Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 3

Ngày 2 tháng 8năm 2020
20 giờ .trời mưa
  Tiểu Yên đang rất mệt mỏi .

- Haizz , thật là một ngày vừa mệt, vừa xui xẻo .
- Tiểu Yên , sao rồi hôm nay như thế nào , ngày đầu tiên đi làm có vui không .
( Nghe Sang Anh từ hỏi , Tiểu Yên vừa,thở dài vừa trả lời . )
- Haz..z hôm nay với tao là ngày tồi tệ .
- Sao lại tồi tệ . Thôi ..thôi mày đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra kể tao nghe , chứ nhìn mày là tao không dám ăn cơm luôn .

- Rồi .. ,rồi .
( 10 phút sao )
-Rồi kể tao nghe .

* Sáng tao , đi ra đuờng gặp một tên vừa khó ưa , vừa hóng hách , chạy xe qua làm nuớc trên mặt đuờng văng bẩn hết quần áo tao . Đã vậy , còn không biết xin lỗi . Còn nói lỗi do tao .
Tao tức giận cho qua coi như gặp sao quả tạ .

-Rồi sao nữa.
* Haizz, nhưng điều đáng nói hắn là giám đốc của công ty AW công ty tao làm .
- Oh ... Xem ra thú vị nha .Rồi sao nữa kể tiếp .
* Hắn sai bảo tao , mang hồ sơ ,rồi mua cơm cho hắn .
- Ê Tiểu Yên , tao nghĩ mày hình như hơi xui xẻo thì phải .

* Không phải xui xẻo , mà là quá xui xẻo .
- Thôi ăn cơm đi .
* Ừ .

22 giờ đêm .
Ngoài trời đang mưa , lúc này làm cho Tiểu Yên nhớ về cha mẹ ,và em trai Lạc Bối của mình . Tiểu Yên , là một cô gái rất thuơng gia đình . Cũng vì một lần cha mẹ cô đi du lịch và tai nạn .

* Cha mẹ , giá như ngày đó con cản ba mẹ lại thì hôm nay con đâu phải nhớ nhung đến vậy . Những lời nói đó cùng với tiếng nấc trong lòng .

- Tiểu Yên , mày chưa ngủ hay sao .
* Ừ .
-Mày lại nghe tiếng mưa nữa hay sao . Haizz , mỗi lần mưa là mày lại thức .
*Ừ , vì tao thích mưa , mưa có thể làm cho nỗi buồn vơi đi .
- Đừng đau lòng nữa , Tiểu Yên . Nguời ra đi cũng đã đi rồi , cha mẹ mày vẫn luôn dõi theo mày . Điều quan trọng bây giờ là mày phải lo cho Lạc Bối .
* Ừ . ( trong lòng không nhẹ nhõm chút nào )
- Ngủ đi, ngày mai mày còn đi làm nữa đó .
* Ừ .

Chưa bao giờ trong lòng Tiểu Yên lại buồn như thế này . Dù là tiếng mưa ngoài kia vẫn vang lên . Cô cảm thấy mình rất nhớ cha mẹ . Nước mắt cùng với tiếng nấc vẫn âm thầm vang lên dù là cô đang nén lại .
Cô nghĩ điều mình phải làm hiện giờ là cần phải lo cho em trai Lạc Bối của mình .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro