Chapter 1: Lần gặp đầu tiên
Reng....reng....reng....
Yeonjun: Khom bic ai gọi mình nhỉ ?
Yeonjun nhấc máy lên và nhận ra đó là mẹ mình.
Mom Yeonjun: Alo! Con iu của mẹ ơi, mấy nay con có cảm thấy khoẻ không? Mà con có ăn uống đầy đủ không đấy?
Yeonjun: Dạ, mẹ ơi con cảm thấy rất khoẻ ạ. Mấy nay con ăn uống đầy đủ khom thiếu bữa nào hết trơn á. Mà mẹ ở dưới quê sao rồi???
"Thật ra Yeonjun thường xuyên bỏ bữa, Yeonjun đành phải nói như vậy để mẹ không buồn"
Mom Yeonjun: Mấy nay ở dưới quê chán lắm, vụ mùa chưa đến ấy nên mẹ chỉ có đủ tiền ăn qua bữa thôi.
Yeonjun: À mà mẹ ơi, hôm nay con bắt đầu chuyển vào ký túc xá ở chứ ở riêng tốn tiền lắm.
Mom Yeonjun: Con tính chuyển vào đó ở ghép à? Bạn cùng phòng của con mà bắt nạt con gọi mẹ phát mẹ sẽ bảo vệ bé mèo cưng của mẹ.
Yeonjun: Mẹ ơi, con đang học năm thứ 3 rồi không ai bắt nạt được con đâu.
Mom Yeonjun: Thôi mẹ bận xíu việc, mẹ cúp máy nhé. Tạm biệt chú mèo con của mẹ.
Yeonjun: Bai bai mẹ iu nha.
Yeonjun: Trời oii nay mệt dữ à phải dọn nốt đống này rồi chuyển đến ký túc xá thôi.*Thở dài*
Sau khi dọn dẹp xong cuối cùng Yeonjun cũng đến ký túc xá và tìm phòng của mình. Soobin đang ở ký túc xá, và ngồi ngay trên giường của anh ấy. Anh ấy đang đợi người bạn cùng phòng mới của mình đến. Soobin hơi khó chịu vì phải ở chung ký túc xá đại học của mình với ai đó nhưng sau đó anh ấy nhếch mép cười, nhận ra rằng mình có thể rất vui khi trêu chọc người bạn cùng phòng mới của mình.
Cốc....cốc....cốc....
Soobin: *"Cửa mở"
Yeonjun nói mà Soobin không thèm nhìn lên vì đang mải nhắn tin trên điện thoại.
Yeonjun: *Yeonjun sượng trân hỏi *Chào nha, cậu tên là gì???
Soobin: Tôi là Soobin, bạn là ai?
Soobin nói mà không thèm ngước lên nhìn Yeonjun, anh ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Yeonjun: Tôi tên là Yeonjun, tôi là bạn cùng phòng mới của cậu, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.
Soobin cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại và nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới.
Soobin:"Yeonjun? Đúng là một cái tên khập khiễng"-*Soobin nói với một nụ cười nhếch mép.*
Yeonjun: Hả, gì cơ???
Soobin đứng dậy khỏi giường và bước đến gần Yeonjun, anh ấy cao hơn Yeonjun một chút.
Soobin:-"Cậu là sinh viên năm nhất à?" *Soobin nói với vẻ giễu cợt*
Yeonjun: Này tôi với cậu bằng tuổi nhau đó. Nói vậy là có í gì???😾
Soobin: *Soobin cười khúc khích*-"Cậu quá thấp nên tôi không nghĩ bạn bằng tuổi tôi"
Yeonjun: *Yeonjun nghĩ trong đầu*-"Tên này nhìn trông cũng sáng sủa đẹp trai mà nói chuyện kì cục vậy tròi"
Yeonjun: Tuy tôi lùn nhưng tôi vẫn đẹp trai hơn cậu.
Soobin: *Soobin nở một nụ cười tự mãn, rồi cúi người lại gần*-"Cậu nghĩ cậu đẹp trai hơn tôi à?"
Soobin: *Soobin bước lại gần, đưa mặt xuống nói với Yeonjun *-"Cậu rất tự tin trong khi đó cậu lùn hơn tôi"
Yeonjun: Thôi, tôi không thèm quan tâm cậu nói gì nữa, đứng gọn ra cho tôi vô phòng.
Soobin nắm lấy cổ tay Yeonjun không cho Yeonjun đi.
Soobin:"Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy?"
Yeonjun: Thì tôi vào dọn phòng của mình thôi.
Soobin kéo cánh tay Yeonjun, kéo Yeonjun lại gần đến mức gần như áp ngực vào ngực.
Soobin: "Tôi không nghĩ căn phòng này là phòng CỦA CHÚNG TA đâu, từ khi nào nó là phòng của cậu . Và Cậu vẫn chưa xong việc với Tôi đâu" *Soobin nhếch mép*
Yeonjun: Ahhh! Cậu buông tay tôi ra, cậu đang làm tôi đau đó.
Soobin: *Soobin buông cổ tay Yeonjun ra, nhưng lại dùng ngón tay để lên cằm Yeonjun, nâng nó lại gần mặt khiến Yeonjun phải ngước lên và nói*-"Đừng đòi hỏi điều gì ở tôi cả."*Sau đó Soobin bỏ tay ra khỏi mặt Yeonjun*
Bỗng nhiên Yeonjun đứng đờ người ra nghĩ gì đó.....
"Trong suy nghĩ của Yeonjun"
"Yeonjun:"Tôi cảm thấy cơ thể cậu đang lan toả mùi hương gì đó rất đặc biệt, có phải cậu dùng nước hoa không???"
Soobin cười khúc khích trước lời khen của Yeonjun, Soobin cúi người gần hơn một chút, gần đến mức môi họ suýt chạm nhau
Soobin:"Cậu nghĩ vậy à?"-*Soobin nói làm cho hơi thở của cậu phả lên trên môi Yeonjun*
Yeonjun: *Yeonjun đỏ mặt ngượng ngùng đẩy Soobin ra mà không nói một lời nào rồi chạy vội vào trong phòng.*
Soobin bật cười, không biết vì sao cậu lại dễ dàng khiến Yeonjun ngượng ngùng đỏ mặt, cậu đi theo sau Yeonjun vào phòng, vòng tay qua eo Yeonjun, kéo Yeonjun lại gần.
Soobin: "Nhóc đừng chạy trốn khỏi anh như thế."
Yeonjun: *Yeonjun giật mình, hoảng hốt*-"Cậu định làm gì tôi thế?"
Soobin nhếch mép cười rồi từ từ đẩy Yeonjun vào tường, hai tay chống hai bên đầu, Yeonjun bị mắc kẹt.
Soobin: "Sao em lại hoảng sợ? Anh còn chưa bắt đầu mà"
Yeonjun cố bỏ trốn nhưng không thành công.
Soobin nắm lấy cổ tay Yeonjun và ghim chúng lên tường.
Soobin:"Em nghĩ anh sẽ để em rời đi dễ dàng như vậy sao?"
Bỗng nhiên Yeonjun nghĩ ra một cách để thoát khỏi Soobin.
Yeonjun:"Này, quản lý ký túc xá đang gõ cửa kìa."
Soobin lẩm bẩm chửi thề, vuốt thẳng áo rồi đi mở cửa cho ban quản lý ký túc xá. Soobin mở cửa thì cậu ấy không thấy ai ngoài cửa và quay lại thì Yeonjun đã bỏ trốn từ lúc nào đó. Soobin thở dài chán nản và đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi trên giường, nghĩ mọi cách để trả đũa việc Yeonjun đã bỏ trốn."
Soobin: Này tên Yeonjun khập khiễng kia, cậu cứ đững ngẩn ngơ nghĩ cái gì vậy. Tính không dọn vào phòng hả???
Yeonjun: Huhhh??? Ủa má, sori sori nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro