EM SẼ PHẢI TỰ LẬP
Cuối tuần, cả nhà Minh Anh về trang trại ở ngoại thành. Nhìn những luống rau xanh mướt Minh Anh vô cùng thích thú, kéo tay Đình Vũ, "Anh hai muốn ăn rau gì để em hái cho. Mẹ bảo không ăn rau sẽ bị táo bón đó. Mà bị táo bón nhất định mặt sẽ nhăn nhó."
"Sao tự nhiên lại nói vậy?"
Minh Anh cười híp mắt, "Tại anh hai trông rất khó ở nên em nghĩ anh cần ăn thêm rau."
Đình Vũ bật cười, "Em rảnh rỗi vậy thì đi nhổ củ cải đi."
"Vậy còn anh sẽ làm gì?"
Đình Vũ mỉm cười, "Anh ngồi đây xem con thỏ nhổ củ cải."
Minh Anh chớp chớp mắt nhìn Đình Vũ, "Anh không làm việc mà lại ngồi chơi không vậy à?"
"Không phải em nói đi theo anh hai sẽ có cơm ăn sao? Muốn đi theo anh thì phải chăm chỉ làm việc nghe chưa."
Minh Anh gật đầu. Dù sao cũng chỉ là mấy cây cải củ, cũng chẳng cần Đình Vũ nhúng tay vào. Anh trai cô sau này là người thừa kế Phạm gia, cô lại chẳng xuất sắc như anh nên tốt nhất là nghe theo.
Nhưng sự thật là cho dù chỉ là mấy cây củ cải Minh Anh cũng chẳng giải quyết nổi.
Nhìn em gái đánh vật với đám cải củ, Đình Vũ cười cười, "Xem ra em chưa đủ lớn rồi, đến nhổ củ cải cũng không nổi."
"Tại củ cải to quá. Hơn nữa đất lại khô."
"Giỏi thật. Giờ biết quan sát rồi đó."
Minh Anh cười cười, "Hay là anh hai giúp em đi."
Đình Vũ ngồi xuống nhổ mấy cây củ cải lên rồi nói, "Sau này em sẽ phải tự lập, không thể nhờ anh mãi được."
"Tại sao?"
"Hết năm học này anh đi du học rồi. Sẽ không ở cạnh em được nữa. Nên từ giờ phải cố gắng nhiều hơn."
Minh Anh nhoẻn miệng cười, "Nhưng dù sao cũng còn hơn hai tháng nữa. Đến lúc đó tính sau."
Đình Vũ chỉ vào mấy cây củ cải vừa được nhổ lên, "Em cho củ cải vào rổ đi rồi mang vào bếp cho dì Hồng. Đừng nói mấy việc này cũng cần đến anh nhé."
Minh Anh cẩn thận xếp củ cải vào trong rổ, "Anh hai đi học có lâu không?"
"Sáu năm."
"Vậy anh có về thăm em không?"
"Nếu em ở nhà học tập chăm chỉ anh sẽ về thăm còn mua quà cho em nữa."
Minh Anh lập tức gật đầu, "Em sẽ cố gắng."
Đình Vũ xoa đầu em gái rồi nói, "Ở nhà nhớ phải chú ý, không được yêu đương vớ vẩn. Thích ai cũng phải nói với anh."
Minh Anh nhăn mặt lại, "Anh hai có biết em mới gội đầu hôm qua không? Anh vừa xoa tay bẩn lên tóc em đó."
Đình Vũ bật cười, "Vậy anh phủi tóc cho em nhé."
Minh Anh vội vàng bê rổ củ cải rời đi, "Em không cần. Anh hai trông vậy mà mất vệ sinh."
Đình Vũ cầm một cây củ cải khỏi rổ rồi nói, "Dám nói xấu anh trai, anh cho cả cây củ cải này nằm trên tóc luôn đấy."
Minh Anh vừa chạy vừa la lớn, "Nếu anh để lên đầu em, em sẽ cho cả rổ củ cải này lên đầu anh."
Đình Vũ đuổi theo phía sau Minh Anh, "Em có giỏi thì đứng lại."
Ba mẹ Đình Vũ và Minh Anh nhìn nhau cười, "Hai đứa chúng nó lớn rồi mà vẫn trêu nhau như hồi nhỏ."
Ba Minh Anh cảm thán, "Chẳng biết thời gian tới thằng Vũ đi học xa nhà con bé Minh Anh có sốc không nữa. Dù sao nó cũng quá quen với việc có anh trai bao bọc rồi."
_ _ _ _ _
Sáng sớm hôm sinh nhật Đình Vũ, Minh Anh mang quà sang phòng của anh, "Anh hai sinh nhật vui vẻ."
Đình Vũ ngồi ở bàn học, sắc mặt không được tốt, "Cảm ơn em."
Minh Anh nhìn Đình Vũ, lo lắng hỏi, "Anh hai sao thế? Anh không được khoẻ à?"
Đình Vũ lắc đầu, anh cất đám giấy tờ trên mặt bàn vào ngăn kéo, "Anh không sao, lại đây anh xem em vẽ tặng anh cái gì nào?"
Minh Anh đưa bức tranh ra, "Đây là vẽ anh đưa em đi ngắm pháo hoa. Sau này anh về mình lại đi tiếp nhé."
Đình Vũ gật đầu.
Minh Anh tươi cười, "Em xuống nhà trước đây. Anh hai nhanh lên còn đi học."
Minh Anh rời đi, Đình Vũ nhìn lại tờ giấy khám sức khoẻ một lần nữa. Tại sao anh lại có thể mang nhóm máu AB trong khi ba mẹ đều là nhóm máu O?
Nếu không phải anh đi khám sức khoẻ để hoàn tất thủ tục du học thì anh cũng không phát hiện ra điều này. Anh là con nuôi của Phạm gia sao? Hay anh là con riêng của ba anh với một người phụ nữ khác?
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, "Là ba đây."
Đình Vũ liền nói, "Ba vào đi ạ."
Nhìn tờ giấy khám sức khoẻ trên tay Đình Vũ, ba Thành mỉm cười, "Cuối cùng con cũng biết. Ba mẹ không phải ba mẹ ruột của con."
Ông tiếp lời, "Ba đẻ của con là Thạch Đình Viễn, con trai cả của tổng giám đốc Thạch Đình."
Đình Vũ im lặng.
Nói như vậy anh chính là anh họ của Thạch Chí Tường hay sao? Tại sao anh lại được Phạm gia nhận nuôi chứ?
Như hiểu được suy nghĩ của Đình Vũ, ba Thành liền nói, "Ba mẹ của con mất trong một vụ tai nạn ô tô tại Anh. Ba khi đó là sinh viên của ông ấy. Tai nạn xảy ra khi ba Viễn tới đón con và mẹ từ nhà hộ sinh. Ba sợ rằng phía sau có ẩn tình nên đã không dám công khai thân phận của con. Ba xin lỗi vì đã giấu con suốt thời gian qua."
Đình Vũ đứng dậy ôm lấy ông, "Con cảm ơn ba đã chăm sóc, lo lắng cho con. Con hiểu suy nghĩ của ba."
Ba Thành mỉm cười, "Ba mẹ thực lòng mong con giữ thân phận là Phạm Đình Vũ. Tuy rằng Phạm gia so với Thạch gia còn thua kém nhưng sẽ an toàn cho con. Hơn nữa ba biết Minh Anh con gái ba nó chẳng thích gì công việc kinh doanh của gia đình. Nếu con có thể ở lại, ba sẽ giao công ty lại cho con. Chỉ cần sau này con đối tốt với em gái là được."
Đình Vũ cất giấy khám sức khoẻ vào trong tủ rồi khoá lại. Anh mỉm cười, "Con vẫn luôn là con của ba mẹ. Thời gian tới con đi du học sẽ không cần tới ba hỗ trợ thêm nữa. Dù sao con cũng có học bổng và một số tiền tiết kiệm rồi. Qua đó con sẽ làm thêm để có chi phí sinh hoạt."
Thấy ba Thành định rời đi, Đình Vũ vội nói, "Chuyện con không phải anh ruột của Minh Anh, ba đừng nói với em ấy. Con sẽ tự mình nói cho Minh Anh."
Ba Thành gật đầu, "Được. Nhưng từ giờ con đã biết thân phận của mình rồi, ba mong con sẽ có cách cư xử đúng mực."
Đình Vũ cười cười, "Con sẽ không đánh em ấy nữa."
Ba Thành liền nói, "Không phải chuyện đó. Ý ba là không muốn thấy con cõng nó đi lung tung trong nhà."
Đình Vũ bật cười, "Khi đó con đâu có biết em ấy không phải em gái con. Hơn nữa lúc đó Minh Anh mới sáu tuổi mà."
Ba Thành nghiêm mặt nói, "Giờ thì con biết rồi đó. Tránh xa con gái ba ra một chút."
Đình Vũ liền cầm cặp sách chạy xuống dưới nhà, "Con phải đi học đây không muộn."
Ba Thành bước xuống cầu thang thấy Minh Anh khoác tay Đình Vũ đi ra cổng, ông lắc đầu ngao ngán, "Sao lời nói của mình lại như nước đổ lá khoai vậy nhỉ?"
Mẹ Hà đứng gần đó nghe thấy mỉm cười, "Hai anh em nó lớn lên cùng nhau, anh nghĩ thay đổi trong ngày một ngày hai là được sao?"
Ba Thành lắc đầu, "Anh hiểu nhưng dù sao thằng Vũ cũng đã biết."
Mẹ Hà cười cười, "Nếu Đình Vũ chọn ở lại nhà họ Phạm anh đồng ý giao cả công ty cho con, còn gửi gắm chăm sóc cho Minh Anh. Vậy tại sao anh lại không nghĩ tới việc để thằng bé trở thành con rể anh?"
Ba Thành lắc đầu, "Đình Vũ mà cưới Minh Anh sẽ phải công bố thân phận thật, khi đó không chỉ nguy hiểm cho Đình Vũ mà còn cho cả Minh Anh nữa. Anh không hy vọng con gái mình làm dâu Thạch gia."
_ _ _ _ _
Tối hôm đó, vì Đình Vũ không thích ồn ào nên cả gia đình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ. Tự tay mẹ Hà và Minh Anh làm bánh sinh nhật cho anh.
Nhìn bánh kem trắng muốt được trang trí bởi những quả dâu tây mọng đỏ, Đình Vũ tươi cười, "Con cảm ơn mẹ, cảm ơn em gái. Hai người hôm nay vất vả rồi."
Minh Anh kéo tay Đình Vũ ngồi vào ghế, cô đội lên đầu anh một chiếc mũ giấy, "Anh hai thổi nến rồi ước một điều đi."
Đình Vũ nhắm mắt lại. Anh thật sự muốn lưu lại khoảnh khắc vui vẻ này. Có lẽ phải rất lâu sau mới có thể được đón sinh nhật cùng Minh Anh và ba mẹ như vậy.
Minh Anh thấy Đình Vũ chưa thổi nến liền nhắc nhở, "Anh hai thổi nến đi. Em muốn ăn bánh sinh nhật."
Đình Vũ cười cười, thổi tắt nến.
"Anh hai vừa rồi ước gì mà lâu vậy?"
Đình Vũ xoa đầu Minh Anh, "Anh ước sau này cả nhà chúng ta sẽ luôn vui vẻ như hiện giờ."
Minh Anh cười híp mắt, "Nhất định sẽ như vậy đúng không ba mẹ?"
Ba Thành và mẹ Hà nhìn Minh Anh khẽ gật đầu.
Kết thúc tiệc sinh nhật, Đình Vũ vào phòng của ba, "Ba ơi, con đã nghĩ rồi, con vẫn sẽ là Phạm Đình Vũ cho tới khi học xong đại học. Hiện tại con chưa hiểu rõ về tai nạn của ba mẹ đẻ, lại chưa có khả năng đáp trả lại những nguy hiểm từ bên ngoài. Còn chuyện tiếp quản công ty của gia đình ta, con xin từ chối."
Ba Thành nhìn Đình Vũ, khẽ gật đầu, "Được. Ba đồng ý. Nếu con cần bất cứ sợ trợ giúp nào thì ba luôn sẵn sàng."
Đình Vũ mỉm cười, "Còn chuyện nói cho Minh Anh biết, con nghĩ cũng nên đợi cho em ấy hiểu chuyện hơn một chút."
Nghe những lời này ba Thành liền đồng ý. Ông hiểu một khi Đình Vũ đã nói ra nhất định sẽ làm được. Ông hoàn toàn có thể tin tưởng ở cậu.
Từ nhỏ Đình Vũ đã luôn cưng chiều em gái, nhất định sẽ không làm gì tổn thương Minh Anh. Quyết định giữ kín thân phận thật vừa để tìm cơ hội làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cũng là để bảo vệ Phạm gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro