Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.5. Khác biệt (Bản tiếng Việt của 2.)

Summary:

Họ đã gặp nhau lần đầu như thế nào, và cô bé đã từng ghét anh đến thế nào.

================================================================================

...Ngay từ những ngày mới chỉ còn là một đứa trẻ hiếu động luôn tươi cười, Aoi vốn chưa bao giờ tin vào những truyền thuyết, hay thần thoại viển vông.

Dẫu cho chỉ là một cô bé ngây thơ, nhưng với tư cách là một người con của đảo Sương Mù, và là một thiên tài về ninjutsu, Aoi ngày nào vẫn đủ lí trí và sự hoài nghi, để không mù quáng tin rằng trên đời này tồn tại một kẻ có thể sống cả trăm năm, mà thậm chí còn chẳng cần ăn hay ngủ.

Đặc biệt, sau khi lên bảy, đã tận mắt chứng kiến gia đình mình tan vỡ chỉ vì bản thân không thể bảo vệ được mẹ, còn cha thì bị giày vò trong mặc cảm tội lỗi hệt như chính cô, Aoi trải đời càng trở nên chắc chắn hơn với niềm tin của mình, nhưng theo một hướng cực đoan hơn rất nhiều, và chuyển từ việc làm lơ trở thành cảm thấy chán ghét với bất kỳ thứ gì liên quan đến Shinto (1). Ở một mức độ nào đó, cô bé đã hoàn toàn ngừng đặt niềm tin vào bất kỳ điều gì mà bản thân không thể nhìn thấy, hay chạm được.

Với Aoi, chỉ có duy nhất một thứ cô có thể dựa dẫm: Sức mạnh thuần túy, của chính bản thân cô.

Và rằng, tất cả những ảo tưởng về một kẻ "sẽ bảo vệ tất cả", sau cùng phải chăng cũng chỉ là một lời nói dối rẻ tiền, bị thổi phồng lên gấp hàng trăm ngàn lần? Một thứ genjutsu lâu đời sử dụng người thật làm thế thân, có lẽ thế, đã được những bậc tiền bối của họ truyền qua những câu chuyện, để giữ cho cư dân hòn đảo này có được một cuộc sống bình yên ngay đầu chiến tuyến thế này.

Một kẻ phàm nhân được gọi với danh xưng "Toái Long Nha", sẽ dành cả cuộc đời sống để đóng vai như một vị Hộ thần bất bại, và là lá chắn cho toàn bộ những sinh linh cư ngụ ở vùng đất chết chóc này. Hắn có thể là một ninja cấp Thượng nhẫn, hệt như cha Aoi và những người đồng nghiệp của ông vậy. Nhưng một khi hắn bỏ mạng trên sa trường, sẽ có một người khác kế thừa cái tên và danh hiệu ấy, và tiếp tục sự nghiệp tạo ra một truyền thuyết về "Toái Long Nha" bất tử giữa những người dân bản địa. Tất cả chỉ để những người còn sống vẫn luôn tồn tại một niềm hy vọng, rằng họ luôn ở thế trên cơ so với kẻ thù của mình, và không bao giờ gục ngã. (2)

Một sự dối trá kéo dài hàng trăm năm, dựa trên xương máu của vô số những con người can trường, chỉ để những thế hệ về sau sẽ chỉ càng bị lún sâu hơn vào nó, trở nên yếu đuối và cả tin?

Cô bé thà chết, còn hơn là bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy, để nó tha hóa và đem đến thêm nhiều bi kịch hơn nữa trong cuộc đời mình.

Aoi từng đánh mất tất cả, là vì sâu bên trong thâm tâm, cô đã dựa dẫm vào một ai đó, vào sức mạnh của những người xung quanh mình. Bằng bất kỳ giá nào, cô sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đó thêm một lần nào nữa.

Vậy nên, xuyên suốt thời niên thiếu, cô bé ấy khát khao sức mạnh và gần như không có bất kỳ một mối quan hệ thực sự nào cả, một phần là do sự khác biệt về niềm tin to lớn bên trong cô.

Yinya có thể là cha cô, nhưng họ đã không còn cơ hội để có thể quay về những tháng ngày bình yên ấy nữa kể từ ngày hôm đó rồi.

Airi có thể là một chỗ dựa tinh thần không thể thay thế, nhưng chị ấy không thể trở thành một động lực thật sự để đưa cô tiến về phía trước được.

Tên mặt nồi mạnh đến lố bịch đó có thể trở thành một cái bao cát biết đi, một cái bia tập shuriken không bao giờ vỡ, một người anh tra... à mà thôi, quên chuyện đó đi. Nhưng sau tất cả, sau khi Aoi đánh bại hắn một ngày nào đó, thì cũng như bao kẻ khác đã gục ngã dưới chân cô, sự tồn tại của hắn cũng sẽ hoàn toàn chìm vào quên lãng, trong ngọn lửa ý chí điên cuồng mà cô đã tự mình nhóm lên mà thôi...

*

Lần đầu tiên họ trực tiếp gặp mặt nhau, là sau khi một trận chiến với đám Hải Quái biến dị (3) ở ngoài khơi phía bắc hòn đảo đã kết thúc, và quân tiếp viện đã đến muộn hơn so với dự tính.

"Em không sao chứ?"

Đứng trước mặt Tachi vào ngày hôm đó, giữa ven biển đã bị nhuộm đỏ bởi máu từ cả hai đầu chiến tuyến, không chỉ là một ninja bình thường.

Anh hoàn toàn không thể thấy vẻ ngoài của cô, với lí do thì bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể hiểu, nhưng sự khát máu ấy thì hoàn toàn ngược lại. Nó cháy bỏng và đậm sâu, nổi bật giữa những người tiền bối trưởng thành của cô bé một cách dị thường, đến mức anh đã suýt nhầm lẫn cô với một Hải Quái, nếu không nhờ cái cách sóng biển dưới chân vỗ nhè nhẹ xung quanh họ, trấn an người Hộ vệ rằng đó chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi, và trên hết, cô bé là đồng đội của anh.

Dẫu cho bị bao quanh bởi vô số những âm thanh ồn ào của quân tiếp viện đang cố giúp đỡ lẫn những người bị thương, sự im lặng đầy mỏi mệt của những người đồng đội Thượng nhẫn đã gục ngã sau cuộc chiến, cô bé vẫn không hề phát ra một âm thanh nào, mà dường như đang hướng ánh nhìn đầy chết chóc của bản thân ra phía những đám mây và đường chân trời đằng xa. Như thể một con thú đi săn, chưa hề tin cuộc săn của mình đã chấm dứt, mà tiếp tục đợi chờ con mồi để lộ sơ hở, và tiếp tục lao vào cắn xé chúng vậy.

Những cơn gió thổi qua thân thể và đôi bàn tay bé nhỏ ấy, đem theo mùi máu tanh và thép nguội lan tỏa khắp không gian, kể cho Tachi về những gì mà cô bé đã làm với chúng. Vẫn là một bộ ninja-obi khoác kín như bao người, nhưng lại chẳng có mũi trùm, che mặt, hay một chiếc giáp tay nào cả, thay vào đó là một cặp thiết trảo và hai chiếc Kusari-kunai siết chặt (4), lựa chọn thật sự rủi ro khi phải đối đầu với giống biến dị mang kích thước khổng lồ như trận đánh này. Nhưng cô bé đã thực sự đánh bại được khá nhiều kẻ thù, một vài con còn mạnh một cách phi lý, đến mức gần như cô đã tự nhuộm cả cơ thể mình trong một bể máu tanh của chúng vậy.

Và quan trọng hơn cả, cô bé vẫn có thể đứng vững giữa những cơn sóng chiến trận này, và vẫn trong tinh thần sẵn sàng để chiến đấu tiếp, trong khi những người đồng đội không ít thì nhiều cũng đã kiệt quệ. Nhiêu đó cũng là quá đủ, để nói lên rằng cô có thiên phú vượt trội hơn phần lớn những con người đang ở đây đến nhường nào, dù cho là về thể lực, kỹ năng hay tinh thần.

"Con nhãi không hề đùa. Nó đã thực sự một mình giữ vững cả tiền tuyến này."

Đằng sau lưng Tachi, một chất giọng lạnh lùng đanh thép, nhưng vẫn không thể giấu đi chút ít sự ngạc nhiên, vang lên. Là Hayate.

"Tôi đã từng nghĩ kể cả là nó thì cũng sẽ phải ngồi im cố thủ với những tình huống thế này, bởi ngoài chú và các Hanzo thì làm gì có ai đi đánh trực diện với cả một lũ Hải Quái toàn giống cái biến dị. Vậy mà nhìn xem, đến độ cả mấy cái sừng đầy kiêu hãnh ấy cũng bị nó nhổ tung đến tận gốc. Giờ thì kể cả khi kết hôn, sinh con với chả lập gia đình, chúng hẳn sẽ bị ám ảnh cái mùi cơ thể của con bé đến tận lúc chết mất. (5)"

Hayate nói như đang kháy đểu, nhưng sâu bên trong giọng nói ấy, Tachi có thể cảm nhận rõ được chút sự lo lắng. Chẳng hề an toàn chút nào khi lao vào một trận đánh với kẻ thù áp đảo cả về thể chất lẫn quân số như thế, với những vũ khí mang tính áp sát như cô bé đang sử dụng. Nếu phải nói về chuyện này theo cách của Tachi, có lẽ hòn đảo và những cơn sóng biển hẳn đã phù hộ cho cô được an toàn trở về lần này. Bởi dù cho có tài năng xuất chúng đến đâu, con người thì vẫn chỉ là con người mà thôi.

"Này, Airi đâu?"

Trong lúc Tachi vẫn còn đang kinh ngạc với những điều gió biển, sóng vỗ và Hayate kể cho anh nghe, cô bé thiên tài ấy đã tiếp cận cả hai người bọn họ tự bao giờ rồi.

Và cô không hề đáp lại lời hỏi thăm ban nãy của Tachi, chỉ nhằm thẳng về phía Hayate đằng sau để hỏi tung tích của Airi, gần như ngó lơ hoàn toàn sự tồn tại của anh. Hay nói đúng hơn, cô đang cố gắng để gạt phăng nó khỏi tầm nhìn của mình.

"Tôn trọng tiền bối của mình một tí đi, đồ đần." Hayate khoanh tay, nghiêm giọng nhắc nhở. "Con bé cũng đang trên đường đến đây, nhưng bọn anh đến trước để giúp mày. Cơ mà có vẻ cũng chẳng còn cần thiết nữa ha?"

"Giúp? Ý anh là với tên mù khóc nhè này, và cái cây khô gà kia?"

Bằng những từ ngữ không hề mang ý kiêng dè hay nể nang, Aoi liếc nhìn sang Tachi, thô lỗ nói ra những lời ấy, và thẳng thừng tiến thêm một bước gần hơn về phía anh.

Sợ rằng cô bé sẽ vô tình chạm vào thanh Nha Ca bị nguyền của mình, Tachi cũng lùi lại nửa bước để nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Nhưng có lẽ cô bé đã hoàn toàn hiểu lầm sự quan tâm ấy thành một thứ gì đó khác, vì qua cách sóng biển và gió tản ra, anh có thể cảm nhận được thứ sát khí cô đặc quanh cơ thể bé nhỏ ấy đang hướng dần về phía anh. Không phải là theo kiểu cảnh giác, mà hoàn toàn là đang trong trạng thái sẵn sàng chủ động gây chiến.

"Aoi, kềm chế cơn phê máu của chú mày lại đi, mọi người đang nhìn đấy." Hayate, vẫn với một sự nghiêm túc hiện hữu trên gương mặt, đưa ra yêu cầu. "Anh không biết mày đã buộc phải làm thịt được bao nhiêu con trong số chúng, hay mày đã thấy những ai... không thể bước tiếp, nhưng đừng vì thế mà làm sĩ khí mọi người đi xuống lúc này. Trời ạ, lần đầu tiên chạm trán lũ biến dị đấy. Thần Linh nghĩ gì mà lại để chú mày không một vết xước bước ra khỏi cái luyện ngục ấy thế? Giờ trông còn kinh dị hơn cả lũ Hải Quái."

Dường như cảm nhận được có biến, tất cả những ninja xung quanh đều đang hướng ánh nhìn về phía của ba người bọn họ. Đâu đó có chút bối rối, có chút lo âu, có người bực bội vì đã kịp nghe được những lời mà cô bé mang tên Aoi nói ra, nhưng chung quy lại thì, tất cả đều không thực sự là phản ứng có thiện cảm một chút nào.

"Thần Linh chẳng liên can gì đến chiến thắng lần này của chúng ta cả..."

Aoi nói một cách khẳng khái, như muốn tất cả mọi người xung quanh cùng nghe rõ.

"Chẳng có Thần Linh nào đã chiến đấu bên cạnh bọn này cả. Bọn tôi đã chiến đấu đến chết với chúng! Chúng tôi đã tự giành giật lấy mạng sống, bằng sức mạnh của chính mình, mà chẳng cần đến cái thứ Long Nha chết dẫm gì gì ấy! Đừng có mà phủ nhận điều đó!!!"

Sự kích động của Aoi dường như đã tác động đến cả những ninja xung quanh, bầu không khí đầy ý niệm công kích mà họ dành cho cô vì sự vô lễ ban nãy đã dần chuyển sang thành đồng cảm. Đoạn, họ bắt đầu nhìn sang Tachi, người đang bị nhắc đến trong câu chuyện, như thể chờ đợi những lời tiếp theo của anh, bất kể dù chúng là gì đi chăng nữa.

Nhưng Aoi vẫn chưa nói xong. Còn lâu thì mới xong. Đây không chỉ là một phút giây bồng bột nóng nảy như mọi khi, mà là khoảnh khắc khi giọt nước tràn ly, là thứ mà giờ cô đã không còn có thể giữ lại được lâu hơn nữa.

Aoi tiếp tục bước thêm vài bước nữa về phía chàng trai cao lớn với đôi mắt đóng chặt, khiến anh cũng phải dần lùi lại để giữ khoảng cách. Được nước lấn tới, cô lao thẳng về phía Tachi, nhanh tay chụp lấy vạt áo gần phần thắt lưng để giữ anh lại, khiến Hayate cũng phải lao ra giữ lấy cổ tay cô, vì có linh cảm chẳng lành với những gì sắp xảy đến.

"Sao thế, ngươi sợ máu à? Kể cả khi chỉ ngửi thấy nó? Hay ngươi đang giả mù? Ngươi không dám mở mắt ra nhìn sao, nhìn thẳng vào cái địa ngục mà tất cả chúng ta phải đương đầu mỗi ngày!? Toái Long Nha gì chứ, ngươi nghĩ chỉ vì mang danh là Hộ vệ Đảo Sương Mù, thì ngươi cho rằng mình có thể hiên ngang đứng đây, đổ chút rượu, rồi nhận lấy hết công lao dưới cái danh Thần Linh, với cái cây khô gà ngu ngốc kia ư? Trong khi tất cả chúng ta đều phải mạo hiểm chiến đấu bằng cả mạng sống của mình chẳng khác gì nhau!?"

"Aoi, chú mày đi quá xa rồi đấy!!!" Hayate gần như hét lên một cách mất bình tĩnh, trái ngược hẳn với sự lạnh lùng thường ngày. Trong khi Tachi vẫn chẳng có bất kỳ phản ứng gì, chỉ đứng im hứng chịu toàn bộ những lời chỉ trích của cô bé đang tràn ngập phẫn uất kia.

"Ta đếch quan tâm họ gọi ngươi là gì, cũng đếch quan tâm ngươi đã sống bao lâu, và đã sống kiểu gì cho đến bây giờ. Nhưng KHÓC? Cái mẹ gì thế? Thằng khốn nào lại đi khóc trước mọi cuộc chiến mà hắn sẽ chắc chắn phải giết kẻ thù? Ngươi là diễn viên khóc thuê cho đám ma à? Và mọi người vẫn nói về ngươi như thể Thần Linh hay Tiên Nhân gì đấy giáng trần, như thể họ đang đói khát sự từ bi của ngươi lắm ấy."

Với Tachi, giọng nói ấy cứ như một đứa trẻ đang nức nở, nhưng cũng hệt như một cơn sóng dữ đang đổ ập xuống đất liền, cuốn phăng tất cả mọi thứ ở nơi mà nó chạm đến vậy.

"Và trên hết, ngươi khiến tất cả chúng ta trở thành một đám ủy mị như ngươi, trở thành những kẻ không thể tự đứng trên đôi chân của mình, chỉ có thể phụ thuộc vào ngươi như một cái cứu cánh còn chẳng bao giờ đến kịp lúc. Đã bao giờ ngươi mở cái đôi mắt chết dẫm ấy ra, nhìn thẳng vào tất cả những thứ này, và tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống trên đời này, chỉ để lăng mạ sự ra đi của những người đã tin tưởng ngươi không hả!!!?"

"..."

Không có bất kỳ một lời hồi đáp nào từ Tachi cả.

Hayate, như thể cảm nhận được điều gì đó đã đi chệch khỏi quỹ đạo, cũng thả cổ tay của Aoi, để cô bé muốn làm gì thì làm. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đâu đó trong thâm tâm, anh cũng có thể hiểu rất rõ, thứ cảm xúc mà người đồng đội với mái tóc vàng rực đã phải kiềm nén bấy lâu nay, giờ đây mới thực sự có một cơ hội để giãi bày...

Song, đối tượng mà hai người họ muốn chỉ trích là hoàn toàn khác nhau, và Hayate già dặn thì biết được nhiều hơn về Tachi, so với những gì mà Aoi trẻ tuổi chỉ có thể phán xét với đôi mắt mười tuổi của mình.

...Hình ảnh của một ngọn núi ánh sáng, với đỉnh là một chiếc kim tự tháp ngược chói lọi, bất chợt hiện lên trong tâm trí của anh, cùng một thứ xúc cảm đen tối mà anh đã cố lờ đi bao lần. Nhưng mau chóng bị Hayate gạt phăng bởi những gì đang diễn ra ngay trước mắt.

Dẫu cho vẫn đang trong tâm thế kích động và cảm xúc ghét bỏ cực độ, nhưng khi chứng kiến một Tachi vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh tựa mặt hồ sau cơn mưa mặc cho mọi phẫn nộ cô trút xuống anh, Aoi cũng chẳng còn muốn nói thêm gì nữa. Đoạn, cô đẩy anh ra một đoạn, với một thứ sức mạnh lớn đến đáng kinh ngạc ẩn sâu trong thân hình bé nhỏ ấy, và quay lưng rời đi.

"Ta, sẽ không bao giờ công nhận ngươi, cũng là một hộ vệ của hòn đảo này. Không bao giờ, cho đến cái ngày mà ta đi chết. Hãy nhớ cho kỹ điều đó, trước khi mà ngươi về nhà kê cao gối ngủ tối nay."

Đó, là những lời sau cùng mà Aoi đã nói, trước khi bỏ lại Tachi cùng những người đồng đội lại chiến trường tàn khốc, và rời đi để tự mình tìm đến Airi sau đó...

================================================================================

Notes:

(1): Shinto là một tôn giáo của Nhật Bản, với các Vị Thần là một dạng nhân cách hóa của mọi khía cạnh thuộc thiên nhiên, và họ chính là đại diện cho Trời Đất.

(2): Một loại thuật thôi miên dựa trên câu nói "Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật".

(3): Những cá thể vượt trội trong các Hải Quái, có thể là vượt trội về sức mạnh, tốc độ, đặc điểm vũ trang như sừng, nanh, và khả năng giao tiếp.

(4): Xích lưỡi dao. Một loại vũ khí được ninja đảo Sương Mù phát triển từ Kusari-gama, hay xích lưỡi hái. Cả hai loại đều sử dụng quả nặng ở một bên đầu, chỉ khác là Kusari-kunai gắn kunai (hoặc dao các loại) thay cho lưỡi hái.

(5): Hayate đang so sánh Aoi như lũ Hải Quái biến dị giống đực. Bởi cô bé tạo cho anh ta cảm giác như một cậu nhóc nhiều hơn là con gái, và lối chiến đấu chỉ biết lao đến trực diện như những con dã thú. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro