Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng tử và mèo con


“ Nè, sao em lại gọi tôi là hoàng tử ? Tôi rõ ràng là con gái ”

“ Tại chị đẹp như mấy hoàng tử trong truyện á ”

Cô bé kia vẫn ung dung ăn chiếc kem ốc quế trên tay nói

“ Đẹp thì phải là công chúa tại sao gọi là hoàng tử ”

“ Không thích ”

“ Ngang ngược. Vậy sao em lại ở đây ? ”

“ Không biết, ba em dẫn tới đây rồi kêu chờ. Vậy sao chị lại ở đây ? ”

“ Em gái chị luôn phải nằm viện, ba chị nói em ấy có trái tim không khỏe ”

“ Ể là sao, tim không khỏe ? Vậy chị có khỏe không ? ”

“ Ba luôn nói chị luôn là đứa trẻ may mắn. Trước đây chị cũng bị bệnh tim bẩm sinh nhưng rất may là..... ”

“ Nếu chị khỏe được thì em gái chị cũng khỏe được thôi. Em nhớ lúc nãy chị đang giữ trái tim một người rất quan trọng? ”

“ Những bác sĩ nói trái tim của mẹ chỉ vừa với chị nên không thể cứu em gái, em ấy luôn phải nằm bệnh từ nhỏ đến giờ ”

Những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô bé lớn hơn kia

“ Lại khóc nữa rồi, chị lớn hơn vậy tại sao lại mít ướt như vậy ? Yếu đuối như thế thì sao bảo vệ được em gái của chị ”

“ Bảo bệ sao ? Có thể sao ? Chính chị đây cũng không dám chắc mình có khỏe để bảo vệ em ấy không ”

Chụt, cô bé nhỏ hơn kia hôn vào trán của người đối diện

“ Ba em nói đây chính là liều thuốc rất tốt cho người bệnh đấy ”

“ .... ”

“ Không đủ sao ? Vậy tự chịu đi ”

Cô bé nhỏ tuổi kia quay đi một cách phũ phàng khoanh hai tay quay ra chỗ khác

“ ( nín cười ) sao em lại lúc rất nhiệt tình ( nín cười ) lúc thì rất phũ phàng lạnh lùng vậy ? ”

“ Vui rồi đúng không, đương nhiên rồi liều thuốc đó luôn hiệu nghiệm mà. Giờ thì hoàng tử phải trả ơn ta ”

“ Vậy chị phải làm gì ? ”

“ Mua lại cục kẹo cho em đi, nãy lỡ cho chị rồi đấy là viên cuối cùng đấy ”

“ ( nín cười ) à ra mèo con cũng thích ăn kẹo à ”

“ Hả mèo con, em là con người chỉ rất dễ thương giống mèo chứ không phải mèo con. Người còn nói nữa ta sẽ xử phạt người dù người có đẹp như hoàng tử ta cũng không tha đâu ”

“ Thần xin cung phụng mèo con ”

“ Hứ không cần mua kẹo nữa ”

“ Sao vậy, có người dỗi à ”

“ Dỗi là gì ”

“ Em không thích biệt danh mèo con mà tỏ ra không bằng lòng như vậy không phải gọi là dỗi sao? ”

“ Ai nói em không bằng lòng, gọi em là mèo con cũng được nhưng mỗi lần gọi thì trả 100 won ”

“ Nhỏ mà hà tiện thế mèo con ”

“ Nhà em phá sản rồi nên giờ em phải kiếm tiền, nên đưa 100 won đây ”

“ Nhưng nãy mua kem hết tiền rồi ”

“ Không sao ghi nợ lại đi ”

“ Con gái đang chơi với bạn mới sao ”

Giọng một người đàn ông cao lớn cùng gương mặt hiền hòa đứng sau nói

“ Ah ba ơi con đang kiếm tiền nè ”

Cô bé nhỏ hơn chạy đến ôm chân ba mình mà khoe thành tích

“ Ông có một đứa con gái rất giỏi đấy, ông bạn ”

Tiếp đấy là một người đàn ông khác cũng rất cao lớn bước tới

“ Ba ”

“ Đây là con gái của ông sao, quả thật rất xinh đẹp ”

“ Cháu chào chú Yoon Seok ”

“ Ông Yoon Seok cũng có một cô con gái rất dễ thương mà cũng rất giỏi kiếm tiền đó thôi ”

“ Vậy sau này phải nhờ vả con rồi, con gái à ”

“ Ưm con sẽ bảo vệ ba ”

Cô bé nhỏ nói giọng dứt khoát đưa tay vỗ vào ngực, gương mặt hất lên thể hiện sự kiêu ngạo

“ Ohoho vậy phải nhờ vả con gái yêu rồi. Thôi tôi cùng con gái về trước ”

“ Mai em sẽ quay lại chứ ”

“ Chắc là có ”

Ba của cô gái nhỏ dắt em về, để lại phía sau hai cha con kia. Nhìn theo bóng của hai người họ người đàn ông kia dẫn lời
.
.

“ Con gái rất thân với con gái chú Yoon Seok sao ”

“ Tụi con chỉ mới quen ”

“ Cô bé đấy, có một trái tim rất trong sáng. Rất hợp với em gái con ”

Ông ta quỳ một chân xuống hai tay đì lên vai cô bé và nói thì thầm vào tai cô

“ Ý... Ý ba là gì ? ” - bây giờ trên gương mặt cô bé đã hiện rõ với những đường nét sợ sệt

“ Con rất thông minh nên ta nghĩ con phải hiểu mà đúng không ” - ông ta cười nhếch mép

“ Tiếp cận con bé đó, vì trái tim ấy rất trong sáng. Hãy nhớ đến cô em gái đang nằm hấp hối từng ngày trên giường bệnh kia ”

“ Em..em ấy là người tốt ” - giờ như chiếc mặt nạ cứng cỏi kia thực sự bị tháo xuống rồi chỉ còn lại hai hàng nước mắt

“ Không phải con rất thương em gái con sao? Đây chính là cơ hội, bản xét nghiệm kia đã nêu rõ trái tim của con nhóc kia rất tốt, cũng rất tương thích cho em gái con ”

“ Hai người họ có biết những việc ba làm không ” - cô bé thét lên

“ Ba chỉ đưa hai người họ tới đây để xét nghiệm vẫn chưa nói họ, nhưng gia đình họ đang khó khăn nếu một trong hai có trái tim phù hợp thì có thể cứu rồi được cả gia sản ”

“ Không phải chính ba... Chính ba là người hại họ rơi vào bước đường này sao. Con đã nghe ba nói chuyện với chú thư kí rồi ”

“ (Chát) nhớ cho kĩ phải giữ cái bí mật này, mẹ mày đã bỏ cả mạng sống để cứu mày còn cô em gái đáng thương thì lại xui xẻo hơn mày ”

“ Hư... Hức con cũng đâu có muốn vậy sao lại đổ hết tội cho con vậy chứ ”

“ Con gái, con gái ta xin lỗi do ta quá nóng giận. Nhưng con nghĩ đi em gái con rất tội nghiệp, hai con phải sống để tiếp quản sự nghiệp gia đình ta ”

“ Con không nghe con không muốn nghe, cha thật ích kỉ, cha chỉ coi con như công cụ ”

“ Ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ, nhưng trái tim đấy nhất định phải có ” - trái với giọng nói nhẹ nhàng lúc nãy ông ta đứng phắt dậy nói giọng nghiêm nghị

“ Không phải bảng xét nghiệm của ba,...trái... tim của ba cũng phù hợp với...em ấy mà ”

“ Nếu ta cũng hiến tim cho nó thì ai sẽ giữ được cái sản nghiệp này đây, còn còn nhỏ như vậy. Ta không thể tin mấy người họ hàng của ta được bọn chúng chỉ là kí sinh ăn bám gia đình ta”

“ Vậy cha muốn người khác thế mạng sao ? ”

“ Ta lo lắng cho hai đứa nên mới nghĩ ra bước này, bệnh viện nào mà có trái tim cho một đứa trẻ chứ, con thì may mắn rồi ”

“ Làm ơn, con không muốn nghe nữa làm ơn ”

“ Hãy suy nghĩ thật kĩ, con là đứa trẻ rất thông minh, trở phòng nghỉ  của con đi ”

Cô bé ấy đưa đôi chân nhỏ bé của mình về phía phòng nghỉ, mọi áp lực đè nặng trên vai của cô

“ Mình có nên...? Hại em ấy ”

* Leng keng * chiếc lắc tay này
' chị giữ nó sẽ đỡ nhớ mẹ hơn ' giọng nói ấy vang lên trong đầu cô

“ Mẹ à, sao mẹ lại ra đi như vậy ? Cứu con rồi để con lại với người đàn ông đáng sợ ấy sao? Mẹ giải thoát cho mình, vậy còn con?..Con nên làm gì đây, em ấy là người rất tốt tuy đôi lúc hơi phũ nhưng rất đáng yêu như mèo con vậy, nếu hại em ấy thì em gái con sẽ khỏe hơn nhưng sẽ rất tội nghiệp. Còn nếu con không hại thì em gái con sẽ mất...”

“ Cha thật độc ác, ông ấy chỉ nghĩ đến bản thân, không đáng sống chút nào. Con cũng vậy, sao mẹ lại cứu con để con rơi vào lúc này ”

Nắm chặt chiếc lắc tay ấy cô áp nó lên ngực mình, nơi có một vết sẹo lớn rất sâu và dài,chạm vào một cách thật nhẹ nhàng, cảm nhận từng nhịp đập. Cứ như vậy một lúc lâu cô như suy tính một chuyện gì đó

“ Cảm ơn mẹ, con biết nên làm hì rồi, nhưng em ấy sẽ ổn đúng không ? Đúng không... ?”

Từ ánh mắt hồn nhiên ấy, nó bắt đầu như tối dần đi như màn đêm thăm thẳm, như....không có cảm xúc.

...

Những ánh sáng bình minh đi qua  từng lớp mây, ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào một cô gái nhỏ bé đang ngồi trên giường

“ Chị à, tại sao những cái cây ngoài kia lại đổi màu vậy ”

“ Đang là mùa thu mà ”

“ Ohh mùa thu đẹp quá, mà chị ơi cái chị đeo trên tay là gì vậy ”

“ Là chiếc lắc tay rất quan trọng, nó giúp tinh thần chị ổn định ”

“ Có thể cho em không ? ”

“ Nhưng nó rất quan trọng, em biết chị không thích dùng chung đồ mà ”

“ Không thể nhường em sao ? ”

“ Cái gì chị cũng có thể nhường nhưng cái này thì không, em biết chị không thích dùng chung đồ mà ”

“ Xì chị lúc nào cũng vậy, hai chúng ta là chị em mà chị không bao giờ cho em ăn phần của chị cả, em cho chị ăn mà chị cũng không lấy ”

“ Nhưng muỗng em ăn rồi dùng nó đút cho chị ăn nên chị không muốn ”

“ Chị Soo Ryoen là đồ lạnh lùng sạch sẽ, không thèm chơi với chị nữa ”

“ Đợi chị chút ”

Cô bé Soo Ryoen, chạy đến khung cửa sổ nhìn xuống cây phong to lớn kia như đang trông chờ điều gì

“ Chị tìm gì vậy ”

“ Mèo con ”

“ Ờ bệnh viện có mèo con sao ? Chị xem tiếp đi nếu tìm thấy thì có thể cho em chơi với nó không ”

“ Không ! Mèo con là của chị ”

“ Nữa rồi nữa rồi, lần này cũng không nhường nhịn em sao ”

“ Ừm, mèo con này rất quan trọng giống như chiếc lắc tay. Không thể cho em ”

“ Không thèm, lát em sẽ tự tìm rồi đánh dấu làm của riêng lúc đấy đừng có mà xin em ”

“ Mèo con của chị đặc biệt hơn, em sao mà tìm được người thứ hai chứ ”

“ Người ? ”

“ Ah! Thấy rồi, thôi chị xuống một chút lát sẽ lên với em ”

“ Không cho em xem mèo con thiệt hả. Nè!! Đồ độc tài ích kỉ, Soo Ryoen lạnh lùng sạch sẽ. Yah... Đi rồi ”

...

Soo Ryoen đưa những bước chân thoăn thoắt chạy vội xuống tán cây phong kia, tìm gặp người nhung nhớ như đã rất lâu không gặp

“ Hoàng tử đến lâu quá, hẹn ta đến mà không biết ra đón ”

“ Trốn đi, nói ba em là hai người trốn đi ”

“ Chị nói gì vậy ? ”

“ Ba của chị... ”

“ Con gái lại chơi với bạn à ”

“... ”

“ Cháu chào bác, hôm qua cháu quên chào nên nay ba đưa cháu đến đây xin lỗi ”

“ Nhỏ mà ngoan thật đấy, không bù cho con gái bác không biết nghe lời gì hết ”

“ Ông bạn có vẻ bắt đầu kết thân với con gái tôi rồi à, nhà ông mà có quý tử là tôi gả con gái tôi cho ông rồi ”

“ Ba à, con còn nhỏ mà. Với lại đâu nhất thiết là phải có con trai, không phải nhà của bác ấy có một hoàng tử rất đẹp gái sao con gả cho chị ấy cũng được ”

“ Haha con bé nhà ông đúng là rất hài hước, hoàng tử cơ à ”

“ Con gái, chị ấy là con gái sao con lại gọi là hoàng tử ”

“ Thấy sao nói vậy mà, nhưng chị ấy gọi con là mèo con đấy ba xem con là con người sao lại ví con như mèo con được ”

“ Hoàng tử và mèo con à, haha ông Yoon Seok con gái ông đúng là rất dễ thương như mèo con vậy đó rất thuần khiết ”

“ Thưa ba con muốn đi vệ sinh, à...còn em đi cùng chị nha ”

“ Hai đứa đi đi ” - ba của Soo Ryoen nói

...

Bước vào nhà vệ sinh Soo Ryoen đẩy cô bé nhỏ kia vào tường đôi mắt như chuyển dần như cảm giác tối qua lạnh lùng đáng sợ

“ Chị..chị à có chuyện..chuyện gì vậy ? ”

“ Về nói với ba em trốn ngay qua nước khác chỗ nào cũng được đừng ở đây, có người muốn hại gia đình em ”

“ Chị nói gì vậy em không hiểu ”

“ Chỉ cần về nói vậy, nói xong quên hết những gì chị nói với em rồi biến mất đừng xuất hiện lại được chứ ”

“ Chị làm em sợ đấy, là thật sao. Vậy còn chị ? ”

“ Chị sẽ tự lo được. Nhớ những lời chị nói chưa ? ”

“ Ừm ”

“ Ngoan. Tên em là gì ? ”

“ Oh Yoon Hee ”

“ Oh Yoon Hee được rồi chị sẽ nhớ kĩ em, giờ thì ra nói ba em về rồi làm theo lời chị ”

Không nói gì cô bé Yoon Hee đưa đôi tay nhỏ lên chạm vào gương mặt người đối diện vuốt nhẹ nhàng từ sống mũi rồi áp tay vào đường gò má, em nhón chân lên hôn vào khóe môi người đối diện. Người đối diện ấy bởi nụ hôn bất ngờ mà gương mặt đã có một chút sắc, đôi mắt cũng trở nên thẹn thùng 

“ Em..em làm gì vậy ? ”

“ Chị lại buồn nữa rồi, em làm vậy chị có hết buồn không ”

“ Nhưng..nhưng..tại.sao..lại hôn ngay đó chứ ”

“ Tại chị cao quá thôi, em nhón chân lên mà chỉ được tới đó. Chịu đi khi nào em cao hơn sẽ hôn chỗ khác ”

“ Ừm.. Cảm ơn em, giờ thì về đi ”

....

Sau cuộc trò chuyện đấy, Yoon Hee đã về với ba mình tuy cách nói ấp a ấp úng và có phần rụt rè nhưng có vẻ như ông Yoon Seok cũng đã hiểu ra phần nào, ông đã gửi Yoon Hee qua Mĩ để sống với một người bạn của ông. Nhưng cô bé Yoon Hee lại thắc mắc tại sao ba mình lại ở lại.......và nửa năm sau cô nhận được tin ông đã qua đời bởi một vụ cháy, xác của ông cũng đã được chuyển qua Mĩ để nhận người thân, vài ngày sau ông được chôn dưới một cây đại thụ lớn. Cô bé nhỏ như mất đi tia hi vọng cuộc sống cuối cùng, đấy là một cuộc khủng hoảng tâm lí lớn

____________________________________

** Lời tác giả: nói thật là tui viết mà tui còn shock tình tiết truyện quá sao mình có thể viết như vậy chứ. Không tin được luôn, nếu để ý các bạn sẽ thấy kí ức của Ae Gyo và Soo Ryoen mâu thuẫn quá nhỉ. Biết sao hơm, tui cố tình mà hihi
🤟😌

Mà tui thấy mọi người thiên vị chị NAG quá, chị Seo Jin ít đất diễn quá đâm ra hắt hủi chị à. Mọi người cứ yên tâm tui đã sắp xếp hết rồi :>
Chúc các bạn đọc vui vẻ 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro