Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé nhỏ và bé lớn


Chết rồi mình ngâm vậy bao lâu rồi. Haizz nhìn vào bàn tay của tôi những vết nhăn lại do ngâm nước quá lâu, sao mình lại nhớ về vụ năm đó chứ. Những lời của ả ta lúc đấy nghe cũng rất thật..hay là diễn nhỉ? Mình lại để ý mấy chuyện quá khứ rồi. Bước ra khỏi phòng tắm nhìn vào chiếc đồng hồ đang chạy tích tắc đã 10h44p tối rồi mình ngâm trong đấy bao lâu vậy chứ nhìn về phía chiếc bàn là giỏ sách của mình tôi vừa nhớ ra một chuyện là lúc nãy trên xe chị Soo Ryoen nhờ tôi giữ điện thoại giúp. Quên trả rồi, chắc giờ trên đấy đang kiếm giữ lắm nè, xem nào có 2 cuộc gọi nhỡ chắc là người thân của chị ấy. Phải lên trả lại nhỉ, không biết còn hờn vu vơ không ? Nói thật mình cũng không biết mình sai cái gì mà chị ấy lại tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy nữa

Đi lên chiếc thang máy đi tới căn phòng cao nhất của tòa nhà, mình lên đây chủ yếu là nấu bữa ăn sáng và tối cho chị làm xong thì ở lại ăn chung rồi về hình như mình chưa bao giờ ở lại quá lâu đúng không ta. Cuối cùng cũng lên rồi, sao mình đã nhấn chuông hai lần mà không ai ra mở cửa cả, haiz chắc là ngủ rồi mình về thôi mai trả vậy

“ Em tới đây có việc gì không ”

“ Chị à sao tóc chị ướt thế, tắm khuya vậy không tốt đâu ”

“ Em quan tâm vậy à ”

“ Đương nhiên rồi, nào chúng ta vào em lau tóc cho chị. Để ướt vậy mà ngủ sẽ cảm mất ”

“.....”

Chị cũng không nói gì mà đi vào tôi cũng chỉ viết đi theo, từ lúc mở cửa tới giờ chị ấy cứ cúi mặt xuống tóc cũng che đi phần nào gương mặt nên không thể thấy biểu cảm của chị nhưng giọng nói có chút khàn và có phần thút thít như mới khóc vậy. Phòng thì tối om chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ lớn làm bằng kính ở phía trước

“ Vẫn chưa khỏe sao, mai có đi làm được không. Mà sao chị để nhà tối vậy em bật điện lên nhé ”

“ Đừng ”

“ À vậy thôi nếu không muốn thì em không bật vậy. Nào ngồi xuống đây em lau tóc cho chị ”

Vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để mình lau tóc, xem ra chắc cũng hết giận rồi nhưng vẫn lạnh nhạt như vậy. Ok dùng skill đặc biệt quấn người dỗ ngọt vậy. Tôi vòng tay ôm phía sau chị ấy, một cái ôm thật chặt thế mà người phía trước vẫn không có phản ứng gì, hơi quê nha

“ Nào vợ yêu giận gì à, sao không nói gì hết ”

“.... ”

“ Không thích chơi trò im lặng đâu nha, nào quay mặt lại đây nói chuyện cho rõ nè. Sao lại lạnh nhạt với em như vậy, ghét em rồi à ” tôi áp hai tay vào mặt chị và quay về hướng đối diện với mặt tôi

“ Không ”

“ Nào rõ ràng là có mà. (Chụt )hết giận đi nha ” một nụ hôn ở má có giải quyết được vấn đề không ta?

“..ừm không giận mà ”

“ Gì đây ? Tỏ vẻ e thẹn ngại ngùng à, em làm vậy hoài mà giờ mới tỏ ra ngại à. Chị khiến em có cảm giác mình là người xấu đang hiếp chị vậy ”

“ Em nói ở bên tôi sẽ dồn mọi chú ý vào tôi. Vậy sao..”

“ Hả em luôn chú ý... ” à rồi nhớ rồi là cái lúc mình đang giỡn với Seo Jin, thì ra là vậy không sao vẫn dỗ được

“ Là lúc ở với chị Seo Jin sao ? ”

“ Ừm ”

“ Cô ấy là bạn cũ tụi em chỉ giỡn qua lại thôi, là do em không để ý đến cảm xúc của chị mà để chị bơ vơ ngồi một mình. Nào em sẽ không làm vậy nữa được chứ ”

“ Thật sao ? ”

“ Em nói chị là con nít đâu có sai, ah ~ có khác gì mấy đứa bé hay giận mẹ nó vì mẹ quan tâm người khác hơn nên đố kị sao ”

“ Vậy tôi đố kị vậy em không thích sao. Ý em là tôi ích kỉ ? ”

“ Không phải mà, em chỉ nói chị như con nít còn em như bà mẹ đơn thân thôi chị đừng suy diễn quá sâu xa ”

“ Ừm, sẽ không suy diễn lung tung nữa ”

“ Đó cười vầy có phải đẹp không, em thích chị cười thế này nè ” không nhịn được cái vẻ đáng yêu này mất béo má cái cho đỡ ghét

“ YAH chưa thấy nhân viên nào mà lại đụng chạm sếp một cách thoải mái như em ”

“ Hả... Không phải chồng đây đang cưng nựng vợ yêu sao ”

“ Vậy mà chồng gì mà cứ nói chuyện với người khác bơ người ta vậy à ”

“ Rồi rồi xin lỗi mà, à nè điện thoại để quên nè. Có 2 cuộc gọi nhỡ đấy chị xem coi ai gọi ”

“ Là chị của chị thôi không cần để ý đâu ”

“ Em thắc mắc vẻ ngoài của chị gái của chị ghê, không biết có xinh đẹp giống chị không ta ”

“ Em rất thích người đẹp sao ”

“ Đương nhiên, đẹp ai chả thích ”

“ Chị ấy xấu lắm không đẹp đâu, còn rất đáng sợ ánh mắt vô hồn vẻ ngoài lạnh lùng không hợp với em ”

“ Haha có thật ( nín cười )hai người chị em không vậy, nói xấu chị gái vậy để em gặp được chị ấy em sẽ kể hết mấy lời nói xấu này ”

“ Tôi chỉ mong em đừng gặp được chị ấy, chị ấy đáng sợ lắm em gặp sẽ sợ mất ”

“ Ồ nói vậy em càng muốn gặp đấy ”

“....”

“ Được rồi được rồi lại đây em lau tóc cho khô rồi còn về ngủ nữa ”

“ Em ngủ ở đây đi ”

“ Được sao ? Yeah mình sắp được ngủ với sếp....Ồ khoan đang câu dẫn chồng đấy à, muốn gì đây ”

“ Chị nhất định không làm gì hại em mà, em phải tin chị. Chị không phải người dâm đãng như vậy em đừng nghĩ bậy ”

“ Em chỉ đùa thôi mà chị đã phản ứng như vậy, nói thật chắc viết tờ tường trình nộp em luôn quá. Em có nghĩ xấu gì chị đâu, trong mắt em chị là người rất đáng yêu rất trong sáng. Được chứ ? ”

“ Ừm ”

Đúng là ngoan như con nít luôn, nói gì nghe đó đáng yêu chết mất. Sau khi đã lau tóc khô tôi và chị lên giường ngủ, nói là ngủ mà có ngủ được đâu tòn nói chuyện phiếm qua lại. Ah giống như chị em ruột đang tâm sự vậy đó

“ Yoon Hee nè, em thích con trai hay con gái hơn ”

“ Ý chị là về mặt tình cảm á hả. Em thì nam nữ gì cũng thích, nhưng em nghĩ em thích nữ hơn ”

“ Thật, thật sao ”

“ Ừm vậy còn chị ”

“ Cũng giống em thôi. Mà mẫu người lí tưởng của em là gì ? ”

“ Em thích là được nhưng nói chính xác thì em thích người vẻ ngoài xinh đẹp khí chất lạnh
lùng ”

“ Vậy là em không thích kiểu như chị sao ”

“ Như chị thì rất dễ thương thuần khiết em cũng rất thích. Chị không cần quá để ý lời em nói như vậy, em thích ai thì em nói nên đừng nghĩ nhiều. Mà chị rất thích Cheon Seo Jin mà đúng không ”

“ Nói đúng hơn chị thích giọng hát của cô ấy, chị nhớ rõ hồi 3 năm trước vào ngày biểu diễn đầu tiên trong nhà hát, bài Una Voce Poco Fa chị bị cuốn hút từ giây phút đó”

Buổi biểu diễn đầu tiên! Bài Una Voce Poco Fa? Hôm đấy là mình hát thế mà

“ Giọng hát thực sự rất tuyệt, lúc đấy tâm trạng chị rất phiền muộn nhiều thứ nhưng giọng hát đó như cứu rỗi chị vậy. Nhưng không hiểu tại sao vài những lần sau cũng là bài đấy tuy rất hay nhưng lại không giống cảm giác lúc đó ”

“ Ồ ”

“ Hai người từng học chung trường thanh nhạc mà đúng chứ, vậy em cũng hát rất tốt đúng không. Em có thể hát cho chị nghe không ? ”

“ Hả à vì một số nguyên do nên em đã nghỉ học giữa chừng nên trình độ cũng không tốt đâu. Thôi ta chuyển chủ đề đi, em thấy chị vẫn còn giấu em điều gì đấy đó ”

“ Điều.. gì.. chứ, em nghĩ gì chứ.  Nhưng nếu có chị sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói với em ”

Sao lạ vậy ta sao có cảm giác chị ấy rất quen như gặp trước đó rồi, những mảnh kí ức mập mờ bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi, khung cảnh như ở một bệnh viện lúc đó đang là hoàng hôn, mình đưa chiếc lắc tay cho ai vậy. Sao không nhớ ra vậy chứ

“ Yoon Hee, Yoon Hee em sao vậy sao nhìn chằm chằm mặt chị ”

“ Em có cảm giác từ rất lâu rồi đã gặp chị nhưng không thể nhớ ra gì hết ”

“ Thôi chúng ta ngủ đi, nào chúc chị ngủ ngon đi ”

“ Chúc chị ngủ ngon ”

“ Tầm thường quá ”

“ Em cầu xin chị ngủ ngon ”

“ Haha gì vậy, đang gần buồn ngủ mà em nói vậy chị mắc cười quá ”

“ Xùy ai biểu nói em tầm thường, em giỏi lắm đấy nhé thử thiếu em coi ai nấu cơm rồi chăm cho chị ”

“ Rồi rồi em không tầm thường, rất giỏi rất giỏi ”

“ Em biết không, chị cũng nghĩ em đang che dấu chuyện gì đó với chị ”

Tôi không trả lời chỉ im lặng chị ấy nói xong câu đấy cũng không nói thêm gì mà chỉ lặng lẽ ngủ luôn, nhìn gương mặt y như em bé vậy. Còn người trong ký ức của mình sao nó lại hiện ra chứ, càng cố nhớ thì càng không nhớ được ừ mà mình nhớ là ba đưa mình một cái lắc tay bạc còn có chiếc chuông nhỏ gắn trên đấy sao mình lại đưa cho người đấy chứ. Không thể nhớ được mà, ngủ.

------------------------------------------------------
Chiếc lắc nhỏ trên sợi dây ấy có một chiếc chuông bé, lấp lánh ánh bậc trước ánh sáng trăng vàng. Một người con gái đang cầm nó đưa ra trước gió * leng keng leng keng * tiếng chuông rung lên trong tiếng gió tĩnh lặng

“ Oh Yoon Hee, sắp được gặp lại em rồi.... Mày chuẩn bị được gặp lại chủ nhân rồi đấy ”

Nói xong người đó thu gọn chiếc lắc nhỏ vào bàn tay, nắm thật chặt như bảo vệ và giữ một cách nhẹ nhàng để không thể rơi mất. Ngồi lên chiếc moto đen phóng đi trong cơn gió

------------------------------------------------------

Hôm đó là một ngày nắng hạ, những ánh sáng của mặt mặt trời sắp lặn như đang rực lên những tia nắng cuối cùng, tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dưới tán cây phong ở bệnh viện. Mình và cha mình đang phải đi xét nghiệm gì đó, mình thì làn xong rồi nên ba nói mình đợi ở đây. Từ đằng xa tôi thấy một chị gái có vẻ lớn hơn tôi 2 hay 3 tuổi đang ngồi khóc cạnh những bồn hoa, trông thật đáng thương bước những bàn chân nhỏ bé đi về phía chị ấy tôi hỏi

“ Chị ơi, ăn kẹo không ”

“ Ra chỗ khác ”

“ Sao chị lại ngồi đây một mình ba mẹ chị đâu ? ”

“ Tôi nói ra chỗ khác ”

Chị ta hất tôi một cái thật mạnh, mình đã làm gì sai chứ. Hứ không thèm quan tâm nữa, tôi đứng dậy nhìn chị gái đó một lần nữa và đi được hai ba bước tôi cũng không kiềm được mà quay lại, lôi một chai nước nhỏ ra

“ Chị ơi mở cho em ”

“ Phiền phức ”

“ Nói phiền vậy sao chị vẫn mở cho em ? ”

“ Đi ra chỗ khác hoặc tôi đánh em đấy ”

Sợ gì chứ, cứ đứng đây đấy thử đánh xem tôi khóc lên ăn vạ rồi ai bị la. Xí đừng hòng hù trẻ em

“ Sao vẫn đứng đây không sợ đánh sao ”

“ Nè chị uống đi, uống mới có sức khóc tiếp ”

“ Giỡn mặt hả, tôi đánh thật đó ”

“ Chị không dám đâu, nếu đánh thật thì mắc gì báo trước ”

“ Rồi uống xong rồi, giờ thì đi đi ”

“ Ăn kẹo đi, ăn xong mới nói mấy lời ngọt ngào được ”

“ Em...!! Được rồi ăn rồi đấy đi đi giùm cái ”

“ Chị đưa tay đây ”

“ Muốn làm gì, nè rồi nắm tay tôi làm gì ? ”

“ Hoàng tử ơi, ta muốn ăn kem mua cho ta ăn không ta sẽ sử phạt người tội bất kính ”

“ Haizz sao tôi phải làm vậy ”

“ Không làm thì trả lại cục kẹo đây, nước nữa ”

“ Nuốt hết xuống rồi, tôi mổ bụng ra trả em hả !! ”

“ Vậy thì dắt ta đi ăn kem ”

Haha mình đã khuất phục được một người, hehe ai mà từ chối được mình chứ, tôi vừa nếm cây kem vừa hỏi thăm người chị gái ấy

“ Sao nãy chị lại khóc ”

“ Tôi đang giữ trái tim của một người rất quan trọng là mẹ tôi ”

“ Ít ra chị vẫn có mẹ còn em thì nhìn nè, cái lắc tay này là ba tặng cho em nói là của mẹ đã mua. Nhưng mẹ em... Bà ấy đã mất khi sinh em, em luôn là đứa trẻ xui xẻo mẹ mất còn cha em thì dạo này rất khó khăn luôn có những người rất đáng sợ đến gặp ba em, em thì còn nhỏ không biết làm gì hết ”

“ Mẹ chị cũng mất rồi, bà ấy chỉ để lại trái tim cho chị thôi ”

“ Chị tội nghiệp quá, hmm vậy chị giữ chiếc lắc này đi ”

“ Không phải nó là của mẹ em để lại sao ? ”

“ Em đã giữ nó từ nhỏ đến giờ rồi, nên mẹ cũng đã ở bên em rất nhiều, còn chị thì mới mất mẹ nên chị giữ đi sẽ đỡ cảm thấy nhớ hơn đó ”

“ Em không cần nó nữa à ”

“ Um không đâu em vẫn cần nó, khi nào chị đã đỡ buồn hơn thì phải trả cho em đấy ”

“ Được rồi, chị nhất định sẽ trả cho em khi đỡ nhớ mẹ hơn ”

Những ánh sáng của chiếc cửa sổ đã bắt đầu ló dạng đáng thức tôi dậy, nơi này là đâu? À là phòng chị Soo Ryoen. Mình vừa mơ gì vậy không nhớ gì hết sao mệt vậy nè, hôm nay là thứ mấy nhỉ. Chị Soo Ryoen đâu rồi ta, chắc ra ngoài rồi, mình mệt quá không muốn dậy chút nào... Thôi gắng sức dậy nấu ăn mới được, hửm phòng tắm khóa rồi à.. Chắc là chị ấy đang tắm vậy mình đi dọn đồ ăn trước

Để xem nào, nay nên nấu gì đây..ít thế này nấu đủ cho hai người ăn không ta, mấy người giúp việc chưa tới nữa à có tới cũng chỉ dọn dẹp mình lúc nào chẳng phải đi chợ chứ. Thôi kệ đi nấu cho chị ấy ăn thôi, lát lên công ty mình ăn trưa cũng được......... Yah nấu xong rồi mình tài giỏi ghê, ủa sao chị ấy tắm lâu vậy ta. Tôi tiến về phía phòng ngủ lớn tiếng gọi chị ấy, haizz chắc không nghe rồi. Thôi vậy ra chờ, ủa chị ấy đang đứng trong bếp khi nào vậy. Hehe hù một cái nè, tôi rón rén đến từ phía sau lập tức ôm một cái

“ Yah vợ yêu ra đây khi nào thế, ủa sao nay chị cao vậy ”

“ Ai vậy, em là... ”

“ Yoon Hee nãy em gọi chị hả... Ủa chị về khi nào vậy ”

“ Sao sao lại có hai người vậy, mình còn đang trong mơ hả ”

“ Tối qua chị có gọi mà em không nhấc máy, nghĩ em ngủ rồi nên thôi ”

“ À Yoon Hee nè, đây là chị gái của chị ”

“ Khoan khoan đây là chị gái của chị ?! Hai...hai người là sinh đôi à. Từ từ hai người là chị em ”

“ Vậy em là cô thư ký toàn năng mà em gái tôi hay nhắc à ”

“ Ể à vâng ”

“ Về sớm vậy sao ? Em không cần quan tâm người này đâu cứ quan tâm chị là được rồi ”

“ Chị gái về mà không hỏi thăm thì thôi giờ còn hắt hủi chị vậy à ”

“ Sao nay em làm ít thế không ăn sao ? ”

“ À do gần hết đồ ăn rồi, chị gái của giám đốc cũng vào ăn đi cũng đủ cho hai người ”

“ Tên tôi là Soo Ryoen em cứ gọi tên là được rồi không cần gọi chị gái của giám đốc ”

“ Ể !! Ủa giám đốc chị tên Soo Ryoen, hai người cùng tên à!”

“ Chị là Ae Gyo, trước giờ chị mượn danh của chị gái để tiện làm việc thôi, xin lỗi vì không nói cho em sớm ”

“ Ae Gyo? Tên dễ thương vậy nhưng có lẽ em gọi không quen ”

“ Không sao đâu, dù sao chị thích em gọi chị bằng tên thật hơn ”

“ Hai người thân nhau vậy à ”

“ A ha em xem chị ấy như chị gái vậy, mà thực sự chị ấy không thể chăm sóc bản thân gì hết cứ làm em phải lo ”

“ Đúng rồi, em ấy còn trẻ con lắm có em chăm sóc vậy thật tốt nha ”

“ Nè !! Giờ hai người nói xấu tui vậy hả chưa gì mà cùng một thuyền rồi ”

“ Đâu có, em vẫn quan tâm chị mà   thôi chị với chị Soo Ryoen ăn đi em về phòng của em ”

“ Không ở lại ăn sao? ”

“ Chị nhìn phần ăn đi đủ cho ba người sao? ”

“ Em cứ ở lại ăn đi, chị ăn trước rồi. Không nên từ chối đâu nhé”

“ Vậy em ở lại ”

Và rồi tôi cũng ngồi lại bàn cùng với chị Soo Ryoen à không phải là chị Ae Gyo, một buổi sáng đầy bất ngờ đấy. Ủa nhưng mà chị kia cũng rất xinh đẹp nói một cách thật lòng hai người tuy giống nhau nhưng chị Soo Ryoen lại có nét sức sống khỏe mạnh hơn, thế mà hôm qua chị Ae Gyo nói xấu chị mình thấy ghê * leng keng * tiếng gì nghe quen vậy

“ Chị vẫn giữ cái lắc tay đó à, giờ nó bé xíu có đeo vừa đâu ”

“ Nó rất quan trọng đấy ”

____________________________________

** Lời tác giả: rồi vậy là đủ nhân vật hết rồi nhé, như vậy sẽ hơi rắc rối cho việc phân chia đất diễn nhưng không sao mình vẫn sẽ cố làm hết khả năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro