Vol 8 - Hồi tưởng : Chương 17
Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2095 sau công nguyên - Gian nhà chính của gia tộc Yotsuba - Phòng tắm nắng
Có lẽ do có quá nhiều sự kiện đã xảy ra nội trong ngày hôm nay nên khiến cho anh ta lại nhớ lại những sự kiên đã xảy ra từ ba năm trước.
Tatsuya nghĩ lại về Sakurai Honami, người mà cũng đã lâu rồi anh ta không nghĩ đến nữa.
Những ký ức bị trói buộc bởi nỗi hối tiếc.
Nhưng kể cả vậy, anh ta cũng biết rằng mình cũng chẳng thể nào làm được gì hơn ngoài sự hối tiếc và chấp nhận.
Ngoài ra nếu cô ấy không hi sinh chính bản thân mình thì Tatsuya có lẽ cũng không nghĩ đến việc gia tăng kỹ chiến đấu phép thuật của mình hay cũng chẳng làm bất cứ chuyện gì có liên quan tới Tiểu Đoàn Phép Thuật Võ Bị.
Lần cuối cùng thì anh ta cũng đã không để cho bất kỳ ai phải hi sinh cả.
Những kinh nghiệm của ba năm trước đã không hề bị uổng phí. Tatsuya có thể tự hài lòng với chính bản thân mình vì điều đó.
Và anh ta dành tặng lời cầu nguyện trong thầm lặng nơi tận đáy sâu trái tim mình cho người phụ nữ cao thượng đã hi sinh bản thân mình để trở thành một tấm chắn che chở ba năm về trước.
----Chuyện đó có lẽ đã tạo nên một cú sốc quá lớn.
Nhìn lên khuôn mặt của cô gái đang cầm tách trà và đĩa bánh, âm giọng của Tatsuya gần như đã thảng thốt vang lên.
"... cô có muốn một chút không?"
"Không, cảm ơn cô."
Người mà cô gái đang hỏi kia là Miyuki. Rồi cô bé còn thể hiện sự bất ngờ của mình còn dữ dội hơn cả Tatsuya.
Cũng chẳng có gì vô lý cả.
Nét mặt của cô gái trong bộ đồ hầu gái và của Sakurai Honami tựa như hai hạt đậu trong cùng một vỏ vậy.
Cô gái và người hầu đi cùng vẫn chưa hoàn toàn rời đi cho đến khi Maya đến căn phòng tắm nắng này.
Hayama không đi cùng với bà ấy.
Cuốc gặp này có lẽ mang tính riêng tư.
Chắc cũng là với lý do như thế nên Tatsuya cũng đã được phép ngồi xuống.
"Có gì vậy Miyuki-san? Cháu nhìn thấy chuyện gì mà làm cho cháu trông hốt hoảng vậy, sao mà..."
Bà ấy ngồi xuống và rồi Maya hỏi Miyuki với nét mặt lo lắng.
Bà ấy trông hoàn toàn khác biệt so với cái con người vừa mới đối đầu với Tatsuya, nhưng đó vốn là nét mặt bình thường của Yotsuba Maya.
"Không ạ... Oba-sama, cô gái vừa mới nãy?"
"À, Minami-chan đó hả?"
Khi bà ấy nghe câu hỏi đó của Miyuki, Maya liền gật đầu ra ý hiểu.
"Tên của cô ấy là Sakurai Minami. Thế hệ thứ hai của sê-ri Sakurai, cô gái ấy xét về gien thì giống với cháu gái hơn là người đã phục vụ mẹ cháu, Sakurai Honami đó."
Nói về thế hệ thứ hai tức là bà ấy ám chỉ rằng con người đó có mã gien đã điều chỉnh từ một pháp sư gốc làm cha mẹ.
Và cụm tù 'xét về gien giống với cháu gái hơn' có lẽ hàm ý là Honami cùng mẹ của cô gái ấy vốn cũng là thế hệ đầu với cơ thể đã được chỉnh sửa và cả hai người họ đều có cùng chung một mã gien.
Đó là lý do tại sao nét mặt của họ lại gióng nhau y hệt.
"Cô gái ấy có kỹ năng rất tốt. Dì nghĩ là kỹ năng tiềm tàng của cô gái này phải ngang ngửa với cặp sinh đôi nhà Saegusa. Dì đang nghĩ cách huấn luyện cho con bé ấy trở thành vệ sĩ của Miyuki trong tương lai. Một khi trưởng thành thì sẽ có những tình huống một nữ vệ sĩ là cần thiết."
Miyuki hiểu rõ những lời mà Maya đưa ra.
Chính xác ra thì Miyuki, một cô gái vẫn chỉ có một người là Tatsuya, làm nam vệ sĩ sẽ gây ra nhiều tình huống khó xử.
Tuy nhiên, chỉ mới lúc trước thôi, Tatsuya cũng đã nắm rõ được mục đích thực sự của Maya: đó là củng cố thêm một lớp bảo vệ nữa để ngăn chặn lại mọi sự tàn phá và hủy diệt có thể có trong tương lai. Song nếu anh ta lại bị bắt phải sử dụng một người có cùng chung nét mặt với 'Cô ấy' như một công cụ thì điều ấy sẽ lại chỉ gây thêm và rồi kết thúc trong xung đột.
----Nhưng ngay lúc này đây thì anh ta cũng chẳng thể nào đoán định được sự tàn phá và hủy diệt nào sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro