Cây dù trong mưa
Hồ thu thật đẹp yên tĩnh như mặt gương kèm theo cái hơi lạnh của những nàng sắp vào đông làm người ta cảm thấy dễ chịu, quên đi sự mệt mỏi của công việc . Trên mặt đất đã phủ một lớp lá vàng và chỉ đợi những bông hoa tuyết đầu tiên đã rơi xuống để ôm trọn lấy. Từng đợt gió lành lạnh buốt luồn qua mái tóc của tử San , cô nhanh chóng đưa tay vào trong túi áo rồi rảo bước thật nhanh.
Bất chợt một hình dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt tử San . Một cô gái xinh đẹp với làn da trắng sứ, mái tóc màu hạt dẻ, bàn tay nhỏ chìa ra phía trước một mảnh giấy nhỏ:
- Chị có biết đại chỉ này không ạ?
Tử San nhìn cô rồi nhìn vào dòng chữ được viết ngay ngắn bên trong rồi khẽ gật đầu:
- Em cứ đi thẳng đến ngã tư thì quẹo trái , đi hết đường Ninh Hạ thì quẹo phải gặp một ngã tư thì đi cứ đi thẳng , nó nằm ngay trên đường Mã Lộ.
Cô gái ngẫm nghĩ để " tiêu hóa" hết lời Tử San nói:
-Ừm...cám ơn chị.
Cô gái từ từ kéo vali rời đi. Tử San hơi ngẩn ra nhưng chợt nhớ ra còn phải mua ít đồ nên cô vội vàng rời đi. Loay hoay ở siêu thị một hồi cũng đã nửa tiếng cô bước chân ra khỏi siêu thị, thì bắt gặp ngay một hình dáng lúng túng của của cô gáivừa nãy. Tử San bước lại gần :
- Em chưa tìm ra sao?
cô xụ mặt ra lắc đầu : Dạ chưa!!!
- sao em không hỏi người đi đường có lẽ họ biết?
Cô gái lại nói bẳng giọng phụng phịu:
-Ai cũng nói giống nhau làm em chỉ rối hơn mà thôi!
Cô bật cười nhẹ:
- Nhà chị cũng ở gần đó, em đi cùng chị đi dù gì chị cũng đang về nhà?
Cô gái từ ảo não liền mang vẻ vui mừng:
- Vậy tốt quá, cám ơn chị nhiều, mình đi thôi!
Tử san cười nhẹ : Ừ!!!
Cô gái khoác tay nó thân thiết mặc kệ cậu một cậu con trai vẫn đi đằng sau họ.
- À mà chị này lu bu quá em chưa hỏi được chị tên gì?
- Chị tên là Tử San, Diệp Tử San! Còn em thì sao?
- Em là Thư Kì, Trịnh thư Kì . -Cô nói nhỏ với Tử Sản bàn tay nhỏ len lén chỉ về phía sau:
- Người đó là anh họ em Trịnh Khải đó.
Cô bật cười nhẹ, đi một hồi thì đến một căn nhà lớn Tử San dừng bước hỏi Thư Kì:
- Là Căn nhà này đúng không?
Thư Kì nhìn lên bảng số nhà so lại với địa chỉ trong tờ giấy mừng rỡ cám ơn: Exactly! Cám ơn chị nhiều!!
- Không có gì chỉ là tiện đường thôi mà! Không còn chuyện gì thì chị về trước!
Trịnh Khải mở cửa xong mang đống hành lí vào nhà, Thư Kì tạm biệt nó xong thì cung theo chân ông anh mình trở vào nhà.
" Đùng...đoàng" - Tiếng sấm nồ lớn như muốn xé toạc bầu trời, mây đen kéo đến làm tối hết bầu trời sau đó những giọt mưa lặng hạt bắt đầu rơi xuống ào ạt. Trịnh khải thu hết đồ đạc của Thư Kì vào thì thấy trời đổ mưa. Một suy nghĩ nào đó xẹt qua đầu rồi anh quay sang nói với Thư Kì:
- Anh đi mua chút đồ.
Thư Kì quay sang nhìn anh nhưng chưa kịp nói gì thì bóng anh đã khuất sau cửa.
Trời bắt đâu đổ mưa như phản xạ Tử San đưa đôi tay nhỏ bé lên che rồi chạy vội vào một mái che nhưng mưa lớn nên phần lớn người nó bị ướt, mái tóc ướt bết vào má nó cả. Bỗng nó nhìn thấy trong làn mưa trắng xóa một bóng hình người con trai chạy đến khẽ nhíu mắt một hồi chờ đợi hình ảnh ấy đến gần, nó hơi hoảng hốt:
- Trịnh.... Khải...sao cậu lại ở đây?
Trịnh Khải mỉm cười đưa cho cô cây dù:
- Này cậu cầm để đi mà về mưa thế này còn lâu mới tạnh?
- Sao..cậu biết tôi ở đây?
Trịnh Khải hơi giật mình, không nhìn nó mắt hướng ra xa: À..tình cờ thôi, tôi định đi mua ít đồ? Này cầm lấy đi chứ, tôi mỏi tay rồi?
Nó hơi ái ngại nhìn cậu, nhưng cậu không để nó nói tiếp nhét cây dù vào tay nó đẩy nhẹ nó ra ngoài. Nó ngoái lại nhìn cậu, rồi hét lớn:
- Vây tôi về trước, cậu cũng mau về đi!
Trịnh khải mỉm cười rồi mau chóng chạy đi. Tử San vừa đi vừa thắc mắc thái độ của Trịnh Khải vừa nãy: Đi mua đồ mà mang theo dù chi vậy? Làm như biết trời mưa trước không bằng vậy? , nhưng rồi vội lắc đầu:
- Mà thôi đằng nào mình cũng phải cảm ơn anh ta mà, không có anh ta mình cũng kẹt dưới mái hiên hay là ướt chết mất rồi?
- Con về rồi đây....
Nó đẩy cửa vào nhà nhẹ đặt đôi giày lên kệ thì mòi cà phê thơm phức bốc lên, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa ra khắp nhà kiến cho người ta thực sự dễ chịu. Nó đang chìm đắm trong mui cafe thơm ngát thì một giọng nói cất lên:- Cậu về rồi đấy à?
Từ trong bếp Lưu Khải Uy đi ra trên tay cầm cốc cafe nóng đang còn bốc hơi dơ tay đưa cho Tử San:
- Của cậu này, do tớ tự tay pha riêng cho đấy....
Tử San bắt lấy cốc cafe , mắt vờ nghi hoặc nhìn cậu:
- Câu sang đây có chuyện gì không?
Lưu khải Uy mỉm cười xoa đầu nó, vốn dĩ cậu cao hơn nó nhiều mà:
- Nhớ cậu nên qua có thể coi là lí do không?
Tử San ái ngại cúi mặt xuống, như biết điều đó anh liền đổi giọng:
- Đùa cậu thôi mình qua đây để mượn vở bài tập văn với lại mẹ mỉnh bào qua biếu ít cafe mang từ Úc về?
Tử San gật đầu một cái rồi nhanh chóng lên phòng lấy vở đưa cho Lưu Khải Uy:
- Thôi bớt mưa rồi tớ về đây, mai gặp lại?
Lưu Khả Uy cầm dù đi ra sau còn nháy mắt: Bye!
Tử San nhìn bóng lưng cậu một cách đầy tiếc nuối: Chị! Nhìn gì mà đắm đuối thế?- Diệp Tuân từ đằng sau khoắc tay lên vai nó giọng nhăn nhở: Nhìn anh Khải Uy đúng không?
Tử San quay sang liếc Diệp Tuân cháy mặt, giọng hừ nhẹ:
- Chị nhìn ai là chuyện của chị có tin là chị cho em ăn đòn không hả?
Diệp Tuân nham nhở: Không tin đâu....ha...ha..
Diệp Tuấn bỏ tay xuống ung dung đi lên lầu. Như chợt nhớ ra cái gì đó câu ta lại nói vọng xuống:
- Hôm bữa chị nhờ em hẹn anh Uy đi ăn sáng, vậy nên chị còn nợ em ,lát nữa làm bài tập giùm em!!
Tử San hừ nhẹ: Em mơ HẢ?
Diệp Tuấn làm bộ rút điện thoại ra: Em gọi cho anh Uy.....
Tử San tức giận gắt lên: - Được rồi, được rồi, chị làm là được rồi chứ gì?
Diệp Tuân cười:
Vậy thì tốt , chiều em đi chơi với bạn đây!!!
Milan Seo- Nguyễn Thụy Phương Trinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro