Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

#MahouPowerStayNight:
(*Hello mọi người xin chào,lâu rồi không đăng trên Facebook trong Nhóm sáng tác Manga/Anime/Fanfiction cũng khá lâu rồi do...bận nhiều nên không rảnh với lại do lười bí ý tưởng 😅😅😅. Hôm nay mình sẽ cho các bạn trong nhóm đọc một câu chuyện về những Pháp Sư trẻ tuổi khi có trong tay ma lực của riêng mình thì những người đó sẽ sử dụng như thế nào? Liệu họ sẽ dùng nó cho những mục đích gì? Get go😁😁😁).
Tên: Mahou Power Stay Night.
(*Hay gọi tên thuần Việt tự nghĩ ra là Pháp Sư Ma Thuật Thiên Mệnh-Magician Unlimited Works).
Thể loại: Ma Thuật,Khoa Học Viễn Tưởng(có một phần),Drama(có chút)...
Phần 1: Số Mệnh Bắt Đầu(Destiny Begins).
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
*Văn bản:
Một cậu bé tầm độ chín mười tuổi đeo kính tròn,mặc áo vàng,quần đùi đen mang giày batanh màu đen nốt đang nhìn khung cảnh trước mắt: Một nơi toàn cát sa mạc,không lấy bóng dáng một tòa nhà,cây cối hoặc sự sống nào trên Trái Đất cả;chỉ có những vũ khí như dao,kiếm,thương,súng,v.v... là được đặt ngay khắp khu vực của một không gian ma thuật nào đó.
-"Đây... đây là..."
Người lên tiếng đeo kính tròn tên Nobita đang ngơ ngác trước khung cảnh choáng ngợp và kì lạ này không rõ vì sao mình đang ở nơi kì lạ như thế thì có một bóng dáng của một người con gái xuất hiện ngay trước mắt cậu: Cô bé này cũng tầm độ tuổi chín mười mấy như Nobita;đôi mắt màu đỏ cuốn hút,mái tóc vàng cực kỳ đẹp được cột hai bên bím bằng dải ruy băng màu đen ➰,quan trọng nhất là cô ấy mặc đồ toàn màu đen kể cả áo choàng cũng vậy trừ váy là bằng màu trắng hồng nhạt. Có điều: Đôi mắt ấy chất chứa sự lạnh lùng và rất nghiêm túc khi nhìn về phía cậu. Trong lúc cậu đang bối rối và muốn mở miệng lên tiếng hỏi cô là tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt đó như vậy thì một tia sáng chiếu rọi từ đâu làm cậu phải nhắm mắt và sau đó...
Sau đó...
Sau đó...
Sau đó...
... Không còn sau đó nữa.
Tiếng chuông báo thức đúng 6h10 đã đánh thức cậu khỏi giấc mơ kì lạ ấy,cậu mệt mỏi réo lên tắt đồng hồ báo thức kèm theo sau đó là tiếng càu nhàu của mẹ cậu ở dưới nhà.
-"Nobita!!! 6h10 rồi!!! Dậy đi học cho mẹ!!!"
-"Dạ con biết rồi!!! Đợi chút con xuống liền!!!"
Cậu đáp lại bằng giọng có chút mệt mỏi nhưng rõ to để cho mẹ mình nghe thấy,mặc dù cậu đang than thở nhưng phải thức dậy luôn để đi đến trường mặc cho cậu ghét đi học.
-"Ghét đi thiệt nhưng chẳng còn cách nào khác."
Cậu thở dài mệt mỏi rồi từ từ đứng dậy,dãn hai tay lên cao rồi hít thở thật sâu,sau đó cậu giơ tay phải trước mặt và...bất ngờ 😱: Một ngọn lửa 🔥trên tay phải xuất hiện chứng tỏ cậu ta đã sở hữu trước một thời điểm nào đó. Nobita trầm ngâm nghiêm túc một hồi suy nghĩ:"Mình đã sở hữu năng lực này cũng gần một tuần rồi,nhưng chưa biết sử dụng nó cho việc gì nữa. Phá hoại?(Lắc đầu từ bỏ suy nghĩ đó)Không không,ai mà đi đời làm thế. Chắc người bí ẩn đó muốn mình sử dụng cho một mục đích cao cả hơn.(Rồi suy nghĩ đoán mò)Bảo vệ một thứ gì đó? Tìm kiếm gì đó? Hay bảo vệ thế giới?(Rồi gãi đầu tay còn lại trong sự rối bời)Trời ơi Nobita!!! Đến bây giờ mày còn chưa biết mình bảo vệ cái gì nữa chứ ở đó suy với chả nghĩ!!!"
Nhưng Nobita đành phải gác lại suy nghĩ kia sang một bên cái đã vì mẹ cậu vừa réo vừa chửi vì chưa thấy cậu xuống dậy đi học;cậu nhanh chóng dọn giường nằm,thay đồ và xuống đánh răng để chuẩn bị cho một ngày mới đến trường mà theo cậu là không vui chút nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một khu vực khác,có một cậu nhóc mặc bộ đồ áo khoác dài tay quần riêng màu xanh đậm với mái tóc màu đen đang đi bộ trên một con đường có mấy cây cầu ở trên ít người qua lại gặp phải một nhóm người mặc đồ đen đeo kính râm nhìn qua là con người nhưng thực chất không phải vậy.
-"Tụi bây muốn gì?"
Cậu nhóc mặc bộ đồ màu xanh đậm tên Arisugawa Takeshi lên tiếng với giọng điệu khó chịu và cáu gắt nhìn bọn mặc đồ đen như những kẻ thù vậy. Bọn chúng không nói gì liền lập tức xông lên tấn công cậu khiến Takeshi bắt đầu và chuẩn bị phản công lại bọn lâu la này.
-"CON SỨA ĐỊNH MỆNH CHA CHÚNG MÀY!!!! ĐỪNG TRÁCH TAO ĐỘC ÁC NHA!!!!"
Không nói nhiều Takeshi liền tạo ra các quả cầu năng lượng màu tím đen nhắm vào bọn mặc đồ đen khiến chúng từ từ từng tên một bị nổ tanh xác ngay trước mắt cậu,tuy vậy vẫn còn nhiều tên mặc đồ đen vẫn xông về phía cậu khiến Takeshi đã tặc lưỡi thốt lên.
-"Lũ phiền toái!!!"
Tiếp đó cậu tạo ra các cơn địa chấn ép những tên đen thui đấy phải nằm xuống đất rồi bị nghiền nát với trọng lực đè lên,sau đó là một loạt các viên đạn ma thuật màu tím đen tấn công tận diệt mỗi tên một viên. Một tên khác tính lao vào tấn công cậu bằng lưỡi dao được mọc trên cánh tay phải của hắn nhưng Takeshi là hạng người không nể nang gì cả,cậu tung một nắm đấm có chút xung kích khiến tên đó bay sập vào vách tường cây cầu ở đó.
Bọn chúng thấy không ổn liền hợp lại thành một con quái vật gớm ghiếc nhưng Takeshi lúc này không thích chờ đợi tụi nó hợp thể,liền cáu gắt ra đòn kết thúc trận chiến luôn.
-"MẸ CHA TỤI MÀY THÍCH HỢP THỂ HẢ!!!??? ÔNG MÀY ĐÉO CHO HỢP THỂ LUÔN BỌN GÀ SHIKIGOMI!!!!"-(Do Takeshi nói sai đấy :3 chứ thực ra là ám chỉ Shikigami nha😁😁😁).
Cậu liền tập trung tạo ra một sóng xung kích khá mạnh khiến bọn chúng chưa kịp hợp thể thành quái vật thì sắp cho bay màu luôn rồi.
-"Ai Ez Goi Ka Yo De Shi Ne Kai..."
Chỉ vài lời thần chú khó hiểu cộng thêm sức mạnh từ sóng xung kích mà cậu tạo ra đã khiến bọn mặc đồ đen Shikigami chưa kịp biến thành quái vật đã tan biến trong chớp mắt. Tuy vậy thiệt hại về tài sản thì có: Cầu tuy chưa sập nhưng phần dưới bị nứt rất nhiều chỗ,khu vực cống nước chảy tuy không bị gì nhưng dính phải những tảng đá của những vụn cây cầu bị hư hại.
-"Tch! Đúng là một lũ phiền phức!!!"
Takeshi tặc lưỡi nhổ nước miếng ra rồi nhìn xung quanh nhặt lại một lá bùa Shikigami do kẻ triệu hồi nào đó có ý định tấn công cậu ta nhưng xem ra kẻ địch đã đánh giá thấp sức mạnh của cậu ấy rồi.
-"Mày đừng trốn nắp nữa. Ra đi thằng ngu!"
Người vừa đáp xuống dưới cây cầu trên là một người cũng trạc tuổi Takeshi. Mặc áo cổ lỗ màu nâu,quần dài đen với mái tóc màu đen xám nhìn kẻ vừa mới tiêu diệt đám Shikigami do hắn triệu hồi với khuôn mặt vừa lo sợ vừa khó chịu tên Shikato Run lên tiếng cảnh giác.
-"Ta không hẳn ngu đâu. Chỉ là muốn kiểm tra năng lực thực sự của ngươi thôi."
Đáp lại là một tiếng chửi không nể nang của Takeshi khi dám triệu hồi đám Shikigami mà không đi đánh tay đôi với cậu.
-"NĂNG LỰC CỦA TAO!!!?? ÔI CHAO MẮC CƯỜI!!! NHÌN MÀY LÀ TAO NGỨA MẮT RỒI ĐÓ THẰNG KHỈ!!! MÀY TƯỞNG TAO YẾU THẾ HẢ HẢ HẢ??? NÓI CHO MÀ BIẾT,BẤT CỨ ĐỨA NÀO DÁM XEM THƯỜNG TAO THÌ ĐỪNG MONG ĐẾN HAI CHỮ SỐNG SÓT THẰNG KHỈ YẾU CON!!!"
-"Không... Ý ta không có ý đó..."
Tên Run lo lắng cố gắng giải thích cho Takeshi nghe rõ lý do hắn kiểm tra năng lực của cậu ta nhưng Takeshi chẳng muốn nghe rồi.
-"IM CÁI MỒM THÚI CỦA MÀY LẠI!!! BỮA NAY CHO MÀY ĐI CHẾT LUÔN!!!"
Không nói nhiều Takeshi liền xông vào tung chiêu hướng tay phải của mình về phía của tên Run,hắn ta đành phải chiến đấu nhưng chưa kịp làm gì thì Takeshi đã đưa tay phải lại gần mặt tên Run đó rồi.
Ngay sau đó...BÙMMMMMMMM!!!!!!!!! Một tiếng nổ lớn 💥làm cây cầu tiếp tục bị sụp đổ theo một cách không thể nào thảm hơn(Vãi cha Takeshi đi phá hủy công trình người ta mà không lập kết giới gì cả🙄🙄🙄đúng là tồi :((( ).
<Hết chương 1!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro