vết thương mới đã cũ
lowercase
em có biết sự tan vỡ có hình thù như nào không ?
em không.
hãy kể cho em đi.
không phải tất cả đều thấy như nhau, vì mỗi người đều tan vỡ theo nhiều cách, nhiều hình thức khác mà.
nhưng sự tan vỡ có màu.
nếu thế, có lẽ sự tan vỡ của em có màu đỏ.
màu đỏ,
màu của máu đang chảy.
tôi đã vỡ đi theo từng câu chữ của anh. tôi nghe trái tim mình nghẹn lại, co thắt dữ dội. nước mắt cứ chảy dài mãi theo cơn mưa mùa hạ hôm đó, một cơn mưa mà anh đã để lại sau từng bước chân hối hả đi xa tôi. không bao giờ quay trở về.
sự tan vỡ của tôi hình như là cơn gió hạ, rả rích thổi qua những ngày nóng, những ngày nó hâm rát trái tim nứt toát của tôi. rồi cơn gió đi theo anh nhưng nó hóa gió thu và quay trở lại dù tôi chẳng mong, còn anh không quay về dù cho tôi ngóng.
tôi nhớ mình đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy dấu vết anh, cùng với ai đó. thật tệ, tôi nghĩ mình luôn không đủ tốt và hóa ra đối với anh, tôi chẳng bao giờ tốt.
tôi đã nhớ anh, rất nhớ anh.
liệu anh có còn nhớ tôi ?
chắc chắn là không, anh đang vui mà.
sự tan vỡ của tôi có chiều hướng tăng lên theo mỗi ngày.
nó âm ỉ gõ vào ngóc ngách của trái tim rỉ máu, nó không ngừng giày vò điên cuồng những vết rách.
tôi ước gì anh có thể hiểu lúc này cho tôi ?
những lần cơn đau đến sau khi khóc, những lần những tưởng là cuối cùng.
chỉ khi,
tôi thấy anh bên người khác, ôm hôn, nắm những ngón tay vụng về.
như cách chúng tôi đã từng.
tim nhẹ hẫng như đã trút hết những muộn phiền,
và bình minh khóc thay tôi mỗi sớm mai.
rồi tôi vẫn vội vã chạy theo cuộc sống, đột ngột quên mất người mà mình từng rất nhớ.
sự tan vỡ vẫn đi theo tôi qua những mối tình, nhưng chưa có lần nào đớn đau hơn lần ấy.
anh biết không ?
rằng cho đến giờ phút này, tôi vẫn nói tôi đã yêu anh bằng cả tâm can.
yêu bằng những lời nguyện cầu.
yêu bằng mắt, bằng môi và bằng chính tôi.
yêu bằng hàng nước mắt hoặc khuôn miệng cười.
và giờ sự tan vỡ của tôi đã thôi rỉ máu, đã chịu e ấp cho vết thương được khẽ đóng.
những kí ức mùa hạ sớm tàn phai theo dòng kí ức, giờ lại đây không còn giông mà chỉ toàn những ngày bình yên oi ả.
nỗi nhớ vẫn len lỏi qua từng ngõ ngách của từ yêu, nhưng dường như bị cuốn trôi rồi.
anh ơi, một mùa vô tình hay cố ý đã đem ta lại với nhau. và chồi non khẽ đâm chồi nhưng chưa lớn đã vội đổ, tình yêu của hai ta là thế.
điều tốt nhất mà tôi đã làm, có lẽ là để anh bước đi khỏi đời tôi,
như một lời yêu cuối dành riêng cho anh.
khi trước dù có đứng ở vạn người vẫn nhìn thấy bóng dáng ấy mà bây giờ trong trăm người, tôi chỉ còn thấy mỗi mình thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro