Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mah baby

_Ji Yong hyung, cho em ngủ cùng đêm nay nhé~~~~

Đứng trước mặt Yong là cậu maknae yêu qúy trong bộ đồ ngủ xộc xệch, mắt thâm quầng và hoe đỏ. Cậu nhóc kéo cái gối che gần hết gương mặt cứ như đứa trẻ đang mang trọng tội vậy. Chẳng cần phải thông minh cũng biết cậu nhóc lại vừa xem phim kinh dị. Thật là, đã nhát gan mà còn ham.

Yong thở dài và ra hiệu cho maknae vào trong. Nếu không đồng ý cho cậu nhóc ngủ chung thì chính anh là người mất ngủ vì dằn vặt mất. Chỉ chờ có thế, maknae cắp gối chạy thẳng lên giường, Không biết vô tình hay cố ý, cậu luôn nằm ở vị trí “Laura” trên chiếc giường của Yong. Cứ như thể cậu biết vị trí đó là giành cho cậu và chỉ mình cậu được phép nằm ở đó vậy.

Khép cánh cửa phòng lại, Yong tiến đến gần maknae và bổ sung nốt vào vị trí “Tom” của chiếc giường. Khẽ với tay bật chiếc đèn ngủ, Yong im lặng ngắm nhìn cậu nhóc nằm kế bên anh. Vừa mới nằm xuống đã ngủ ngay được, đúng là trẻ con.

Ánh đèn mờ mờ nhưng đủ để Yong nhìn rõ từng nét của cậu nhóc mà anh vô cùng thương yêu. Ở cậu vừa có sự trẻ con non nớt mà vừa chớm chút trưởng thành đàn ông. Quan sát cậu lớn dần từng ngày đã là niềm vui của Yong từ bao giờ không rõ. Mà thích nhất là được nhìn maknae lúc đang ngủ, khi mà cậu nhóc không ngại ngùng quay đi lảng tránh ánh mắt Yong, anh có thể nhìn cậu thật kĩ. Chiếc mũi thon dài, làn da trắng thấy rõ cả sự mềm mại tinh khiết, đôi môi mỏng cong cong phụng phịu. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng không giấu được những vệt thâm gấu trúc đặc trưng của cậu. Bất giác Yong mỉm cười. Chính anh cũng tự thấy nhìn trộm người khác lúc đang ngủ đúng là tội lỗi. Nhưng mà không thể cản nổi mình trước một cậu nhóc đáng yêu đến vậy được.

Maknae khẽ xoay mình và quàng tay ôm lấy Yong. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Yong nhận thấy rõ hơi thở nhè nhẹ của maknae trên gương mặt mình, khi mà mặt maknae sát hơn bao giờ hết. Hơi ấm của cậu tràn vào cơ thể anh từng chút một. Ở khoảng cách gần như vậy, Yong còn thấy được dưới da cổ trắng ngần kia nhịp mạch đập. Thằng nhóc này, sao ngủ mà mất cảnh giác vậy? Say sưa và hoàn toàn thoải mái. Trong khi hyung của cậu thì khổ sở hít thở cho đều để quên đi những suy nghĩ không hẳn là trong sáng với dong saeng của mình.

Thật khẽ khàng, Yong chạm lên đôi mắt gấu trúc của maknae, cố không để giấc ngủ của cậu nhóc bị ảnh hưởng. Yong thấy mềm và ấm tới mức anh không thể kìm lại nhịp tim đang làm loạn trong lồng ngực.

Ji Yong khẽ đặt một nụ hôn phớt lên môi của maknae. Mùi thơm chocolate còn phảng phất làm Yong thấy thật say mê. Anh khẽ nhấc đầu maknae đặt lên tay và ôm cậu. Êm ái và nhẹ nhàng. Yong rất thích mùi sữa tắm phảng phất trên tóc maknae. Ngọt và dịu dàng như mùi của dâu tây. Gương mặt say ngủ của cậu quá sức thánh thiện. Đến mức mà Yong không thể chen thêm chút suy nghĩ nào bậy bạ hơn được nữa, cũng không muốn bất cứ thứ gì làm giấc ngủ của cậu biến mất. Ôm maknae trong lòng, giấc ngủ kéo đến thật nhanh. Anh biết rằng cậu bé là người mà anh yêu thương mãi mãi. Mà thực ra thì Yong đã biết điều đó từ lâu rồi cơ. Có điều…. càng ngày anh thấy cảm giác đó càng chắc chắn.

Trong giấc mơ đêm đó, Yong quay ngược về ký ức đẹp nhất anh có với maknae. Mảnh ký ức lúcYong biết được vị trí của maknae trong lòng mình.

**********************

Ánh đèn chiếu lung linh khắp nơi. Những bộ quần áo sặc sỡ đủ màu sắc. Nụ cười, hơi ấm và hạnh phúc. Uhm, Yong đang cảm nhận rõ từng thứ đó. Mà càng rõ hơn bất cứ ai hết vì anh đang đi một mình, gần như là duy nhất trên con đường này. Cũng phải thôi, hôm nay đã là 30 tết rồi. Sẽ rất nhanh thôi, rồi một năm mới nữa lại đến. Thật chẳng có gì chán hơn là ngồi một mình trong nhà mà chờ năm mới gõ cửa. Thế nên Yong quyết định ra đường và ngắm nhìn người ta bên nhau cho đỡ tủi thân. Lý do ư? Một gia đình toàn những người “vô tư”, để lại một mẩu giấy cho cậu Út “Ở nhà trông nom nhà cửa cẩn thận nhé, con trai cưng. Cứ mời bạn gái đến nếu con thích” rồi kéo nhau về nhà ngoại luôn. Bạn bè, anh em cũng có gia đình riêng của họ. Bạn gái thì không. Yong thở dài và bước tiếp, cố quên đi nỗi buồn ủy mị không hợp chút nào với không khí ngày tết.

Hít một hơi thật sâu và đảo mắt nhìn xung quanh, Yong chợt thấy một cô gái rất đáng yêu mặc chiếc áo gấu trúc. Gấu trúc? Yong cười ngoác cả miệng. Bỗng nhiên anh nhớ tới cậu nhóc gấu trúc. Cậu nhóc Gwangju không biết giờ này đang làm gì. Vừa mấy ngày trước còn phụng phịu đòi anh mua quà cho trước khi về ăn tết, thằng nhóc lớn tướng mà không hết trẻ con được. Giá mà nhóc ở đây thì Yong sẽ bẹo má nó cho đỡ chán hay lôi nó đi ăn thịt nướng để nhìn mặt nó ửng hồng vì nóng. Mà thôi, nghĩ làm gì. Cậu nhóc vô tư ấy chắc gì đã nhớ đến hyung này. Chắc lúc này đang cười tít mắt vui vẻ rồi ý chứ. Chỉ có tên ngốc này là lo cho nó thôi. Một chút hờn dỗi và ghen tị vô cớ nảy sinh trong Yong.

Đám đông tràn ra đường ngày càng đông. Seoul giáp tết không thể lạnh nổi vì hơi ấm của đoàn người tràn ra đón tết đông tới vậy. Ji Yong quan sát từng gương mặt hạnh phúc quanh mình. Đám đông vẫn ồn ào và nhộn nhịp tiếng cười nói. Ánh mắt anh đảo qua một lượt rồi dừng lại như có nam châm hút vào. Chiếc áo jacket độc nhất mà chỉ có anh và một người nữa mới có. Nó đang được mặc trên người một ai đó…. Dáng người này…. Quen thuộc quá. Yong nhanh chóng tiến lại gần…. Nhưng không dám lên tiếng.

Chợt cậu trai Yong đang nhìn quay mặt lại. Mắt thâm. Mắt mở to ngạc nhiên. Miệng cậu ấy gần như đông cứng. Làn da trắng dần chuyển sang ửng hồng. Từng nét một, làm sao Yong có thể nhầm lẫn cậu nhóc ấy được cơ chứ. Maknae gấu trúc đang đứng đối diện với anh. Ồn ào là vậy nhưng Yong vẫn nghe thấy nhịp tim anh đập như muốn bay ra ngoài mà nhảy nhót.

_Phải…. phải Ji Yong hyung đấy không?

Yong cố nặn ra nụ cười méo xệch. Chính Yong cũng không thể tin được maknae đang đứng trước mặt anh. Tình cờ như được sắp đặt vậy.

Maknae cười ngoác cả miệng, Yong đếm được cả mấy cái răng khấp khểnh chen nhau của cậu. Chìa ra một xiên thịt nướng, maknae coi anh như dong saeng của cậu không bằng. Vậy nhưng Yong vẫn đón lấy xiên thịt và kéo maknae bước đi.

_Maknae, tưởng em về Gwangju rồi mà?

Ngay khi hỏi xong câu đó, Yong thấy mình đúng là ngu ngốc nhất trần đời. Khi anh nhận ra nụ cười vui vẻ lúc này có chút gì đó buồn buồn.

_Về Gwangju thì cả nhà chẳng có ai. Bỏ em lại trông nhà. Chán quá nên em lại mò lên Seoul chơi vậy.

Im lặng. Cậu nhóc này không biết là anh nó cũng đang đau khổ như thế đây. Số là con trai trong nhà nó là vậy đó. Yong thở dài, kín đáo thôi.

_Ji Yong hyung, sao hyung lại ở ngoài đường giờ này?

_Bị bỏ rơi.

Tiếng cười của maknae vang lên rộn rã, tan vào không khí. Cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất, Yong nắm tay maknae bước đi. Khẽ giật mình vì hơi ấm của tay Yong, nhưng rồi maknae cũng nắm chặt lấy tay anh. Hai người con trai nắm tay nhau chỗ đông người thế này có phần hơi kỳ cục, nhưng mà trong niềm vui một năm mới sắp đến thì ai mà bận tâm cơ chứ. Cứ chầm chậm mà đi như thế, mỗi người cầm một xiên thịt, hai bàn tay một nhỏ một to, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau và cười. Yong thấy mình không còn lạc lõng như trước.

Maknae cười nhiều lắm. Tiếng cười của cậu rất hạnh phúc. Yong thầm cám ơn ai đó đã sắp đặt cho anh thấy cậu trên con đường hôm nay.

Yong có một cảm giác rất lạ. Bàn tay nắm chặt đó nói anh biết maknae là người quan trọng nhất với anh lúc này. Đó không hẳn là tình cảm anh em nữa. Yong biết chắc là như vậy. Nhưng cũng không giống với bất cứ đôi lứa nào đang đi trên con đường này. Không cần thứ gì khác, chỉ cần được ở bên cậu với anh là điều hạnh phúc lớn nhất của những ngày tết rồi.

Tiếng pháo hoa. Maknae nhắm mắt cầu nguyện. Yong thực sự là tò mò muốn chết cậu nhóc ước điều gì. Yong cũng làm theo maknae, anh cũng cầu nguyện. Đương nhiên điều ước của anh là một bí mật. Hai bàn tay vẫn nắm chặt nhau không rời. Tiếc rằng Yong không kịp ước thêm điều gì vì anh còn mải ngắm gương mặt maknae thỉnh thoảng bừng sáng khi pháo hoa nở tung trên trời.

Đêm giao thừa, Yong và maknae không ngủ, hai người cùng nhau đón niềm vui đầu tiên của một năm mới cùng nhau. Lâu lắm rồi, Yong mới có một cái tết vui vẻ và ấm áp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: