Chương I
Thiên Anh đang tản bộ trên con đường đầy nắng.Tai cô đeo headphone, chăm chú lắng nghe giai điệu bài hát. Nắng chiếu vào người cô tôn thêm vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt hoàn mĩ.Đây là lần đầu cô ra ngoài từ khi về nước . Di cư ở Anh 8 năm, cô đã quen cuộc sống ở đó dù 7 năm cô ở Việt Nam nhưng vẫn có một chút xa lạ.Một cô gái mới 15 tuổi nhưng giỏi về mọi lĩnh vực, trí thông minh siêu đỉnh là con gái Tập đoàn MS - tập đoàn chuyên về bất động sản, khai thác.... nổi tiếng trên toàn quốc.Bước về ngôi nhà thân yêu- Biệt thự của nhà họ Nguyễn.
-Cô chủ về rồi ạ.Lão gia cho gọi cô.
Quản gia Lan nói.
Ba của tôi là Nguyễn Thái Hoàng chủ tịch tập đoàn MS.
- Tôi biết rồi.
Cô đáp rồi đi thẳng lên phòng làm việc của ba và ôm chầm lấy ba của mình.
-Chào ba.Ba ơi có chuyện gì vậy?
-Ngày mai là khai giảng trường Trung Anh(Ngôi trường danh giá nhất toàn quốc với tiêu chuẩn dạy học cực kì tốt ) .Ba đã đăng kí cho con rồi.Mai con sẽ đi học chứ ở nhà thế này cũng không tốt.
-Vâng ba. Vậy mai con sẽ chuẩn bị .
-Vậy con đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm.
-Vâng.Vậy Con xin phép ạ.
Cô học ở Anh thường xuyên mời gia sư dạy to chứ không học ở trường.Thiên Anh rất tò mò về ngôi trường mới của mình.
Khu vườn ươm loài hoa đẹp đẽ and thanh tú, lớn lên từ những mầm non không, sương tinh khiết và ngậm nắng rực rỡ. Mỗi bông, mỗi lá vươn ra lộ sắc nổi bật hay hương thơm tỏa đậm.
Sân trường xuất hiện chiếc xe mui trần, một cô gái bước ra ngay lập tức làm cho bao nam sinh cùng nữ sinh non ngước nhìn.Làn da trắng hồng, đôi mắt màu nâu sáng, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ dù không trang điểm trông cô giống như thiên thần.Dù mọi lời bàn tán, con mắt soi mói ngước nhìn cô không quan tâm.
Sân trường rộng rãi , những gương mặt ngang cao đầy tự tin, the mái tóc kiểu cách đầy cá tính, những đôi giày bóng bẩy của thiếu gia bảnh bao và những đôi tất màu sặc sỡ lồng ngoài dưới jupe của tiểu thư điệu đà .. .
Cô bước vào phòng hiệu trưởng.
-Chào Mừng tiểu thư đến.
Hiệu trưởng Lâm lên tiếng.
-Cảm Ơn thầy.Xin hỏi lớp em ở đâu ạ.
-Tiểu Thư chờ tí tôi lát tôi dẫn tiểu thư đi.
Cô không đáp chỉ hơi tò mò về lớp học của mình.
Cô giáo Tuyết nhìn thấy Thiên Anh thì đứng dậy nói một cách thân mật.
-Cả Lớp trật tự lớp ta mới có bạn mới từ Anh trở về.Ta cùng chào mừng bạn ấy nào.
Thiên Anh bước vào vẻ mặt lạnh nhưng mang cho ta cảm giác ấm áp.
-Chào Mọi người tôi là Nguyễn Thiên Anh.Xin nhờ mọi người giúp đỡ.
Sau giới thiệu xong cô giáo Tuyết nói:
-Cô m ong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn.Thiên Anh ngồi bàn thứ tư dãy giữa chỗ cạnh Tuấn Khải nhé.
Cô bước to chỗ ngồi và và cặp xuống.Bao nhiêu con mắt đang nhìn cô vì tức giận nói :
-Sao Con nhỏ có thể ngồi với anh Khải được chứ?
-Chúng Ta phải cho nó một bài học mới được .
Hai nữ sinh quay đi cười đắc chí.
Khải quanh sang bên cạnh, cô gái trước mặt làm trái tim anh lệch môt nhịp.Khẽ cau mày anh nhớ ra cái gì đó.Khuôn mặt này quả thực rất quen.
Đây mới chỉ là mở đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro