Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngồi trên chiếc giường ôm một con gấu lớn. Căn phòng tối tăm không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi trên gương mặt thanh tú của cô. Lấp ló một đôi mắt đượm buồn với hàng mi cong dài rủ xuống.

Hôm nay, ngày sinh nhật tròn 18t của cô. Đây là một ngày trọng đại đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người. Vì thế nên những ngày như vậy đối với bất kì ai cũng rất quan trọng, đặc biệt là những cô gái như cô. Nhưng không, hôm nay cô ngồi thu mình một nơi tối tăm không có ánh sáng. Cô rất buồn, thật sự rất buồn.

Chiếc điện thoại đầu giường liên tục sáng lên với những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của cô. Nhưng lại không có lấy một tin nào từ người mà cô mong chờ nhất, cô lại một lần nữa thất vọng.

Tám năm trước, gia đình cô luôn vui vẻ mà sống dù nghèo khó tới đâu. Nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi sự hạnh phúc ấy. Nó làm xáo trộn gia đình cô, cướp đi người ba thân yêu nhất của cô. Mẹ cô cũng vì đau lòng mà nhiều ngày bỏ mặc cô mà ngồi tự khóc một mình. Cô bị bỏ lại trong một căn phòng tối tăm như bây giờ. Lúc đó, cô thật sự rất sợ, sợ lắm. Không lâu sau, mẹ cũng ra nước ngoài xuất khẩu lao động bỏ lại cô một mình với căn nhà trống không. Cũng từ đó, cô lạnh lùng, cô nhạy cảm không muốn tiếp xúc với nhiều người, cô tự lập. Cô trưởng thành hơn, cô không dựa vào bất kì ai vì cô có lẽ đã mất đi cái tính cách của một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng tận sâu trong trái tim ấy, cô vẫn luôn khao khát về tình yêu thương của người mẹ.

Nhưng từ khi mẹ cô đi, bà không một lần nào về thăm cô. Tiền hàng tháng vẫn được gửi đầy đủ nhưng chẳng có được một bức hư gửi kèm hay tin tức gì về bà cả. Họ nói mẹ cô đã lấy một người đàn ông giàu có khác và sẽ chẳng bao giờ quay về nữa. Cô không tin, mẹ vẫn luôn rất yêu thương cô. Mẹ sẽ chẳng từ bỏ cô và ba để đến với một người đàn ông khác. Mẹ chỉ làm việc thôi, vì nhà cô rất nghèo, vì tương lai của cô.

Không, có lẽ họ nói là thật. Không có lửa làm sao có khói. Tại sao trong suốt tám năm qua, bà chưa từng về thăm cô lấy một lần. Ngay cả một bức thư hay tin nhắn cũng không có mặc dù cô đã gửi rất nhiều thư cho bà. Tại sao lại như vậy, là tại cô, hay tại mẹ đã thật sự yêu một người khác. Tại sao chứ.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Phải, cô chẳng còn người thân nào hết. Ba mất, mẹ cũng bỏ cô mà đi. Cô chỉ còn một mình, cô là đứa trẻ mồ côi, cô...là người cô độc.

Bóng đèn sáng lên, cô giật mình lau đi những giọt nước mắt ấy. Cô không muốn yếu đuối trước người khác, đã quá đủ với một cô gái như cô.

"Em chưa ngủ sao ?"- Một giọng nam ấm áp vang lên. 

Cô ngước mắt nhìn anh. Chàng trai này chắc cũng trạc tuổi cô, anh được cô mang về nhà từ hai tháng trước. Lúc đó, anh bị một lũ du côn ăn hiếp. Cô đến cứu anh, nhưng anh lại mất trí nhớ nên cô cũng mang về nhà luôn. Có lẽ lúc đó cô thấy chính bản thân mình trong anh.

" Không có gì, em chưa muốn ngủ"- Cô nở nụ cười chua chát.

"Em khóc"- Anh hỏi.

"...."- Cô im lặng không nói gì. Có lẽ anh mất trí nhớ nhưng lại rất thông minh. Cô cũng không lừa anh được.

" Kể anh nghe đi, sẽ bớt đau hơn mà"- Anh nở nụ cười dịu dàng.

"Hôm nay là sinh nhật em"- Cô nói.

Xin lỗi, tôi không biết. Chúc mừng sinh nhật em" Anh vỗ vai cô.

"Cảm ơn. Anh không cần xin lỗi, anh cũng không biết mà. Hơn nữa,...cũng lâu rồi sinh nhật của em mới có một người bên cạnh"-  Cô cười.

"Ngốc, anh sẽ mãi bên em cô gái nhỏ" - Anh dịu dàng vuốt mái tóc cô.

Anh nhìn nụ cười của cô. Có lẽ cô đau lắm. Anh biết quá khứ của cô_ 1 kí ức chẳng tốt đẹp gì với một đứa trẻ. Cô đã sống một mình và trải qua nhiều chuyện như vậy. Cô rất đáng thương, nhưng cũng làm người ta phải nể phục.

"Cũng phải, sinh nhật 18 tuổi ít nhất em còn có tôi chúc mừng phải không. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình. Vì thế, vui lên đi"- Anh cười.

"Phải, ít nhất em còn may mắn hơn anh. Vì vậy không có gì mà phải buồn cả. Bà ấy không gọi cũng có sao, dù sao giọng bà ấy thế nào còn chẳng nhớ nữa mà"- Cô cười.

"OÁP...., buồn ngủ quá. Tôi về phòng đây. chúc em ngủ ngon"- Anh hôn nhẹ trên trán cô rồi ra khỏi phòng.

"Ngủ ngon" - Cô mỉm cười nhìn cánh cửa đóng lại. Có lẽ, anh là món quà sinh nhật mà ông trời đã đưa xuống cho cô nhỉ.

Sáng hôm sau. Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào đôi mắt cô. Khẽ nhăn mày thức dậy, đã hơn 7h rồi. Cô mau chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

"A Phong, sao anh không gọi em dậy ?"- Cô xuống phòng bếp gọi(amy: A Phong là tên cô đặt cho anh. Còn tên cô là Lâm Như)

"A Phong, anh có ngoài đó không ?" Cô ra sau vườn tìm.

"A Phong", cô vào phòng anh nhưng không thấy đâu. Cô bắt đầu lo sợ, vội mở tủ quần áo ra. Không còn gì cả. 

Chẳng nhẽ, anh ấy nhớ lại rồi. Vậy là đi rồi sao. Không một lời từ biệt.

Ha.. Tại sao ông trời thích trêu đùa cô vậy chứ. Ông đã cướp đi ba cô rồi mà, mẹ cũng bỏ đi luôn rồi. Mãi tới tận tám năm sau cô mới gặp được A Phong, cô mới bắt đầu vui vẻ trở lại thôi. Vậy thì tại sao, tại sao lại cướp đi nụ cười duy nhất của cô. Tại sao, cô đã làm gì sai....tại sao...tại sao...

"Anh đã hứa rồi mà...hu...hu..."

Những giọt nước mắt một lần nữa lăn dài trên gương mặt cô. Trời đang nắng bỗng tối sầm, mưa rơi xối xả. Cô_ Lâm Như sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình thân nữa. Sẽ không tin vào bất cứ lời hứa nào nữa, tất cả đều là giả dối. Cái niềm tin của cô cũng đã chết từ giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro