơn ”

“ Em thấy tôi không biết thể hiện cảm xúc đúng không ?... Thú thật chị cũng đã cố lắm rồi nhưng không hiểu sao vẫn vậy như bị chai sạn cảm xúc ấy. Rất nhàm chán đúng không ? ”

Đúng là chị ấy rất thông minh sắc sảo, nắm rõ tâm lý của mình như vậy, nhưng ai quan tâm chứ. Hơn tất cả có một điều tôi muốn được giải đáp nhất lúc này

“ Cái xác trong vụ cháy năm ấy.... Không phải là cha của em...đúng không ? ”

Chị ta nhìn tôi rồi cười nhẹ, không nói gì thêm giờ tôi cũng gần như nhớ ra rồi. Nhưng.... Nếu chị ấy là chị gái năm đó vậy chị Ae Gyo, trái tim của chị ấy..... ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro