Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Gần nửa đêm rồi.
Qua khung cửa sổ lờ mờ sáng của căn nhà nọ, có một nhóc con đang vùi đầu trong mớ sách vở chịt chằng những chữ. Đôi mắt nó đang căng thật căng để thoát được cái sự buồn ngủ đang gần như chiếm trọn lấy mình.

Kết quả? Chắc rồi, là Linh nó bỏ cuộc. Kiếm đâu ra kẻ nào có thể thắng được thứ yêu ma dụ hoặc mang tên giấc ngủ kia? Mặc dù sáng ngày mai sẽ phải chật vật với hai lớp dạy thêm.

------------------------------------------------------------------

Đạp xe dưới nắng buổi trưa, bé con ấy vẫn luôn ước sao cho con đường đến trường dài ra thêm nữa. Để nó ngắm những căn nhà cao thấp đan xen vài bóng cây gầy gộc, lêu khêu.

Cửa ngõ, tường vôi xập xệ cũng có cái sự đẹp riêng. Chẳng mộng mơ như nhà lá mái tranh, hay cao sang như biệt thự, những dãy nhà nơi thị xã mang một vẻ xuềnh xoàng mà xinh xắn đến lạ. Từ sớm ban mai cho đến chiều tối mịt, mỗi lúc mỗi vẻ. Lặng thinh vắng ngắt đến rực rỡ chói chang, mộng mơ đượm buồn đến ánh đèn lấp lánh giữa nền khuya náo nhiệt.

Nước, đối với nó chính là thứ có thể tái hiện lại cái sự đẹp này tốt nhất, và đặc biệt là cảnh trưa chiều... Nhưng mà, có một cái lồng sắt bằng giấy chằng chịt chữ số với quy định rằng ngăn cấm thứ nước màu kì diệu đó.

Lôi mấy dòng suy nghĩ cảm thán trên mây ấy xuống, đây chả phải lúc để tức cảnh sinh tình, văn văn thơ thơ. Linh tự nhủ, bởi vì trước mặt là cái cổng xanh lè đáng sợ với gốc phượng kiêu căng xấu xí xù xì. Nó luôn mỉa mai đồ Phượng già ảo tưởng hống hách: Đám học trò có mấy ai thèm ngắm ngươi đâu, mấy dòng chúng nó viết vốn là chém gió hoặc cop py từ mô đó về!
.
.
.
Nó ghét đi học. Ừm, tất nhiên rồi!

Trường, lớp, mỗi ngày đều xuất hiện đến vài ba con quái vật. Ví dụ thực tế luôn, ngay lúc này đây, một con quái với hơn bốn mươi khuôn miệng và hàng trăm con mắt đang phun nước miếng cười nhạo nó, chỉ đơn giản là vì cái cách làm toán ngớ ngẩn trên bảng...

Không hiểu cũng là một cái tội. Đó là chân lý đã rút ra được từ gần mười năm đi học.

"Không hiểu thì nói cô giảng lại, có gì đâu?"

Vậy sao, nó không dám. Lúc mà nó hỏi xong thì đáp lại chính là mấy đứa học sinh giỏi, mấy đứa kiểu:

" Úi giời! Có gì mà không hiểu! Ez mà!"

Cô thì y chang thôi. Hơi chút cáu kỉnh và nói như bắn rap.
.
Giờ ra chơi là lúc con tiếp theo mọc ra, y chang phân thân của cái giống vừa rồi. Và dường như tất cả cái miệng ấy đều đang nói về cái áo khoác kì cục của nó hôm nay - cái áo hồng dạ quang với mũ tai thỏ. Thề với trời, đây cũng không phải là phong cách của nó, đều tại mấy cái áo bình thường đã đem đi giặt cả! Hình như chúng còn chê bai nó vì nó không hoàn thành giúp chúng bài mĩ thuật nữa! Đồ gớm ghiếc...thứ ghê hơn cả toilet trường học!

------------------------------------------------------------------

Tích tắc...sắp rồi, đã sắp rồi, cái lúc chuông reo thì "bầy trò" vỡ tổ. Linh loay hoay lách qua đàn ngựa sắt bu kín cổng trường.

Nhắm trúng gói "bánh mì tươi" chỉ vỏn vẹn 8k đồng ở một tạp hóa trên đoạn đường vắng. Hôm nay lại không ăn bữa tối nên nó sẽ lấy cả hai vị bơ dăm bông và chocolate.
Măm măm, có điều chủ tiệm " hơi " bất lịch sự ấy nhỉ? Bà ấy nằm trên ghế dựa mà báo giá, thậm chí còn chả thèm quay đầu lại nhìn. Nhưng nó vẫn trả đủ tiền mua, ừm, nó là một bé ngoan mà~

Linh thiệt lòng hông thích lớp Tiếng Anh, nghe buồn ngủ chết mất. Có điều vẫn tốt hơn lớp Toán _ cô Toán chú ý đến từng đứa một. Trong khi ở lớp Anh, nó là cái bóng vô hình trong hơn 50 đứa con nhà người ta! Vậy nên ngủ đã kinh khủng luôn!

Nó là thành phần mạnh mẽ, có thể kéo tụt hơn 40 con người về phía sau mà.
.
.
.
9h- pai pai căn phòng đáng ghét...Tuy vậy, vẫn còn thứ đáng ghét hơn đang chờ - ngõ về nhà.

Trăng tròn vành vạnh, ánh trăng mù mờ len luốc qua những mái nhà san sát của con hẻm mà chiếu lên đường nó đi - một  cách dịu hiền đầy u ám...Đoạn, tia sáng nhỏ nhoi ấy phác ra hàng vịt lộn hiu hắt đằng kia. Tuy không thấy chủ nhưng nó biết, đây là hàng vịt lộn dì Hai, vài năm trước nó còn mới ngồi ăn ở đây...
Thật ghen tị với thằng em ở nhà, thằng quỉ đó có bùa, còn nó thì méo. Ước gì  thần tiên có thật, hiện ra trước mắt nó và vỗ về trấn an từng tấc da gà da vịt đang nổi khắp người nó. Còn không thì tổ tiên phù hộ cũng được đi, miễn là đám vịt con đừng làm gì nó. Mặc dù loài người chính là sinh vật tàn ác nhất.

Tâm linh chẳng đùa được đâu. Mỉa mai cái xóm này là nhà nào nhà nấy đều mê tín, thì trước tiên hãy hỏi vì sao đi... Dì Hai vốn là người đàn bà trung niên bình thường như bao người đàn bà trung niên khác, lo chồng lo con và thích buôn dưa lê bán dưa chuột mỗi khi rãnh rỗi. Vậy mà bởi ba đồng bạc một đêm rằm đắt khách mà làm liều. Chưa kể, mấy đồng bạc ấy lại hoá ra là đồ hàng mã! Điều này chỉ được biết sau đám tang cả tuần lễ.

Cảnh sát đã kết luận dì bị đột quỵ dẫn đến tử vong.

Gã chồng dì vóc gầy gộc, quần áo luộm thuộm ám mùi thuốc lá đờ đẫn mấy hôm rồi đi cầu thầy pháp.

Linh đăm đăm tiến bước, vừa đi vừa cầu trời cho nó về được nhà! Nó vẫn còn phải hoàn thành đống giấy lộn xộn chưa kịp cất vô tủ khoá, nó còn phải về coi xem tụi nó ổn hay không nữa.

Cầu trời,
Thấy bất an quá...
Từng đợt rét run truyền từ xương sống lần ra khắp người. Đường về còn dài, phía trước là căn nhà cho thuê vắng khách. Có biết bao lời đồn thổi về cô nữ sinh từng một thời đáng yêu,... đến thằng Khanh cắt cổ tay suýt mất mạng. Nơi này, nhiều chuyện hấp dẫn nhỉ? Chị gái đó đã thoát khỏi nhân gian với sự u mê mù quáng khởi nguồn từ yêu đương. Còn Khanh hay Khánh gì đó, nó thậm chí còn chả biết mặt mũi, thằng đó hình như luôn ru rú ở nhà, sau tất cả thì đi theo đồng theo bóng gì đấy...








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mai