Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. i think i'm addicted to you

viết bởi atthegreyera

Độ dài: 2 phần

Pairing: Mark Lee/Lee Donghyuck

Tags: porn with plot, porn with feelings, first time, established relationship, character analysis (?), Mark Lee centric.

Disclaimer: Truyện là sản phẩm hư cấu và thuộc về tác giả, cốt truyện chỉ là tưởng tượng và mang tính chất giải trí, phục vụ tinh thần. Vui lòng đọc kĩ tags trước khi đọc tiếp. Có chứa yếu tố quan hệ đồng tính nam nên hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc tiếp.

Note:

- I have fun writing this actually :>

- Chưa có phần 2 nhưng reup cus why not

- inspired by chiếc vlive 3 người yuta mark haechan và mark đã nói nhớ haechan ಥ_ಥ




---

Mark đứng trước câu hỏi em có nhớ người yêu không của anh Johnny và lặng người mất năm giây, sau đó chỉ trả lời một cách vô cùng ngắn gọn trước khi anh tắt điện thoại và tiếp tục với những bài nhạc dang dở của mình.

Đừng hỏi đến, là điều Mark đã trả lời Johnny.

Mark không muốn nói về việc đó khi mà nó khiến anh cảm thấy quá hổ thẹn, bởi cách mà việc nhung nhớ người yêu phát sinh cho đến cách anh suy nghĩ về việc đó quá mức hỗn loạn và Mark biết mình không nên chia sẻ với ai nếu không muốn bị trở thành tiêu điểm của những cuộc trêu chọc cho nhóm. Bởi Mark luôn như thế này, suy nghĩ về một vấn đề nhiều đến mức không cần thiết và rồi anh lại nhận ra, vấn đề nằm ở bản thân.

Mark chưa rút kinh nghiệm, ít nhất là anh cần luyện tập để kìm hãm lại những suy nghĩ trong mình.

Đôi lúc Mark sẽ đếm số ngày ít ỏi cả nhóm phải cách ly, khi mà anh và Donghyuck không thể tìm đến phòng nhau khi họ cần và điện thoại là điều duy nhất kết nối được cả hai. Chẳng to tát gì đâu, thật đấy. Chẳng là gì đáng để hoảng hốt khi mà anh và Donghyuck đã gần như là lớn lên cùng nhau, gần một thập kỉ rồi và em ấy chưa từng vắng bóng bên Mark như thể cả hai là hình với bóng. Hay thậm chí là khi anh và Donghyuck cách ly thì họ vẫn gọi video cho nhau thường xuyên, có đôi lần Donghyuck thiếp ngủ trong khi điện thoại còn chưa ngắt máy, cũng có lần cả hai busking online với nhau và Mark thề rằng giọng của em vẫn ngọt ngào như thế qua loa điện thoại; mọi thứ chỉ để chứng minh rằng về cơ bản họ vẫn cùng nhau như thế, chứ đây chẳng phải một lần yêu xa khổ sở nào đó nữa.

Donghyuck nói nhớ anh trong buổi live stream trên Instagram ấy, một cách bông đùa và đáng yêu, Mark đáp lại rằng anh chợt cảm thấy trận trọng sự hiện diện của em quá, và đó không phải là điều anh nói chỉ để phục vụ cho buổi live này.

Mark luôn thật lòng trước những điều anh nói với Donghyuck, hoặc cũng có thể nói, anh không giỏi nói dối, Mark biết quá nhiều về hai chữ nói dối trong ngành công nghiệp này và anh không dại mà đem nó vào cuộc sống riêng tư của mình, vì nói dối khiến Mark phải suy nghĩ, mà anh thì không muốn bản thân lo về những chuyện đấy nữa.

"Anh thực sự có ý đó sao" Donghyuck nhắn với anh vào đêm hôm ấy khi Mark đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp của khách sạn.

"Ý nào cơ?" Mark nhắn lại.

"Rằng khi anh nói anh trận trọng sự hiện diện của em nhiều hơn khi chúng ta đang cách ly như thế này, ý anh là thật sao?"

Mark không biết tại sao Donghyuck lại hoài nghi về điều ấy, trong đầu nghĩ đến nhiều lí do, nhưng Mark bác bỏ mọi diễn biến trong đầu mà thay vào đó gọi thẳng cho Donghyuck.

"Anh nói thật." Mark nói:" Anh không hề có ẩn ý gì khác khi anh nói như vậy, chỉ là nói ra thôi. Nó đơn giản như nói ra một sự thật hiển nhiên vậy và anh chẳng cảm thấy ngại khi nói điều đó, đây cũng đâu phải lần đầu anh nói nhớ em."

"Ừm" Donghyuck khẽ đáp, qua cái loa nhỏ của chiếc điện thoại, giọng của Donghyuck nhỏ nhẹ và khàn đi vì uể oải, có lẽ vì bây giờ đã hơn mười một giờ rồi:" Anh nói lại cho em nghe được không?"

"Sao đấy?" Mark thầm cười:" Anh tưởng em ghét mỗi khi anh làm những điều như vậy với em chứ?"

"Em đang ghi âm lại đấy, đừng trêu em. Nói cho em nghe đi, bây giờ chỉ có riêng hai chúng ta thôi, nói cho một mình em nghe được không?"

Mark không có vấn đề gì với việc nói ra những lời như thế với Donghyuck, thực chất, Donghyuck luôn trở nên ngượng ngùng một cách bất ngờ trước một Mark Lee... như thế. Đó là cách duy nhất để khiến Donghyuck ngừng lại trò đùa quá trớn của mình, Mark ghi nhớ điều đó trong đầu và áp dụng mỗi khi Donghyuck bắt đầu trở nên tinh quái như mọi hôm. Mark sẽ ôm siết lấy eo em để kiềm chế em lại bằng khí thế của mình, nói vài lời trêu ghẹo vừa đủ sến để khiến Donghyuck phải im bặt, và chưa lần nào Mark thất bại cả.

Nhưng Donghyuck đang đòi hỏi điều này, một lời thân mật riêng tư giữa hai đứa, và Mark sẽ không chối rằng anh cảm thấy lồng ngực mình như rộn ràng hơn khi nghĩ đến cảnh tượng Donghyuck chôn mặt trong gối và chờ đợi anh, trái tim thấp thỏm từng nhịp, em có thể không biết được mình đang mỉm cười xinh đẹp đến nhường nào. 

"Anh yêu em" - là điều Mark không dự đoán trước mình sẽ nói ra, nhưng anh không hoảng hốt trước cái cách anh thủ thỉ điều này với Donghyuck:" Anh yêu em, vậy nên đừng lo lắng. Cho dù là ở hoàn cảnh nào, lời anh nói với em sẽ luôn là lời thật lòng nhất, vì vậy khi anh nói sự hiện diện của em bên cạnh anh quan trọng như thế nào, đó là anh nói thật."

"..."

Donghyuck có thể im lặng đến khi nào mà em ấy muốn cũng được, Mark có thể chờ cùng với tâm trạng bồi hồi đến mức sắp bùng nổ bất cứ khi nào nếu Donghyuck không cất tiếng.

"Em qua chỗ anh nhé?" Donghyuck nói:" E- em muốn gặp anh."

"Chúng ta đang cách ly đấy Hyuck à." Mark khúc khích:" Tuân thủ quy định nào."

"Một chút thôi..."

"Không được, đừng có qua đấy. Khả năng thấp vẫn là khả năng, em nhiễm bệnh thì anh biết phải làm sao đây? Em muốn chúng ta cách ly nhiều ngày hơn? Vả lại chúng ta còn concert để diễn nữa, cho nên kiên nhẫn chút nào."

"... vâng"

Donghyuck ngoan ngoãn tuân mệnh, và sau đó em không nói lời gì hơn. Mark nói lời ngủ ngon và ngắt máy, anh không biết sao trong ngực lại đong đầy cảm xúc thế này nữa, chỉ là nghe tiếng thở dìu dịu của Donghyuck lúc này thôi cũng đã khiến anh cảm thấy thật an tâm, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy thật điên rồ.

"Mark ơi"

"Hửm?"

"Ban nãy khi em nói là em nhớ anh, trên live ý, em cũng thật lòng. Anh biết điều đó mà phải không? Em thực sự nhớ anh lắm, em cũng không biết tại sao. Chỉ là hôm qua lúc ăn cơm lươn, em đã nghĩ rằng nếu anh ở bên cạnh hẳn là sẽ thích món này lắm, hay khi em lại mở một bộ phim cũ nào đó lên, anh sẽ phàn nàn rằng chúng ta đã xem đi xem lại quá nhiều lần rồi nhưng vẫn sẽ cùng em xem cho đến khi em ngủ gục trên vai anh. Em đoán rằng mình chưa từng nghĩ nhiều đến sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình nhiều đến thế, ít nhất là nghĩ theo cách này. Cũng chẳng phải là lần đầu chúng ta vắng nhau như lúc này, sau này cũng sẽ có, nhưng khi em bỗng nhớ đến và nhận ra lúc này mình muốn được ôm anh như thế nào, rồi lại biết được anh cũng nhớ em như thế, em cảm thấy có cái gì đó đã vỡ tung ra rồi."

"Tuyệt lắm Mark, anh lại làm em thấy nhớ anh thêm đấy- ghét anh thực sự."

Nói thật thì Mark cảm thấy có chút choáng ngợp. 

Anh không thể ngừng khúc khích bởi lời của Donghyuck, anh nghĩ em ấy cũng nghe được tiếng cười của anh, bởi sau đó Donghyuck đã rên rỉ một cách khổ sở và ngượng ngùng, thậm chí còn mắng anh quá đáng vì khiến em ấy thành ra như thế này. Nhưng Donghyuck không thể mong anh tỏ ra dửng dưng sau khi em nói như vậy được, điều đó gần như là bất khả thi. Mark lăn trên giường với cảm giác lâng lâng và ngây ngất trong sung sướng, từng tế bào trong người rít lên một khoái cảm lạ lẫm và hưng phấn đến tột độ, Mark nghĩ mình chẳng thể ngủ được nữa rồi.

"Em nhớ gì ở anh?"

"Thôi đi Mark" Donghyuck gần như là trở nên gắt gỏng (Mark cảm thấy em ấy khá là đáng yêu):" Đừng được nước mà làm tới."

"Em có vẻ đâu ngại khi nói nhớ anh, tại sao giờ lại ngập ngừng thế kia?"

Donghyuck lặng đi trong vài giây, một chốc sau lại nghe thấy tiếng em phì cười.

"Mark Lee, đừng nghĩ là anh bắt thóp được em" Em ấy lại trở về với cái kiểu ranh mãnh khó đoán ấy rồi, Mark thầm nghĩ ngay khi anh nghe được tông giọng ngả ngớn khác hoàn toàn so với ban nãy:" Em có thể nói, nhưng anh có chịu được không thôi?"

"Em nói rồi, anh có còn kiềm chế được không? Khéo chừng anh là người phải chạy đến bên em, đòi được nhìn em, chạm em, thì như vậy mới khiến anh đêm nay yên giấc được."

"Để nói cho dễ hiểu nhé, anh nhớ em bao nhiêu, muốn làm gì với em hoặc cùng em, thì em chỉ có thể đáp lại em cũng tương tự."

Donghyuck cúp máy, không nói gì thêm ngay sau đó, mà Mark nghĩ thời điểm kết thúc ấy hoàn hảo vô cùng vì anh khá chắc rằng anh không muốn để lộ cái bộ dạng yếu mềm như hiện tại cho Donghyuck biết. Thực khó chịu, Donghyuck xoay chuyển tình thế nhanh như một cái chớp mắt và Mark trở tay không kịp, để rồi người thao thức và vật vã trong biết bao những cảm giác khác lạ không tên lại là anh, chứ không phải là em ấy.

Donghyuck luôn như vậy, người nắm thóp là em, và Mark chẳng cảm thấy bất công chút nào mới là điều đáng nghiêm trọng.

-

Mark Lee và Lee Donghyuck, Lee Donghyuck và Mark Lee, họ gọi cả hai như một cặp và Mark cũng không muốn phản bác sự thật ấy nữa.

Đằng ấy năm ở bên nhau, Mark cũng nhận thức được điều này.

Mark cần Donghyuck ở bên cạnh như một thói quen, bọn họ không can thiệp vào cuộc sống của nhau nhiều đến mức ấy, nhưng lại vô thức khớp với nhau qua từng cái điểm khuyết nhỏ nhất, bù trừ và lấp đầy, đó là khi Mark nhận ra sự hiện diện của Donghyuck trong đời mình sẽ luôn đặc biệt đến khó tả. Anh cảm nhận được điều đó trước khi cả hai tiến đến giai đoạn yêu nhau, nói văn vẻ thì là tri kỉ từ ngày đầu, không cần khoác lớp áo tình nhân để chứng tỏ điều ấy. Và Mark biết dẫu anh và Donghyuck có kết thúc ở bất kì mối quan hệ nào, họ vẫn có thể thẳng thắn mà gọi nhau một tiếng tri kỉ, điều này là sự thật.

Những ngày cách ly cũng có thể gọi vui là yêu xa.

Có lẽ vì là hai thành viên luôn thực hiện lịch trình chung với nhau qua nhiều unit, Mark không hề cảm thấy phóng đại nếu nói rằng bọn họ gặp được nhau hầu như là hằng ngày. Những thời gian ngơi nghỉ Mark sẽ xách cây ghita của mình và xuống tầng năm để cùng hát với Donghyuck, hoặc em sẽ lên tầng mười để rủ anh đi ăn hoặc đơn giản là cuộn mình trên giường ngủ của Mark chỉ vì em thích cách mình được ủ ấm bằng mùi hương của anh. Mark nhìn nhận sự quen thuộc ấy bằng cái nhìn đơn giản, anh không chững lại một khắc để thực sự ngẫm sâu về mối quan hệ sâu sắc của bọn họ nếu đó không phải là một câu hỏi phỏng vấn nào đấy, bởi Mark muốn tận hưởng nhiều hơn những thời khắc của hiện tại.

Ngày đầu tiên cách ly, Mark thức dậy và bỗng nhận ra mình thèm món cơm rang trứng của Donghyuck như thế nào, đó là khi anh nghĩ đến nhiều về những ngày trong quá khứ hơn.

Donghyuck biết Mark thích gì ở món cơm rang trứng của mình, cũng như tất cả những món ăn khác mà em ấy nấu. Donghyuck sẽ là đứa trẻ tinh nghịch quấy anh đến mệt mỏi, nhưng Mark thích cái cách em phụng phịu nếu anh không để ý tới em dù chỉ là một chút. Hoặc khi Donghyuck gối đầu lên lồng ngực anh và lẩm nhẩm theo lời nhạc nào đó đang phát ra từ chiếc loa bluetooth của họ, Mark sẽ dịu dàng vuốt tóc và đệm vào những lời ca của em. Hyuck thích cười khi ở bên anh (hoặc là mọi lúc thì có vẻ sẽ hợp lí hơn, nhưng Mark đặc biệt thích nụ cười mà em dành riêng cho anh), Hyuck thích làm nũng, Hyuck thích giở trò nghịch ngợm mà em biết Mark sẽ cảm thấy như vậy là đáng yêu, Hyuck đặc biệt thích lắng nghe những luồng suy nghĩ chạy loạn trong đầu anh mỗi ngày và xem đó như cách để em hiểu anh hơn. 

Hóa ra suốt bao năm qua, mình và em ấy đã ở bên nhau như thế này.

Nó ập đến không dữ dội như cái cách anh nhận ra mình phải lòng Donghyuck, mà chỉ là điều khiến Mark bật cười rồi ồ một tiếng, nhưng thực chất trong lòng vẫn vương vấn suy nghĩ ấy mãi không thôi. Nó khiến Mark cảm thấy vui trong lòng, có lẽ là vì Donghyuck là người yêu, mà nghĩ đến người yêu thì Mark sẽ luôn phấn chấn đến lạ thường. Những ngày cách ly trôi qua và Mark muốn gặp được Donghyuck đến vô ngần, vẽ ra viễn cảnh được gặp lại em sau bao nhung nhớ mà cả hai đều đã bày tỏ, anh không nghĩ là mình lại mong chờ được gặp em đến nhường ấy.

Anh cũng đã không nghĩ đến Donghyuck sẽ mong chờ được gặp mình như thế nào.

Quản lý nhắn tin tới nói hiện tại bọn họ đã có thể ra ngoài sau khi xét nghiệm đầy đủ, và việc đầu tiên Mark làm là chuẩn bị đến chỗ người yêu của mình. Một chút nước hoa, quần thun thoải mái cùng với chiếc hoodie mà anh biết Donghyuck sẽ sớm trộm mất, Mark tút tát gọn gàng để có thể gặp em đêm nay.

Điện thoại Mark rung lên từ trong túi quần, anh kiểm tra và nhận ra đó là Donghyuck nhắn tới.

"Mở cửa cho em đi."

Anh tròn mắt nhìn dòng chữ ngắn gọn trên màn hình, mất đến gần nửa phút mới kịp lấy lại nhận thức trước khi bước vội ra mở cửa cho Donghyuck.

"Anh lâu quá." Donghyuck bĩu môi:" Giấu gì trong phòng sao?"

"Kh- không, chỉ là anh hơi bất ngờ. Không nghĩ đến việc em sẽ đến đây."

Donghyuck đút tay vào túi quần rồi lững thững bước đến giường, áo khoác vắt tạm lên ghế rồi thoải mái nằm xuống trước khi quét mắt nhìn một vòng quanh phòng anh.

"Anh cũng định đến tìm em mà không phải sao? Có gì khác biệt chứ?"

"Sao em dám chắc là anh tìm em?" Mark vừa cười vừa cởi túi, đặt lên bàn trước khi Donghyuck lên tiếng đáp lại.

"Chỉ là biết thôi."

Mark và Donghyuck, nghĩ đến và Mark tự hỏi, không lẽ họ đã phát triển đến mức có thể nắm bắt được động thái của người kia qua thuật đọc tâm trí rồi sao?

"Em có muốn đi ra ngoài không?"

"Không...." Donghyuck thở dài, em với tay lấy chiếc gối rồi ôm vào lồng ngực:" Muốn ở đây với anh."

"Ừm."

Mark ngồi ở ghế và loay hoay cái gì đó, anh muốn mở nhạc lên như mọi lần để khiến cả hai thoải mái hơn, nhưng lướt mãi lại chẳng biết mở cái gì. Đây là một hiện tượng lạ, hiện tượng người yêu nằm ngay phía sau và anh cứ mãi sững người một chỗ mà chẳng biết mình nên (muốn) làm gì, cũng không tìm ra được căn nguyên của sự ngượng ngùng này là từ đâu.

"The 1975 đi."

Mark chọn một list nhạc ngẫu nhiên của The 1975, Robbers vang lên với chiếc intro quen thuộc mà sẽ khiến anh rùng mình mỗi khi nghe. Âm nhạc giúp anh thả lỏng hơn, Mark gõ đầu ngón tay theo từng nhịp, cũng nghe được giọng Donghyuck đang hòa vào bài hát. Mark quay lại nhìn em, đôi mắt đặt vào nơi có em để rồi không thể rời đi.

Donghyuck tựa vào đầu giường và gác chân trái lên đầu gối chân phải, đung đưa bàn chân theo điệu nhạc mà từ lâu đã lạc nhịp khỏi tâm trí của anh, mắt nhắm nghiền và lẩm bẩm theo lời ca và Mark trong phút chốc đã bị mê hoặc bởi cái cách đôi môi em bóng lẫy bởi son dưỡng như thế nào. Thực ra chẳng có gì đáng để choáng ngợp trước một Donghyuck như thế này, đầu tóc rối mù và còn có chút bết, áo quần xộc xệch cùng với gương mặt có phần uể oải như thể em vừa mới ngủ dậy. Em trông khác với những lúc trên sân khấu; với một bộ trang phục kiểu cách được stylist phối cho hay gương mặt được trang điểm tỉ mỉ để làm nổi bật những điểm xinh đẹp nhất trên gương mặt em, Donghyuck khoác lên mình ánh hào quang rực rỡ và diễm lệ nhất dưới ánh đèn sân khấu, em trông hoàn hảo một cách hoàn hảo và Mark không thể phủ nhận điều đấy được. Anh cũng nghĩ là không ai có thể đâu.

Nhưng gạt bỏ mọi hình mẫu tiêu chuẩn của idol và nhìn Donghyuck dưới một góc độ mộc mạc nhất thôi, Mark vẫn cảm thấy bồi hồi và thậm chí có chút rung động như thể đã quay lại cái hồi mình còn thích thầm em ấy. Anh không nghĩ là mình lại lâm vào tình cảnh này, ít nhất là khi thời gian họ hẹn hò đã được tính bằng năm, Mark không nghĩ là cái cảm giác nguyên sơ ấy vẫn còn cồn cào trong người mình đến vậy. Nhưng đây là lỗi của Donghyuck, hoàn toàn là lỗi của Donghyuck. Em ấy không thể bước vào phòng anh rồi tự nhiên như thể đây là căn phòng nhỏ của mình, mặc lên chiếc áo mà em trộm từ anh từ lúc nào anh còn chẳng biết, quần ngắn rộng thùng thình cuộn về phía hông và phơi bày đôi chân rám nắng xinh đẹp hơn bất kì điều gì anh từng trông thấy. Mark nghĩ rằng tâm trí đang dần đi xa hơn khi anh cho phép bản thân nghĩ rằng Donghyuck sau ống kính sẽ khoác lên người những thứ thuộc về anh, ở trong căn phòng thuộc về anh và sẽ phóng túng hơn cả khi mà em ở bên anh, nó khiến Mark cảm thấy bản thân dường như đã dần trở nên ích kỉ và ngạo mạn hơn khi mà giờ đây Donghyuck và anh đã hẹn hò rồi. Mark không muốn nghĩ rằng Donghyuck thuộc về mình, sự chiếm hữu ấy nghe có vẻ có phần độc hại và quá gò bó với người yêu sự tự do như Donghyuck. Nhưng Mark không kìm được bản thân, anh không thể kiểm soát cơn hỗn loạn đang nổ ra trong tâm trí mình, và đấy có vẻ như là lỗi của anh mất rồi.

"Anh suy nghĩ quá nhiều đấy Mark à." Donghyuck chợt lên tiếng, Mark biết bộ dạng thấp thỏm của mình hẳn trông nực cười lắm, nhưng Donghyuck lại chẳng lấy đó làm trò vui để trêu anh nữa. Em gối tay sau đầu và chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt có phần dò xét rọi sâu vào tâm can và Mark biết mình sẽ chẳng bao giờ giấu diếm được bất cứ điều gì khi mà Donghyuck làm điều đấy, luôn là như vậy.

"Em biết anh nhìn em. Không chỉ là nhìn bình thường, mà là nhìn chằm chằm, nhìn như muốn găm mắt lên người em luôn rồi. Có vẻ anh thích em hơi nhiều rồi đấy."

"Anh xin lỗi" Mark lên tiếng:" Điều đó khiến em khó chịu sao?"

Donghyuck bật cười, em lắc đầu:" Không, tại sao em lại phải cảm thấy khó chịu khi mà bạn trai nhìn em đắm đuối như thế? Mark, vị trí lúc này của em không dễ để được ngồi vào đâu, em sung sướng còn không hết cơ."

Mark trở nên ngượng ngùng bởi lời nói mà anh không biết là thực lòng khen ngợi hay đang châm biếm của Donghyuck, tông giọng của em chẳng dễ để anh lần mò được bất kỳ manh mối nào khác. 

"Em đang trêu anh sao?"Mark vừa cười vừa hỏi:" Bởi vì dù là thế nào đi chăng nữa, anh thừa nhận vừa rồi em làm anh có chút hãnh diện đấy."

Donghyuck lại cười, anh không biết anh đã từng nói với Donghyuck là anh thích được khiến em ấy cười, hay là nụ cười của Donghyuck rất xinh đẹp chưa. Anh nghĩ là mình nên nói ra, dù cho sau đó Donghyuck sẽ trêu anh rằng Mark quả nhiên là bị phát cuồng bởi em rồi. Mark sẽ không từ chối, lần này sẽ không, mặc kệ cho việc nó khiến anh trở thành kẻ lụy tình đến mức nào đi chăng nữa. 

Mark đứng dậy và đi đến bên Donghuyck, trong tiềm thức là viễn cảnh ôm siết lấy em và ghì em xuống giường, giữ cho hơi ấm của cả hai được quyện vào nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết. Nhưng Mark chỉ bước đến để ngồi xuống cạnh Donghyuck, tay bối rồi không biết nên đặt đâu, cuối cùng lại đặt trên đùi mình mà chà nhẹ. Hyuck có mùi sữa tắm thoang thoảng, sữa tắm mà em trộm từ anh lúc ở kí túc, Mark chẳng biết nó có gì to tát mà lại khiến anh muốn phát điên lên thế này nữa. Nhưng Donghyuck là người yêu của anh, không có cớ gì để anh phải ngập ngừng như thế này khi ngồi cạnh em, thậm chí nếu Mark muốn, anh hoàn toàn có thể nắm tay em hoặc quay sang hôn em với một lí do hợp lí như thế thôi.

Mark không làm được, đứng giữa ranh giới của sự kiềm nén và sự bộc phát, Mark chới với cố gắng để giữ mình ổn định hơn là thỏa mãn những khát cầu đang tuôn trào trong ngực mình.

"Lại nữa rồi" Donghyuck nói thầm:" Anh lại nghĩ nhiều nữa rồi."

"Vậy sao?" Mark cười gượng.

Donghyuck gật đầu, Mark cũng chẳng bao biện gì nhiều hơn. Khoảng cách được đong đếm bằng hơi ấm của cơ thể, khi Mark cảm nhận được cánh tay mang theo hơi nóng áp vào cánh tay mình, anh mới nhận thức được lúc này họ gần như thế nào. Anh quay sang nhìn Donghyuck và trong phút chốc chẳng muốn nhìn một điều gì khác nữa, cứ như nhìn về phía Donghyuck sẽ luôn là hướng nhìn an yên và xinh đẹp nhất mà anh có thể nhìn về. Mark thích Hyuck như thế này hơn, anh chắc chắn là như vậy. Anh thích Donghyuck với đôi mắt có phần mỏi mệt vì công việc, làn da tái đi lại còn ẩn vài nốt mụn nhỏ vì dùng mỹ phẩm quá nhiều, đôi môi bóng lẫy vì son dưỡng môi và Mark gần như muốn phát điên khi ngửi được mùi dưa hấu đọng trên môi em.

Nhưng Donghyuck vẫn thật xinh đẹp, Chúa ơi anh có thể nói điều này cả ngày, Hyuck vẫn trông hoàn hảo xiết bao với một màu nâu mật ong trải dài trên da em, như thể nắng đã hôn lên từng ngóc ngách trên cơ thể và bọc lấy hình hài em bằng những vết hôn của nó. Và Mark sẽ không bao giờ trêu Donghyuck khi mà nốt ruồi của em so với các thành viên khác nhiều hơn bao nhiêu, chúng chạy dọc cơ thể em như những vì sao rải rác trong ngân hà, nổi bật và tọa lạc ở những địa điểm mà Mark sẽ rất thích đặt môi lên.

"Em tưởng anh nhớ em chứ?" Donghyuck thở dài:" Sao lại ngẩn ngơ thế kia?"

"Em muốn anh làm gì sao?" Mark nghiêng đầu nhìn em:" Anh sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn."

"Em muốn anh hãy để ý nhiều đến em một chút đi" Hyuck tựa cằm lên vai anh, Mark lén lút cuộn bàn tay giấu sau lưng khi hơi thở em dịu dàng phả lên cổ anh.

"Nghĩ về em cũng không được?" Mark nhếch môi:" Bởi vì nãy giờ anh đang nghĩ về em đấy."

"Nghĩ về em làm gì trong khi em ở đây? Thôi nào Mark, đừng tỏ ra thờ ơ với em như vậy chứ, nhìn em một chút đi..."

Donghyuck sở hữu sự chú ý của anh, Mark có thể khẳng định điều đó.

"Em khiến anh cảm thấy bối rối." Mark bày tỏ, và vẻ nghiêm túc của anh khiến Donghyuck cảm thấy có chút thú vị.

"Vậy sao? Em mừng đấy, ít nhất thì sau bao năm, anh vẫn còn đổ em nhiều lắm."

"Baby."

Donghyuck sững người, như thể Mark đã chạm phải công tắc nào ẩn trong người em.

"Không thể trách anh được khi em là Lee Donghyuck, đổ em là việc tất nhiên mà em không cảm thấy như vậy sao?"

Donghyuck nhăn mặt quay đi, em lấy tay đẩy gương mặt của Mark ra chỉ vì đôi mắt kia khiến em sượng cả cột sống, kích động đến mọi nơi trên người em một cách rất không cần thiết.

"Im đi Mark Lee, đừng có giở bài ra."

"Anh chưa từng giở bài gì ra, chẳng qua em không thể thừa nhận rằng em thích anh như thế này."

"Thích nghe anh ca ngợi em dẫu cho luôn em mắng anh nói quá lời, thích anh ôm, thích anh hôn, thích anh khiến em đỏ mặt, những cái sở thích ấy không giấu khỏi anh được đâu Hyuck à."

Mark đặt tay lên bụng em, xoa nhẹ, khiến Donghyuck vô thức rụt mình lại. Cẳng chân trần của Mark cọ vào chân Donghyuck, ma sát không đủ mạnh để tạo ra tia lừa, nhưng lồng ngực đã cháy bỏng đến khó thở rồi. Donghyuck quay sang và vẻ bực dọc chưa rời đi, nhưng em không đẩy Mark ra khi Mark hôn lên vai em.

"Anh nhớ em, Donghyuck à."

"Em có thể trêu anh đến mức nào cũng được, nhưng không thể ngăn anh nói nhớ em đâu."

Vấn đề là, quá dễ để đọc vị được Donghyuck. Mark không mất nhiều thời gian để suy ngẫm, một cái nhìn vào đôi mắt đang rung động trước mọi hành động của anh cũng đủ để biết được Donghyuck đã thầm chấp nhận. Em sẽ chấp nhận tất cả những điều mà Mark muốn làm với em, nếu anh giữ cho mình cái miệng ngọt và cử chỉ ân cần như thế, Donghyuck sẽ ngoan ngoãn và chẳng muốn mở miệng ra để trêu anh nữa. Anh thích cái cách bọn họ ăn ý và khớp với nhau một cách hoàn hảo, Mark không nghĩ rằng mình có thể tìm được một người khiến cho anh phải cảm thán về mọi thứ như thế này, mà cũng không phải là anh có ý định tìm thêm.

Mark hôn lên má em, ấn môi lên nước da mật ong và lấp đi một đốm sao bằng đôi môi của mình. Donghyuck có chút đỏ, mặc cho màu đỏ ấy không hiện rõ lên, nhưng Mark đã không kìm được nụ cười của mình khi thấy em bỗng ngượng ngùng như thế này.

Robbers tiến đến đoạn điệp khúc cao trào, Donghyuck nói rằng em muốn một lần sống trong cái viễn cảnh về thiếu niên cuồng dại và phóng túng mà bản nhạc luôn vẽ ra trong em. Và Mark thầm nghĩ, có lẽ anh cũng muốn trở thành như vậy.

Anh kéo tay Donghyuck và dẫn dắt cậu ngồi lên đùi anh, và Donghyuck tuân theo với đôi mắt mở to cùng với nét mặt hoảng hốt trong một khắc ngắn ngủi trước khi em tìm đến giữa hõm cổ Mark để giấu mặt đi. Donghyuck dính vào cơ thể anh, nó không phải là cảm giác khó chịu muốn chửi thề như chiếc áo ướt mồ hôi dính vào da, điều mà khiến Mark đôi khi chỉ muốn lột áo ra mà vứt đi để chống chọi với cơn nắng oi bức giữa trời hè. Hiện tại ôm một mặt trời vào lòng, Mark cũng nghĩ đến việc lột trần ra những là để cảm nhận được nhiều hơn. Làn da ấm nóng của Donghyuck sẽ thiêu rụi anh, Mark không cảm thấy phiền lòng về điều đấy. Anh sẵn sàng dung nhập tất cả mọi điều mà em mang tới, chỉ cần em cho phép thì anh sẽ làm.

"Em cũng nhớ anh." Mark đã mong chờ một câu anh đúng là một tên khốn cùng với bộ dạng xấu hổ của em, nhưng lời này cũng có thể xem như là đủ thỏa mãn rồi.

"Chỉ mới vài ngày thôi đấy." Donghyuck cười khẽ.

"Em đã tìm tới anh trước." Mark nhớ lại ban nãy khi Donghyuck nhắn tin cho mình, ngay thời điểm mà anh chuẩn bị đi tìm em ấy:" Anh không nghĩ là em sẽ tìm anh ngay như thế."

"Bản năng thôi, cũng không phải điều gì to tát."

Mark cảm nhận lồng ngực mình căng ra như nghe thấy hai chữ bản năng kia, như thể việc Donghyuck hướng về anh đã là điều rất tự nhiên được thiết lập kẻ từ khi họ gặp được nhau. Bằng một cách nào đó Donghyuck luôn tìm tới anh trước, Mark chẳng thể nào nhanh chân hơn em. Mark cũng đã mất nhiều thời gian để mà nhận ra, Donghyuck khiến cho anh cảm thấy mình cần được cần đến mức nào. Mark cho rằng đó là sự kiêu ngạo hay một loại chấp niệm gì đấy mà anh không dám thừa nhận hoàn toàn, rằng trong mọi trường hợp có thể xảy ra với Donghyuck, anh muốn bản thân sẽ luôn là người đầu tiên nhận ra và chạy đến bên em ấy. Những năm dựa dẫm vào nhau khiến Mark muốn nắm giữ một ví trí độc duy nhất trong lòng Donghyuck, và Mark không biết mình thậm chí có cái tính độc chiếm mạnh mẽ đến như vậy trong người.

Nhưng điều đó không xấu, Mark tự thuyết phục bản thân như vậy, rằng sẽ chẳng có gì là xấu nếu như anh luôn giữ giới hạn cho riêng mình.

"Anh tính như vậy mãi thôi sao?" Donghyuck rủ rỉ bên tai anh, em ngẩng đầu dậy và hai tay ôm lấy gương mặt Mark:" Ôm nhau đến hết đêm thế này thôi sao?"

"Thật ra thì ban đầu anh vốn muốn dẫn em ra ngoài đi hẹn hò một chút, tâm sự vài chuyện, làm những gì mà anh muốn làm trong những ngày qua."

"Oh" Donghyuck nhếch môi, Mark đã nhận thức được một điều gì đó nguy hiểm qua cái nhìn sâu thẳm của em rồi:" Điều anh muốn làm khác với điều em muốn làm nhỉ?"

Mark bật cười, cánh tay ôm em lại càng ghì mạnh, không khí nóng bức khiến anh gần như là sắp đạt tới giới hạn của mình rồi.

"Em muốn làm gì sao? Muốn thì nói anh, anh chiều em mà."

Một câu anh chiều em mà đổi lại một tràng cười khúc khích của Donghyuck, em bám vào cổ anh rồi ngửa đầu thở dài, có vẻ như đã chán chường cái kiểu mập mờ qua lại thế này rồi.

"Điều em muốn không quan trọng, điều quan trọng là cả hai chúng ta phải muốn, như vậy mới được chứ."

"Nỗi nhớ của em, không thể để người khác nhìn thấy được. Em không thể nắm tay anh, ôm anh, hoặc thậm chí là hôn anh khi mà chúng ta ở bên ngoài. Và em không muốn tâm sự, ít nhất không phải là suốt những ngày qua em gần như là chết nghẹn bởi vì muốn anh nhiều đến mức nào, đến mức em chẳng muốn phí hoài một chút thời gian ngắn ngủi này cho một cuộc nói chuyện dông dài nào hết."

"Em nghĩ mình nên thành thực cho anh biết, em cũng biết anh thích nghe em thể hiện rằng em nhớ anh đến mức nào mà, không phải sao?"

Donghyuck kéo áo Mark, lớp vải dày bị vo trong nắm tay em là biểu hiện của một thỉnh cầu mà Mark sẽ không nghĩ là có ngày mình nhận được từ Donghyuck. Mark nuốt một ngụm khô khan, cả cơ thể châm chích bởi vì như Donghyuck, anh cũng muốn. Mark phí hoài thời gian để tìm hiểu xem mình muốn gì từ nỗi nhớ em, có thể là chỉ cần sự hiện diễn ở bên em là đã đủ thỏa mãn, một cái hôn, một cái ôm cũng coi như khỏa lấp cảm giác thiếu thốn trong người Mark suốt mấy ngày nay. Mark đã không nghĩ đến nó sẽ là nỗi nhớ về xác thịt, à không, anh đã nghĩ tới, nhưng không cho phép bản thân thừa nhận đến khả năng đấy. Nhưng Mark biết mình không thể quay đầu lại, nhất là khi Donghyuck ngồi trên đùi anh cùng với áo quần xộc xệch và không hề che được những thứ mà nó nên che, hông em ghì lên bộ phận đã nổi lên phản ứng khác lạ và em nhìn anh với một lời mời gọi hấp dẫn và gợi tình đến thế, thì Mark biết mình không cần phải cố gắng để giữ lại bản thân nữa.

"Anh hôn em được chứ?"

Hàng mày của Donghyuck như nảy lên, có lẽ vì không nghĩ đến Mark sẽ nhanh chóng thuận theo ý mình đến thế. Donghyuck dùng đầu gối để giúp mình sáp lại gần Mark hơn, một cú trượt trên bắp đùi tạo ra những ma sát rất đỗi hiểm hóc, Mark muốn chôn mình đi luôn khi mà anh vô tình để bật ra một tiếng rít nghe gợi dục đến đáng sợ. Donghyuck lại không e dè đến thế, nhất là khi Mark trao cho em quyền được quyết, thì Donghyuck sẽ biến mọi thứ thành một trận ve vãn êm ái đúng như em muốn. Donghyuck không hôn Mark, ngón tay cái của em là thứ tiếp xúc lên môi anh, xoa lên viền môi khô khốc và Mark gần như bị mê hoặc bởi cách em liếm lên đôi môi mình.

"Anh có muốn làm tình với em không?" Donghyuck mở lời:" Em muốn chúng ta có sự đồng thuận của nhau, và em biết điều đấy cũng quan trọng với anh."

"Vì anh biết-"

"Anh muốn" Mark đáp lại, vội vàng và hấp tấp qua từng đầu ngón tay đang bấu vào eo Donghyuck:" Anh muốn mà, chẳng thể muốn điều gì khác hơn."

Lồng ngực phập phồng đè vào nhai, Donghyuck đưa tay đặt lên ngực trái của Mark, nơi mà từng nhịp tim đang nảy dưới đầu ngón tay em.

Làm tình với Donghyuck là điều thiêng liêng nhất mà Mark được phép thực hiện cùng, Mark thành tâm nhắm mắt và để cho Donghyuck ban phước bằng một nụ hôn mà đã tưới ướt sự chờ đợi đã cằn cỗi từ thuở nào. Em quấn lấy anh từ môi đến lưỡi, thẳng lưng khi khoái cảm gãi lên xương sống, và em thở mạnh như thể bản thân cũng đã nén lại biết bao dục vọng. Donghyuck ôm anh thật chặt, tay giữ lấy hàm dưới anh và Mark mở miệng theo bản năng, miệt mài triền miên dù cho đây chẳng phải nụ hôn cuối cùng của họ. Choáng váng vô cùng, Mark mê man như kẻ nghiện đang chơi thuốc quá độ, và mất kiểm soát khi mà Donghyuck buông ra tiếng rên khẽ mà anh nghĩ mình chưa từng nghe thấy bao giờ.

Liếm sạch lớp son dưỡng và để vị dưa hấu tỏa nhẹ trên đầu lưỡi, nhưng thứ hóa chất độc hại ấy làm sao khiến anh yếu dần như Donghyuck được.

Thật kì diệu làm sao khi năm anh còn mười lăm mười sáu, Donghyuck vẫn chỉ là đứa nhóc luôn đẩy anh đến cực hạn của sự bùng nổ, Mark tìm ra được nguồn cơn của những cơn bực dọc và cũng biết rằng mình sẽ phải cố gắng giả vờ mà thân thiết với em nếu như việc đó cần thiết. Cho đến hiện tại dường như mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, Donghyuck ngồi trên đùi anh và từng lời yêu rót vào miệng anh dịu dàng vô đối, Mark nhận ra cuộc đời xoay một vòng đột ngột như thế chẳng qua là để khiến mọi thứ trở về với đúng trật tự của nó thôi. Như cái cách em khớp vào trong vòng tay anh, như cánh môi lấp đầy những kẽ hở và đầu lưỡi quấn lấy nhau khắng khít, tất cả đều ăn nhập và hoàn hảo đến tuyệt diệu.

Mark và Donghyuck là hoàn hảo, hoặc thậm chí là không đủ.

"Ma- Mark." Donghyuck đẩy anh ra một cách khó khăn, không thể trách anh được khi đôi môi em ngọt ngào đến thế.

"Có chỗ nào không ổn sao?" Mark nhẹ giọng hỏi em, lo lắng quan sát nét mặt của Donghyuck xem liệu có phải anh đã đi sai bước nào không:" Hay chúng ta chậm lại một chút nhé? Nói chuyện nhiều hơn về việc này, rồi thực hiện theo cách cả hai đều cảm thấy thoải mái. Em thấy được chứ?"

Donghyuck nắm cổ áo anh, giật lại, em lắc đầu nguầy nguậy trước khi nhìn anh bằng đôi mắt ươn ướt như thể vừa rồi anh vừa mới bắt nạt em vậy.

"Em đã chờ rất lâu rồi Mark." Donghyuck gằn giọng đáp lại:" Không phải là vì những ngày giãn cách, mà là chờ anh nhiều năm rồi."

"Em chờ đợi biết bao nhiêu năm để được thấy anh yêu em như thế này, cần em, muốn có được em, và em không thể dừng lại đâu Mark à. Vì vậy đừng có nghĩ nhiều nữa Mark Lee, hãy cứ làm thôi."

"Một ngày hôm nay thôi, đừng hỏi, hãy làm đi. Anh cần sự chấp thuận, em cho anh, vì vậy đừng để em phải chờ nữa."

"Thể hiện cho em thấy đi."

Bằng một cú lật người, Mark cuối cùng cũng đã chớp được thời cơ hoàn hảo để vây em trong vòng tay mình, có được một góc độ hoàn hảo ngắm nhìn Donghyuck của anh. Khoảng cách từ ánh mắt anh rơi xuống cánh môi em ước lượng khoảng mười lăm cen-ti, nếu Mark cúi đầu thấp xuống nữa và hôn, thì sẽ là không. Donghyuck ôm cổ Mark và ánh mắt lưu lạc tại đôi môi anh, ngôn ngữ của sự im lặng chưa bao giờ dễ hiểu đến thế, bởi khi Mark hôn em lần nữa, Donghyuck ngâm một tiếng thỏa mãn như thể anh đã đoán trúng phóc ý em muốn nói rồi.

"A-anh cạo râu rồi." Donghyuck mấp máy trên đôi môi anh, cười khẽ.

"Không phải hôm trước đã kể em nghe rồi sao?" Mark đáp:" Biết là em thích anh để râu, nên anh xin lỗi nhé."

"Không sao. Lần sau làm tình cùng nhau, sẽ trải nghiệm sau vậy."

Đầu Mark ong đi khi nghe đến lần sau và sự phấn khích đã đạt đến đỉnh điểm của nó khi Mark đã cho phép bản thân mơ đến những viễn cảnh gợi dục nhất mà anh có thể. Và Mark không muốn kiềm lại nữa, nếu việc được tự do mộng tưởng đến việc được cùng Donghyuck làm tình hoặc sâu xa hơn là trở thành của em và ngược lại mang đến khoái cảm sung sướng đến tận xương tủy thế này, thì Mark không muốn bận tâm đến việc phải giữ lại chút hình tượng cho bản thân nữa.

Ít nhất là ở trước mặt Donghyuck, anh không cần phải kiềm lại nữa.

Mark ngồi dậy và cởi phăng chiếc áo hoodie ra, không nói lời nào đã vội vén áo Donghyuck lên, mong chờ được đặt dấu ấn trên tất cả những chỗ mà anh có thể chạm tới. Mark vùi đầu vào cổ Donghyuck và hít một hơi sâu, hơi thở lấp đầy hương thơm của người yêu, cánh môi run rẩy hôn trên cần cổ mịn màng. Anh chưa từng gần Donghyuck tới mức này; da thịt trần trụi cọ vào nhau như, nóng bỏng như thiêu như đốt, và hôn lên cơ thể em suồng sã đến không tưởng. Mark run rẩy, anh không biết tại sao anh lại run rẩy, nhưng mọi thứ dường như đã quá nhiều rồi.

"Mark... chậm lại chút..." Donghyuck thở dốc khi Mark rải những vết hôn xuống ngực em, tay em siết lấy mái tóc xanh khô xơ và em van nài, nhưng mọi lời em thốt ra như một lời nói dối bởi Mark biết rằng cơ thể em đang muốn nhiều hơn như thế.

Mark hôn lên đầu ngực em và hé môi ngậm vào, anh luồn tay xuống dưới lưng để nâng em lên, hăng say hôn liếm, dây ướt khắp mảng ngực của em. Donghyuck cắn môi, tường khách sạn có vẻ không đủ dày với người có âm vực lớn như em, thật đáng tiếc làm sao.

"Mark- anh ơi- " Donghyuck nấc một tiếng, theo sau là thứ âm thanh ướt át và ngọt lịm, đẹp hơn tất cả những giấc mộng dung tục nhất mà Mark đã từng mơ tới.

"Em cảm thấy lạ lắm..."

Mark không biết mình đã hôn ngực em được bao lâu, anh thích cảm giác mềm mại của nó giữa hai hàm răng của mình, day nhẹ và dùng đầu lưỡi để an ủi, đến mức Donghyuck đã phải kéo mạnh tóc anh thì Mark mới chịu dừng lại.

"Hôn em... làm ơn.."

"Em trông tuyệt đẹp khi em cầu xin anh đấy Hyuck à." Giọng anh trầm đặc ve vãn bên tai Donghyuck :"Anh chết mất..."

Với đôi mắt ươn ướt thanh thuần cùng với đôi môi đỏ mọng bị anh hôn tới sưng, Donghyuck mang theo dáng vẻ của kẻ say tình mang theo nồng độ cao mà em chẳng kịp đọc cảnh báo trước khi nhốt cạn. Donghyuck không lường trước được bất kì điều gì khi em chấp nhận cuộc làm tình này với Mark, và tệ thay, Mark lại chẳng biết bản thân có thể làm được những gì để cảnh báo cho em.

"Cản anh lại đi Hyuck... anh không thể dừng lại được nữa đâu..."

Bài nhạc mới được cất lên và Donghyuck kéo anh lại để nối liền những cánh môi, ngụ ý là, nếu đã không thể dừng lại, thì đừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck