Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Winfrey

Một Hai Ba

Tôi mở mắt ra và khung cảnh khiến tôi muốn trốn chạy ấy vẫn như cũ. Tôi vẫn lẻ loi, cô đơn và ngu xuẩn, ti tiện như cũ. Cảm giác trống rỗng khiến lồng ngực tôi khó thở và hôm nay, lại không có ai đến để vạch trần kẻ xấu xa này cả.

Bốn Năm Sáu

Trong mắt họ, tôi trông như thế nào? Là một người tốt bụng, dễ gần, sẽ luôn luôn giúp đỡ người khác hay một kẻ ngu ngốc, luôn hùa theo ý người khác và dễ lợi dụng đây? Tôi nhìn khuôn mặt tôi trong gương và biết rằng tôi không thể yêu nổi bản thân mình, rằng tôi là một tên xấu xa, tham lam, ích kỷ, nông nổi, ngu xuẩn, yếu đuối, hèn nhát. Nếu cả thế giới này khi biết về con người thật của tôi, có lẽ họ sẽ chán ghét tôi, xa lánh tôi hay làm lơ đi sự tồn tại của tôi. Dù thế, như mọi ngày, tôi vẫn muốn nói lên suy nghĩ của mình, muốn thể hiện cái tôi tự ti đến cực độ này ra ngoài ánh sáng. Nhưng muốn chỉ là muốn mà thôi. Hôm nay, tôi vẫn sợ hãi bị cả thế giới phát hiện.

Bảy Tám Chín

Tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Một tôi vui vẻ, vô tư, không chút sợ hãi, không chút đắn đo làm điều mình muốn, nói lên điều mình suy nghĩ dần dần bị phai mờ, bị lau đi và bị thay thế. Vì sợ bị tổn thương nên không dám thử, vì sợ chia ly nên không dám bắt đầu, vì sợ sẽ không được chấp nhận nên sẽ biết tự mình ngụy trang, vì sợ chính mình không thể nên luôn từ bỏ và tự an ủi cái bản thân đáng thương bằng những lời qua loa hoa mỹ. Tôi đã phút nào dừng lại lắng nghe con tim của mình sao? Tôi đã giây nào ngừng thở để biết được hơi thở của mình đã nặng nề đến cỡ nào? Tôi thực sự đang sống sao? Không ai có thể trả lời câu hỏi này cả bởi kẻ rõ ràng câu trả lời nhất chỉ luôn biết trốn chui trốn nhũi. Phải chăng là tôi đang làm quá mọi chuyện lên?

Mười Mười một Mười hai

Tôi hỏi bản thân một câu. "Mày muốn chờ người khác cứu rỗi hay mày muốn chính mình cứu lấy bản thân?" Tôi nghe thấy con tim mình rên rỉ, khóc lóc. Tôi nghe thấy cái đầu mình buồn bã, than thở. Tôi nghe thấy, tôi nghe thấy... nỗi sợ hãi không thể nào tiêu trừ. Tôi có thể lừa gạt bản thân này trong chốc lát nhưng không thể là vĩnh viễn. Sẽ sớm thôi, cái trò lừa đảo rẻ tiền ấy sẽ không còn dùng được nữa. Khi đó cảm xúc trong tôi sẽ chỉ còn lại sự hoang mang, trống rỗng và sợ hãi. Tôi không muốn điều đó. Tôi không muốn có một ngày chính bản thân này không còn có cả mục đích để tồn tại. Tôi cảm thấy chán ghét tâm trí mình, tôi chán ghét sự nhu nhược của mình.

Mười ba Mười bốn Mười lăm

Ở nơi pháo đài có vẻ bề ngoài kiên cố này, thực chất chỉ để che giấu sự mục nát và tan biến dần của cá thể đang cố chống chọi lại cái chết vô thanh vô tức kia, một người đã tiến đến và phá vỡ lớp phòng ngự mỏng manh cuối cùng.

"Tôi đến cứu cô đây." Từ bao giờ, từ bao giờ, từ bao giờ, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi,...

Tôi rốt cuộc sống đến lúc để nghe được câu nói ấy. Câu nói mà tôi hằng đêm mong nhớ, câu nói mà tôi luôn khát khao, luôn ao ước hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Tôi trở nên mù quáng, trở nên điên khùng, càng ngày càng chìm sâu vào xoáy nước đen ngòm mà không kẻ nào phát hiện. Nhưng cậu, cậu, cậu, cậu, là người duy nhất vươn đôi tay ấy ra để cho tôi thêm lý do để sống, lý do để tồn tại, lý do để biết được tôi không nên chết đi, lý do để phát hiện thế giới này đẹp cỡ nào. Ánh sáng của cậu, làm ơn, hãy để kẻ nhiễm đầy tội lỗi này được chết chìm trong đó. Tôi sẽ không chết đi, cũng sẽ không lại đi hỏi lý do vì sao tôi nên tồn tại nữa.

Hôm nay, tôi tái sinh dưới ánh sáng của Hy Vọng - cậu.

Mười sáu Mười bảy Mười tám Mười chín Hai mươi Hai mươi mốt Hai mươi hai và rất nhiều con số khác nữa khi tôi ở bên cạnh cậu

Tôi yêu cậu – Tín ngưỡng của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro