06 [end]
Không gian tĩnh mịch tối tâm, xung quanh có tiếng con người nói chuyện nhưng không biết xuất phát từ đâu
Cảm giác ớn lạnh sợ hãi bắt đầu hiện ra, Donghyuck liều mình đặt chân ra khỏi chiếc xe
Cậu đi xung quanh dò xét nhưng cũng chỉ dám đi gần chiếc xe thôi nếu không thì sẽ bị lạc
"Đây là đâu vậy chứ, địt... mất sóng rồi"
"Lee Donghyuck"
"Mark...?"
Donghyuck bị thứ gì đó đập vào đầu rồi ngất xỉu
.
"Mark"
"Cậu ấy cứ kêu tên anh suốt vậy?"
"Anh không biết nữa"
Donghyuck chợt mở mắt ra, trước mặt là Mark Jaemin và... Cảnh sát
"Được rồi... Lee Donghyuck cậu đã bị bắt". Một tên cảnh sát kêu lên
"Khoan đã, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi, để Donghyuck lại cho em"
Donghyuck nhòe mắt vẫn chưa hiểu ra vấn đề tới khi mọi người đi hết rồi thì Mark quỳ xuống ngồi kế bên cậu
"Donghyuck, cậu bị té từ tầng hai xuống trong lúc đột nhập vào phòng Jaemin... Và hình như cậu biết tôi nhỉ, trong lúc hôn mê cậu gọi tên tôi suốt"
Donghyuck cứng đơ chợt nhận ra mọi thứ chỉ là mơ
"Tôi...ngủ được bao lâu rồi?"
"Umm... Khoảng bảy tám tiếng gì đó, nhưng vì cảnh sát sợ bị cậu lừa nên đã đợi tới khi cậu tỉnh dậy"
Donghyuck ngồi dậy nhìn anh
"Tôi hỏi một việc được không?"
"Được?"
"Tôi có thể...hôn anh..."
Mark lặng lẽ nhìn xuống bờ môi quyến rũ của cậu rồi đặt tay ra sau đầu Donghyuck đẩy cậu về phía mình để bắt đầu một nụ hôn. Nụ hôn như lấn chiếm đầu óc Donghyuck, cậu hôn lấy hôn để như thể đây là lần cuối cậu được hôn vậy
"Sao lại đòi hôn?"
"Em yêu anh"
Mark không bất ngờ trước lời nói của Donghyuck nhưng tay lại nhanh hơn đẩy đầu cậu lại bắt đầu một nụ hôn nữa. Tay kia của anh đan năm ngón tay vào tay Donghyuck
"Trốn đi". Anh thì thầm vào tai cậu
"Trốn...?"
"Bây giờ anh và em cùng nhau trốn". Mark nói rồi nở một nụ cười ấm áp
"Anh..."
"Anh đặt một vé ra jeju... Em tới đó trước được không?"
Donghyuck đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn anh
"Em có tin anh không?"
"...có"
"Anh sẽ tớ đó vào ngày mai, em cứ ở trong khách sạn đi".Mark nói chắc nịch
Donghyuck liều mạng tin tưởng anh một lần nữa
"Đi"
.
.
Cảnh sát đã để tên trộm bị truy nã Lee Donghyuck trốn thoát, đây là một sơ hở lớn lao trong ngành, trước đó cũng có nhiều lần Lee Donghyuck đã trốn thoát nên cư dân cần cẩn thận với nhà cửa tiền bạc của mình. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy Lee Donghyuck
.
[Mày đang ở đâu vậy? Mém bị bắt hả?]
[Đáng ra là tao bị bắt rồi nhưng mà...Mark giúp tao trốn đi]
[Mark giúp mày?? Này đừng có đùa nữa đang ở đâu?]
[Jeju]
[Mày trốn thoát mà không có tao??]
[Mày bình tĩnh đi, ngày mai mày qua nhà Jaemin rồi cả ba đến jeju]
[Thật không? Đừng có lừa tao đấy]
[Lúc đầu tao cũng không tin Mark đâu nhưng mà...đường cùng rồi]
[Ừ dù sao thì chỗ đó ít người biết đến mình]
[Cẩn thận đừng có chủ quan, được rồi tao đi đây]
.
Trưa hôm sau tại đảo Jeju
*cộc cộc
"Donghyuck ơi"
Donghyuck chạy ra mở cửa, trước mặt là Mark cậu nhanh chóng vòng tay ôm lấy anh hạnh phúc vùi đầu vào cần cổ anh
"Anh tới rồi đừng lo". Mark xoa đầu cậu rồi đem vali vào trong
.
Cả bốn người đang ngồi ở sofa
"Bây giờ chúng ta cứ sống ở đây đi"
"Còn việc làm của anh?"
"Anh đã xin phép nghỉ dài hạn, bọn họ cũng tin và đồng ý rồi"
"Nhưng mà chúng ta không thể ở khách sạn mãi được đâu anh". Jaemin lên tiếng
"À... Anh có một căn hộ gần biển ,chúng ta sẽ chuyển về đó sớm thôi"
Mark nói rồi nhìn thấy Donghyuck lo lắng, anh lấy tay xoa xoa tấm lưng cậu an ủi
"Anh thích anh ấy từ khi nào vậy?". Jaemin tò mò hỏi
"Cấp ba...em có nhớ anh không?"
Donghyuck nhìn thẳng vào mắt anh
"Anh là Mark Lee?"
"Haha không nhận ra sao? Lúc đấy em cứ ghét anh hoài đấy nhưng mà tại sao lại bất chấp cõng anh tới phong y tế vậy?"
"Thì..."
Để tránh biến không khí thành sến sẩm thì Jaemin nhanh chóng lên tiếng
"Anh, đây là bạn trai em". Jaemin nói đập đập vào vai Jeno hai cái
"Dạ..."
"Cậu là người hôm trước ở trường với Jaemin à?"
"Vâng lúc đó ảnh tìm Jisung đó anh"
"Chà...là bạn của Donghyuck". Mark thầm nghĩ mình đã liều lĩnh rước hai tên trộm vào nhà
"Nhưng mà này... Hai đứa có tính đi trộm nữa không vậy?"
"Em nghĩ là không... Em sẽ sống với anh...suốt đời"
Mark an tâm xoa đầu Donghyuck
"Tốt lắm người đẹp"
Đến vào hôm sau cả bốn người chuyển vào căn hộ của Mark đã có trước đó, Donghyuck và Jaemin làm việc tại một quán cafe nhỏ, Mark và Jeno đi làm chung một công ty gần phía biển, mọi người cùng nhau sống hết những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ mà quên đi những thị phi của xã hội ở Seoul.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro