CHAP 14:
Anh cảm thấy mình đang dần mất bình tĩnh. Cô sẽ k làm như vậy đâu phải không? Anh đã nghĩ rất kĩ về điều kiện thứ 2 của ả. Và đây là quyết định của anh:
- Tôi đồng ý nhưng tôi có 1 điều kiện
- Ồ được thôi
- từ nay về sau cô không được đụng vào Hàn Băng nữa.
Anh nhấn mạnh từng chữ, quát lớn. Cô mơ hồ, hé mắt từng chút một. Cơn đau đầu ập đến. "Là anh? Tại sao anh lại ở đây? Đây là đâu vậy, mình đang bị trói sao" Cô cố gắng thoát khỏi nó nhưng không thể làm gì. Cơ thể cô mềm nhũn, hoàn toàn không thể cử động được. Cô cố gắng ngước lên nhìn anh khẽ gọi:
- C...h...ồ...n...g
Tuy tiếng cô rất yêu nhưng anh vẫn nghe thấy. Anh quay qua thấy cô đã tỉnh liền chạy lại. Giờ cô không thể chịu được nữa, cơn buồn nôn của cô ập đến. Cô nôn hết tất cả đồ ăn đã ăn ra
- Vợ... Em sao vậy
- khụ...khụ
Anh chạy đến ôm lấy cô, nhìn ả bằng con mắt hình Viên đạn
- Mấy người đã làm gì vợ tôi hả... Tôi sẽ không tha thứ cho mấy người
- ch...ồng...
Anh thấy cô gọi liền quay lại bên vợ mình
- Em có sao không...không khoẻ chỗ nào à...
- Em... Không... Sao... Họ... Đối... Với em...rất tốt
Cô mỉm cười với anh. Anh ôm chầm lấy cô. Thân hình nhỏ bé đang bị trói chặt cô gắng quay đầu ra chỗ hắn
- Em...cảm ơn anh...vì đã chăm sóc em...chu đáo
Hắn ngây người
- E...em đã biết là anh muốn hại em sao
- Phải...em biết...rất rõ
Giọng nói nhỏ nhẹ ấy vang vọng trong cái nhà kho cũ nát.
- Chồng...em...không làm việc đó...anh biết mà...em...
- Vợ ngốc...anh hiểu rồi...đó chỉ là hiểu lầm giữa em và hắn trong bức hình đó thôi chứ gì
Cô khẽ gật đầu rồi mỉm cười. Hắn thì đứng như trời chồng, chả biết nên nói gì, chỉ biết đứng nhìn họ chuyện trò thắm thiết.
- Tình tứ thế đủ rồi...anh yêu à...kí vào đơn kết hôn đi
Anh đứng dậy, không có đủ can đảm để nhìn cô, quay lưng lại mà kí vào cái đơn đó. Cô cười, nước mắt rơi, từng giọt, từng giọt một. Họ cởi trói cho cô, thả cô ra. Cô kiệt sức, ngất lịm.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro