em ơi em ở lại
tên: stay
nhân vật chính: mark lee x lee donghyuck
độ dài: 2shots (tính làm oneshot nhưng mà dài thấy ớn nên cắt đôi)
tag: lowercase, ooc, minhyung lớn hơn donghyuck, sinh tử văn, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén(?).
dành cho sinh nhật thứ hai mươi tư của mark lee, my precious.
____________________
mark lee tỉnh dậy, đập vào mắt anh là trần nhà màu trắng đầy xa lạ, rõ ràng trần nhà nhà anh sơn màu xanh navy.
đầu mark đau như búa bổ, hai bên vai cũng thấy nhức mỏi, trên người cũng không hề mặc quần áo. mark lee không có thói quen ngủ để trần, dù có nóng đến mấy vẫn một thân kín bưng, vậy mà sáng nay lại phát hiện mình trần như nhộng nằm trên giường.
mark lee với lấy điện thoại di động đặt ở đầu giường, nhưng không phải là của anh. màn hình điện thoại cài hình nền shinosuke đang ôm một con chó màu trắng, phía trên hiển thị tám giờ sáng chủ nhật.
mark lee biết đêm qua mình đã ăn chơi thác loạn một chút, uống hơi nhiều rượu một chút, còn ôm eo một vài người nào đấy để cùng nhảy nhót trong men say. cầm trên tay chiếc điện thoại lạ, mark lee biết mình đã làm chuyện gì mà phải cởi hết quần áo ra như thế này rồi.
"ưm"
cái kén bướm nằm bên cạnh mark lee cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, người kia còn lười biếng khẽ ưm một tiếng, mái tóc hồng rung rinh chui ra từ trong tấm chăn màu trắng.
thứ xuất hiện tiếp theo là đôi mắt mơ màng của đối phương, vì mới thức giấc nên không thể mở lớn được. khuôn mặt người lạ cũng từ từ chui ra, nốt ruồi trên má trái trông rất duyên dáng, cứ như chúng sinh ra là để dành cho cậu vậy.
trên khuôn mặt của cậu lộ rõ tia hốt hoảng. đầu hồng chui lại vào chăn, có lẽ là đang kiểm tra xem quần áo trên cơ thể mình mọc chân chạy đi đâu hết rồi, xong lại chui ra rồi nhìn chằm chằm vào mark.
"anh là ai?"
"biết tôi là ai thì có giúp ích gì cho em không?"
mark lee ngáp một cái, vươn vai khởi động như sáng nào cũng làm. thái độ dửng dưng của anh có vẻ khiến đầu hồng hơi bất mãn. cậu lườm anh, chân vừa chạm lên nền nhà thì mau chóng rụt lại vì cơn đau toàn thân, đặc biệt là cấm địa giữa hai chân, chạy thẳng lên não. đầu hồng xuýt xoa, mắt long lanh rớm nước vì đau.
mark lee nghe đầu hồng lầm bầm chửi thề thì bật cười, em trai này cũng có chút đáng yêu. ánh nắng vàng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào phòng, rọi lên khuôn mặt cậu. bây giờ mark lee mới có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu một cách rõ ràng.
em trai không trắng lắm, da hơi ngăm nhưng rất quyến rũ. đôi mắt to, mũi khá cao, bờ môi đầy đặn, nhìn tổng thể trông cực kì xinh đẹp, còn thêm cả mái tóc hồng rực nhìn không khác gì một cây kẹo bông gòn ngọt ngào.
lăn giường một đêm với người này thật tình là không hề có một chút hối hận nào hết, mark nghĩ.
"chuyện đêm qua, mong anh không nghĩ nhiều. chúng ta cùng có rượu bia trong người, tỉnh táo là điều không thể."
chung quy lại là muốn mark lee quên đi đêm cuồng nhiệt vừa rồi.
nhìn đầu hồng khó khăn tròng lại quần áo vào người, mark lee vươn tay định giúp thì cậu ngay lập tức rụt người lại, bài xích anh một cách tuyệt đối.
"tôi là đàn ông trưởng thành, cái này tôi tự làm được."
làm thì làm được, nhưng nhìn đầu hồng vừa mặc quần áo vừa nhăn nhó như vậy, mark lee không chắc là cậu đang thoải mái đâu.
"chào anh"
mải suy nghĩ vu vơ, đến khi tiếng đóng cửa vang lên, mark lee mới có thể tỉnh lại.
anh nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên của đầu hồng là gì. (nhưng mark cũng đã quên rằng vài phút trước chính anh đã không cho cậu biết mình là ai)
hai tuần sau, giám đốc công ty nơi mark lee làm việc yêu cầu tất cả nhân viên cuối tuần phải nộp lại kết quả khám sức khoẻ định kỳ. mark là một người đàn ông khoẻ mạnh, ít rượu chè, thậm chí số lần hút thuốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. mỗi lần đi khám sức khoẻ đều không bị gì nên mark có chút chán, anh cảm thấy việc này thật sự rất mất thời gian. nhưng sức khoẻ nhân viên rất quan trọng đối với năng suất làm việc và kết quả công việc nên mark lee đều không trốn được. huống hồ anh còn là trưởng phòng, không những không được trốn tránh mà còn phải động viên mọi người có ý thức hơn về chuyện đi khám định kỳ này.
sau khi lấy kết quả khám từ y tá, mark lee định bụng sẽ thưởng cho mình một trái dưa hấu mát lạnh vì đã bỏ ra gần hai tiếng trong đời để nhận lại tờ giấy kết quả 'sức khoẻ ổn định, không có bệnh' từ bác sĩ, chợt thân ảnh quen thuộc vội lướt qua mắt anh. mark lee không biết tên nhưng rõ ràng là anh đã gặp người này một lần rồi.
người nọ khoác lên mình chiếc áo măng tô dài, mái tóc đen khẽ rung rinh theo từng bước chân. làm sao mà mark lee lại có thể quên được, những chiếc nốt ruồi nhỏ xinh trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. mái tóc hồng ngọt lịm như kẹo bông gòn cũng đã biến mất, để lại một màu đen trông chững chạc hơn hẳn.
người kia đi ra từ phòng khám phụ khoa, tay bấu chặt vào vạt áo, mặt tái đi, đầu cứ cúi xuống đất, xem chừng rất khổ sở. mark lee bước từng bước dài tiến đến chỗ cậu, thành công ngáng đường em trai xinh đẹp kia.
đầu đen giật mình đứng khựng lại, cậu thảng thốt nhìn mark lee, hình như là nhận ra người đàn ông này. tay cậu đang cầm một tờ giấy, là kết quả khám bệnh, có lẽ là sợ mark lee phát hiện ra nên mau chóng vo lại rồi nhét vội vào túi áo khoác.
"hôm đấy em chạy nhanh quá, tôi còn chưa biết em là ai."
"tôi đã nói với anh là đừng nên suy nghĩ quá nhiều rồi còn gì? biết tôi là ai để làm gì cơ chứ?"
đầu đen ngúng nguẩy, định chuồn đi thì bị mark lee giữ chặt vai, anh không cho phép cậu trốn thoát.
"ít nhất tôi cũng phải biết tên em là gì chứ? lỡ sau này còn gặp mặt mà dễ dàng chào hỏi nhau."
đầu đen lộ rõ vẻ ngập ngừng. ậm ừ mãi cậu mới chịu thốt ra ba chữ mà đối với mark lee, nó cực kì quý giá.
"lee donghyuck"
"bây giờ tôi có thể đi chưa?"
"chưa"
"?"
lee donghyuck nghệt mặt ra, khó hiểu nhìn người đàn ông đối diện mình.
"em bị đau ở đâu à? sao lại đến bệnh viện khám thế này?"
mắt donghyuck đỏ lên, cậu giằng ra từ cái nắm vai của mark lee rồi hằn học trả lời
"không phải chuyện của anh, phiền phức quá rồi đấy. bây giờ thì tránh con mẹ nó ra để tôi còn đi về."
lee donghyuck đi qua mark lee còn phải huých vai anh một cái, mark chỉ biết cười rồi lắc đầu, anh không chấp con nít.
mùi hương trên cơ thể của lee donghyuck vẫn còn vương trên đầu mũi mark lee khiến kí ức của đêm nổi loạn đó trong anh ùa về. từng cái hôn, từng cái chạm nóng bỏng của da thịt, từng tiếng nỉ non nức nở của lee donghyuck như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
cộng với tính cách mạnh mẽ của cậu, lee donghyuck thành công khơi dậy tính tò mò và hứng thú của mark lee.
mark lee gặp lại lee donghyuck trong một lần đi siêu thị. anh không lại chào cậu như lần trước, khéo lại doạ người ta chạy mất. lần này mark lee chỉ lén lút xách giỏ hàng đi phía sau lưng lee donghyuck, khẩu trang kéo lên tận mắt chỉ vì sợ cậu sẽ phát hiện ra.
mark lee làm vậy có mà gây chú ý hơn thì có.
lee donghyuck dừng chân trước quầy hải sản đông lạnh. cậu không đeo khẩu trang, vẫn đẹp trai như thường, còn thu hút các chị em xung quanh để mắt đến mình nữa.
thì mark lee cũng là một trong số đó.
mặt lee donghyuck tái xanh như lúc mark lee gặp ở bệnh viện, có vẻ như cậu vẫn còn đang ốm nặng lắm. bỗng dưng lee donghyuck bịt miệng, mark lee đứng cách chỗ đó một khoảng không hề gần nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng 'oẹ' phát ra từ cậu.
nhân viên rút xương cá ở quầy bắn ánh mắt không được thiện cảm cho lắm về phía lee donghyuck, cậu rối rít cúi gập người xin lỗi rồi đẩy xe hàng rời đi. đi được mấy bước thì donghyuck bất chợt đứng lại, rồi sau đó ngất xỉu.
mark lee hoảng đến mức quăng luôn giỏ hàng của mình, anh chạy lại ôm lấy lee donghyuck rồi rút điện thoại ra gọi 119.
lúc đó mark lee rất lo lắng cho người này.
"cậu là gì của bệnh nhân lee donghyuck?"
"là bạn, thưa bác sĩ"
"bệnh nhân lee donghyuck đang mang thai, vì suy nhược cơ thể nên đã ngất xỉu. chúng tôi đang truyền dịch, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi nhé."
mark lee máy móc gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. anh ngồi bên cạnh giường bệnh, thẫn thờ nhìn ngực lee donghyuck phập phồng theo từng nhịp thở.
sau khi quấn quýt trên giường cùng lee donghyuck tầm hai tuần thì mark lee chạm mặt cậu ở bệnh viện, lại còn là trước cửa phòng khám phụ sản. hôm nay anh bắt gặp donghyuck nôn khan trước quầy hải sản tươi sống ở siêu thị, rồi đem cậu đến đây, nghe tin donghyuck đang có bầu.
mark lee thấy nhức đầu.
gượm đã, cũng có thể cái thai đâu phải là của anh?
nhưng đêm hôm đó, mark lee lại không dùng biện pháp phòng tránh...
"sao tôi lại ở bệnh viện vậy?"
giọng nói của lee donghyuck đánh thức mark lee khỏi dòng suy nghĩ miên man. anh nhìn vào cậu, trông yếu ớt đến đáng thương, nếu biết được cha của đứa bé trong bụng lee donghyuck là ai, anh chắc chắn sẽ dần hắn một trận ra trò.
"em đang mang thai mà còn chạy lung tung bên ngoài, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi hả?"
lee donghyuck nhăn mặt.
"tôi là đàn ông con trai đàng hoàng, có mang thai đi chăng nữa cũng dư sức đánh chết anh đấy."
xem ai đang nằm trên giường bệnh kìa.
"em muốn gọi cho bố đứa trẻ không? à, không phải là muốn, mà bắt buộc phải gọi chứ."
lee donghyuck im lặng một hồi lâu, cậu cứ nhìn chằm chằm vào cúc áo trên người mark lee mà không trả lời. thấy lee donghyuck ậm ừ mãi, tự dưng mark lại có dự cảm không lành.
lee donghyuck trả lời ri rí trong cổ họng, mark lee không nghe rõ nên kéo ghế xích lại, ghé tai lại gần cậu
vành tai lẫn gò má lee donghyuck đều đỏ lên, cậu dùng tay đẩy đầu mark lee ra một chút, khoảng cách này quá gần rồi.
"anh nghe cho kĩ đây, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu."
"cái thai này..."
"là của tôi và anh"
mark lee khựng người, máu trong cơ thể như ngừng chảy. đây là điều mà anh không muốn nghe nhất.
"em đang nói đùa đúng không?"
"này anh, ban đầu tôi cũng không muốn tin đâu. đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục với người khác, nhưng lần cuối tôi lên giường với bạn tình là vào năm ngoái rồi"
lee donghyuck mệt mỏi thở dài. cậu vẫn còn là sinh viên, hiện đang học năm thứ ba, sắp sửa sang anh quốc thì phải hoãn lại vì đứa trẻ từ trên trời rơi xuống này. nói lee donghyuck không tuyệt vọng là nói dối. cậu là người có tham vọng rất lớn, ngày đêm học hành không ngừng nghỉ để sau này có thể gây dựng nghiệp lớn, tất cả đều đổ vỡ sau một đêm ăn chơi thác loạn.
lee donghyuck từng nghĩ quẩn, hay là bỏ quách cái thai này đi?, nhưng trong bụng cậu vẫn đang là một cục thịt, sau này nó sẽ trở thành con người, là con của cậu, mang trong mình dòng máu của lee donghyuck. nghĩ đến lại xót xa trong lòng, cậu không nỡ.
cứ sinh bé con ra rồi tiếp tục cũng không muộn, donghyuck còn trẻ, đứa bé này chỉ cần đủ chín tháng mười ngày sẽ chui ra, mà cậu còn cả mấy chục năm phía trước. lee donghyuck không chỉ vì lòng tham của bản thân mà giết đi một sinh linh được.
"tôi giữ cái thai, nó là con tôi, tôi không muốn làm mất nó. còn anh muốn nhận hay không thì tuỳ, tôi không khóc lóc van nài anh phải nuôi ba con tôi."
"sao em không nói gì hết? nếu hôm nay chúng ta không gặp nhau ở siêu thị thì em còn định giấu tôi đến bao giờ?"
"tôi đủ khả năng để nuôi n-"
"đây không phải là vấn đề có nuôi nổi hay không!" mark lee bắt đầu nổi nóng "đứa trẻ cần lớn lên trong một gia đình đầy đủ! nó là con em thì cũng là con của tôi mà?"
lee donghyuck sững sờ. đây đâu giống như trong suy nghĩ của cậu? donghyuck cứ nghĩ rằng khi biết chuyện, mark lee sẽ chối bỏ cái thai, còn có thể làm bẽ mặt cậu chốn đông người. nhưng người đàn ông này lại lớn tiếng với cậu, vì cậu không cho anh biết về sự tồn tại của bé con.
"giữa chúng ta không có mối quan hệ đấy, tôi có thể nuôi nấng và bảo vệ nó. anh và tôi mới gặp nhau hai lần, chỉ vì một đứa trẻ mà nói một câu sống cùng nhau liền sống?"
mark lee nắm lấy bàn tay đang truyền dịch của lee donghyuck, nhìn ven xanh nổi lên trên mu bàn tay cậu, tim anh nhói lên một cái. mark lee thương lee donghyuck trong vô thức, có lẽ là vì người này chính là người đang mang trong mình bé con của anh.
"donghyuck, bây giờ cái thai còn chưa rõ ràng, nhưng mấy tháng nữa nó sẽ từ từ lớn lên khiến em mệt mỏi và khó chịu. hãy để cho tôi được chăm sóc em và con, đến khi đứa bé ra đời, chúng ta có thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc."
mark lee chính là muốn chịu trách nhiệm vì đã phá hỏng mọi kế hoạch và tuổi trẻ của cậu.
giằng co ở bệnh viện gần một tiếng đồng hồ, cuộc cãi vã kết thúc khi lee donghyuck ngồi trong ghế phụ xe ô tô của mark lee.
"tối nay em muốn ăn gì?"
mười phút trước, mark lee vừa nhắn tin cho jung jaehyun, anh xin phép y vắng mặt trong bữa tiệc liên hoan ăn mừng nhân viên mới của phòng kế toán để đưa lee donghyuck đi ăn tối - điều mà trưởng phòng nhiệt huyết mark lee chưa bao giờ làm.
lee donghyuck khá ngạc nhiên trước câu hỏi của mark lee. thay vì dẫn cậu đi ăn những món tốt cho thai kì, anh lại muốn cậu tự chọn món ăn mà mình thích.
"canh kim chi đi, gần đài kbs có một quán ngon lắm."
nhưng khi vừa bước chân vào quán, lee donghyuck đã bịt miệng quay đầu lảo đảo bước ra.
mark lee lo lắng đỡ lấy lee donghyuck, lôi ra từ trong túi áo một chiếc khăn mùi soa rồi lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
"sao vậy? sao lại không ăn nữa?"
lee donghyuck không trả lời, 'oẹ' thêm một tiếng.
vậy là mark lee đành phải đưa lee donghyuck về nhà mình, đích thân anh nấu cho cậu một bát cháo trắng. mark lee không biết nấu ăn, nhưng vo gạo trộn với nước, đem lên bếp nấu thành cháo thì quá dễ dàng đi, đến con chó cũng có thể làm được.
lee donghyuck ăn cháo có hơi mất tự nhiên. bà ngoại cậu từng dặn, lúc ăn cơm không được cúi gằm mặt xuống bát liên tục, nhưng cậu là đang bị anh nhìn chằm chằm đó.
"phần của anh đâu?"
"tôi sợ em đói nên vội nấu, chỉ đủ cho em ăn thôi"
nói xong còn chêm vào một nụ cười xán lạn, qua mắt lee donghyuck chỉ thành đại ngốc.
ăn xong bát cháo, lee donghyuck xoa phần bụng đang còn xẹp lép đi ra phòng khách ngồi, để mark lee một mình dọn dẹp trong bếp.
công việc của mark lee kiếm được không ít tiền, anh đang sống trong một căn hộ cao cấp ở khu gangnam. cách bài trí trong nhà khá đơn giản nhưng lại rất có thẩm mỹ, tường sơn màu xanh navy, gọn gàng ngăn nắp, đối với một người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế như lee donghyuck thì căn nhà nhỏ của mark lee hoàn toàn làm cậu hài lòng một trăm phần trăm.
mark lee đã rửa bát xong, anh tiến về phía sofa nơi donghyuck đang ngồi, trên tay còn cầm thêm đĩa dưa hấu. miếng dưa bị cắt thành nhiều hình thù, xiêu xiêu vẹo vẹo, miếng to miếng nhỏ trông khó coi cực kì. nhưng bỏ vào mồm vẫn ok thì lee donghyuck không dám ý kiến ý cò. người ta đã nấu cho cậu ăn, còn rửa luôn bát cho cậu, nào ai dám phàn nàn về miếng dưa hấu xấu tệ hại này?
"donghyuck đang sống ở đâu vậy?"
"tôi sống trong kí túc xá của trường."
lee donghyuck sống trong kí túc xá trường đại học. vì số tiền ít ỏi nên cậu chỉ dám nhận phòng có chất lượng thấp nhất để ở. giường là giường tầng, trông cũ kĩ ọp ẹp, nằm lên chỉ sợ có ngày nó gãy rồi sập xuống. phòng bếp không có, thế nên lee donghyuck mới trở thành khách quen của quán canh kim chi gần đài kbs. phòng tắm thì dùng chung một cái ở đầu hành lang tầng một, lee donghyuck luôn đợi đến đêm khuya, khi mà mọi người đã say giấc nồng, cậu mới dám ôm quần áo đi tẩy rửa cơ thể. phải chịu đựng thôi, tiền nào của nấy mà.
đến khi lên năm hai, lee donghyuck thành công lọt vào danh sách sinh viên xuất sắc được nhận học bổng, cậu cũng được chuyển lên kí túc xá loại ba, sống cùng ba sinh viên cùng khoá.
"đến sống ở đây đi, tôi sẽ chăm sóc cho em"
mark lee nói.
____________________
ikirot
29/7/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro