Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trong tim, 17 tuổi, vụn vỡ và chúng mình

"em có nghĩ tuổi 17 đơn thuần như một chiếc lá, nhiệt huyết căng tràn đến khi không còn sinh khí liền tự khắc rời đi khỏi cành cây - như ta trưởng thành..."


khóe mắt nó tuổi 17 đọng dưới đáy những lo âu của người bị đời bắt phải lớn, phải thoát khỏi những ngày trẻ con để rồi đương đầu với những cái nó nghĩ nó nắm nơi bàn tay.

quỹ đạo như những hạt cát vụn vỡ li ti khi nó cố bóp nát một cụm to.

chiếc áo sơ mi lệch đi, trên vai đẫm mồ hôi, mái tóc ướt và mùi hương cơ thể không mấy dễ chịu cũng đủ khiến nó ghét một đứa con trai. và rồi nó để ý.

nó để ý mái tóc xoăn đã dài quá gáy của ngày hè nóng nực, phai rêu xanh sau hội xuân mà chẳng có ý định làm đen lại. nó lại để ý cách cầm bút kì cục trong giờ toán, loay hoay viết vài kết luận rồi gấp tập khi chưa hết tiết. để ý đến những chiếc móc khóa lủng lẳng trên cặp đi học, nào là cá mập, quả bóng rổ và đặc biệt hơn cả là mặt hoa hướng dương bằng len.

và..

nó để ý nụ cười ấy, một nụ cười mà chứa đựng hết tất thảy những dịu dàng, pha chút nghịch ngợm trên khuôn mặt đã gặp vài lần cả ba năm trời đằng đẵng, mà nó chưa từng nhìn vào lâu hơn.

liệu nó có biết trái tim nó rung rinh không, cô gái nhỏ ? cô gái cố nép mình sau song cửa sổ, len lén nhìn cậu bạn đứng bên đám con trai trên hành lang nhẹ nắng, bên tiếng nói tiếng cười của tụi bạn. một mình nó, như giữa khoảng không, chỉ mình nó và nhìn thấy được ai đó.

tháng 6 điểm nhẹ lên cây phượng mấy chùm đỏ tươi, rực rỡ cả khoảng sân trường. cây bàng già rụng những quả dài cho bọn học sinh nhặt mà đấu kiếm. nhưng còn đâu những ngày đông đúc những cô cậu quần tây áo dài trắng khi mà kì thi quốc gia đang kề cận những ngày ôn cuối cùng.

ai đó, ai đó đã bẻ cong quỹ đạo của nó. trăm mảnh đó tan trong đầu nó, về tương lai, về hoài bão mà giờ chỉ thấy vị đắng trong viên kẹo mà cậu ta ngậm trong miệng. mảnh vỡ bay tứ tán, găm vào trái tim ngây thơ, bé nhỏ giữa cuộc đời bắt nó phải lớn khôn.

nụ cười dịu dàng không dành cho nó, mà trước giờ cũng chẳng hề dành cho nó. nụ cười đó thu vào mắt nó và mắt cô bạn cùng lớp. cô bạn có bím tóc dài, điểm xuyết vài cái kẹp nơ nho nhỏ trông đáng yêu. cô bạn ấy thả vào tay cậu bạn vài viên kẹo bọc trong gói giấy đầy màu sắc như chính thời điểm này của cả hai.

nó nghe trái tim nó rơi cái tõm một cái thật kêu khi cậu ta lại cười, cười đầy lưu luyến cái chạm tay của cô bạn gái. 

nó thấy mình rầu rĩ khi cậu bạn vo viên bọc giấy, miệng đầy ắp kẹo ngọt.

mùa hạ năm ấy, mùa hạ cho nó nếm mùi đau thương của tình cảm chớm nở lần đầu. mùa hạ về trôi nghiêng trong đáy mắt, mùa hạ đang chơi bập bênh khi vẫn chưa chạy qua quá nửa. có lẽ mùa hạ muốn nó biết rằng, có những điều không nắm lấy thì vẫn là đường thẳng song song không trùng đến. mùa hạ có cái oi ả của hạ, có tiếng ve râm ran như bản tình ca buồn, và lòng nó dang dở những muộn phiền. 

nó đã gửi cho mùa hạ năm 17 những lần đầu tiên, những lần đầu tiên không được ưu ái. 

một chút đoạn tình mãi vẫn là chấp niệm của nó khi biết yêu. mùa hạ đó đã để nó vơ tay gom lại những mảnh vỡ mà bảo bọc, nó muốn nhìn những vết nứt như những vết thương để lại sẹo trong trái tim nó. 

một mùa vội vàng, xốn xang, tha thiết. một đoạn hạ hiên ngang bên năm tháng  tuổi trẻ.


"và em này, em sẽ nhớ điều gì đầu tiên khi nhắc đến tuổi 17... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #short